Gặp lại mùa hè tuổi thơ
Như có gì hẹn trước tim tôi
khi mắt Phượng ngập ngừng song cửa
gọi tán bàng khép mở buồn vui
lại nhớ về trường cũ... lũ ve ơi!
Bạn bè xưa thăm thẳm phương trời
bỗng neo đậu bên góc đời bập bẹ
đường đến lớp sao mà xa, xa thế
trang giấy thì rộng, bé quá bàn tay.
Tiếng trống heo may
trời thu khẽ lay hồn trẻ
một bên cô, một bên bàn tay mẹ
ta ngỡ ngàng mang đôi cánh bay lên.
Rồi mùa hè lạ lẫm hồn nhiên
gieo sắc Phượng không tên nên kỷ niệm
ta bỗng lớn dần lên sau lần cô chấm điểm
trán mẹ buồn... thiêm thiếp nếp nhăn sang.
Ngày trang nghiêm vai thắm khăn quàng
ngực rạo rực Huy hiệu Đoàn cao quý
ừ, đã qua mấy mùa hè rồi nhỉ
màu hoa còn chung thủy lúc chia ly!
Câu Kiều nào xé ruột lời quê
nay thương quá ru giữa hè biên giới
hòn đất xưa Bác hôn lên nóng hổi
tháng Năm ơi! Gió thổi nao lòng...
Tuổi vô tư ép xác Phượng hồng
phút e lệ bâng khuâng trang sách mở
câu lưu bút rêu xanh một thuở
Vẫn cồn cào hơi thở mỗi bình minh.
Nhẫn nại, lung linh
những giọt hè như giọt men quyến rũ
những giấc mơ không biết ngủ bao giờ.
Nhịp cầu tre mẹ bắc câu thơ
Nét phấn trắng... mắt cô vời vợi
trước chân trời rắn rỏi
rưng rưng điều chờ đợi ngày mai.
Sắc trời xanh, xanh mãi chẳng hề phai
con nhớ lắm buổi đến trường mẹ cõng
tan giờ học bàn chân cô lạnh cóng
đưa em về... khi chưa dám nhờ cô.
Hàng Phượng dài - con sóng nhỏ lô xô
vỗ đỏ mãi lên đôi bờ tuổi trẻ
rạc rã tiếng ve da diết kể
dại thơ về lặng lẽ bên tôi.
Cánh Phượng hồng trong nắng cứ rơi... rơi...