Bước chầm chậm, nghe đất thở trăn trở bao kiếp đời, bao phận người cứ thế cời lên. Những ngọn gió cứ mơn man da thịt và mình cứ se sắt nhớ, nhoi nhói đâu đây một khoảng trời mắt đỏ.
Tôi trôi lòng mình theo nhịp thơ, câu hát của bè bạn, của anh em đang gọi nhau về tình đồng đội những ngày xưa. Ngày mà ai trong họ cũng đều là lòng trai tráng hăng say tình nguyện làm công tác hữu nghị với nước bạn Campuchia trong cuộc chiến bắt buộc với bọn Pôn Pốt Iêng Xari. Chợt nhớ những đoàn hùng binh biên giới Tây Nam ngày đó có chú tôi. Chú Bảy trốn gia đình bỏ ngang nghiệp giáo. Rồi chú Sáu cũng bỏ cả quãng đời dạy học khi cuộc chiến sắp tàn. Tuổi trẻ trong họ cứ tươi xanh. Vì đời, vì người...
Những chiếc sọ người đã kể cho tôi nghe trong những giấc mơ. Đêm trên núi tôi mơ gặp họ. Những người dân vô tội. Đàn bà, con trai, con gái, trẻ em, người già,... đều có cả trong mớ hỗn độn xương khô kia. Những hố chôn tập thể, những kiểu giết chóc thời trung cổ còn lưu dấu trong tội ác của Khmer Đỏ. Ngày xưa đau, ngày nay nghe lại đau, ngày sau mây trắng cũng còn đau trên những nấm mồ hời gió...
Những buổi tối qua, tôi được coi lại thước phim tư liệu về chiến tranh biên giới Tây Nam, lại thêm thấy nỗi buồn trong từng chân tóc. Con người sao lại có thể hành xử dã man với nhau như vậy?!
![]() |
Ảnh minh họa. Nguồn pixabay |
Tôi qua núi Dài, núi Két, núi Cấm rồi miết lòng mình cùng ngọn gió hư vô. Người xưa ơi! Xin đừng khóc nhé! Hãy ngủ yên dưới lòng đất mẹ, những muộn phiền sân hận xin hãy trôi giùm theo thời gian lên bóng nước. Nào những bàn tay quen, lạ hãy bắt đầu dang ra ôm rộng tình nhau. Ta thiết thân từ lâu, từ lâu...
Việt Nam – Campuchia tay cầm tay Samaki. Campuchia hồi sinh sau họa diệt chủng. Tình MêKông thắm thêm mặn nồng ngày mỗi ngày bên nhau hai nước ruột rà tình thâm giao.
Những ngọn gió cứ bơi ập vào lòng tôi trong những ngày cuối năm chậm trôi này. Tôi mặc niệm lòng mình nghe lại kiếp người bồng bềnh trong hơi, trong sương tan loang.
Đêm trên núi tôi nghe những đôi mắt lê trên đất nhìn quê mà khóc, không biết đường về. Đêm trên núi tôi nghe họ khóc thút thít tiếng gần xa len lỏi vách núi va vào đá, vào cây, vào đất nghe mệt nhoài tiếng thở. Chợt có tiếng sáo nào trong gió thoảng trôi... Tôi trở mình, choàng dậy. Phật Di Lặc vẫn cười giữa đỉnh Thiên Cấm Sơn trong đêm. Nụ cười hồn hậu, nụ cười vị tha, nụ cười cho lòng ta thăng hoa ý tưởng yêu đời, thương người lại ngân nga trong đầu câu hát “Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ sẽ giành phần ai...”. Tuổi trẻ sẽ một sớm bay qua cửa sổ. Tuổi trẻ một sớm sẽ rong rêu. Kịp ghìm lòng mình nghe lại nhịp đời đang tuôn chảy quanh câu chuyện của quê hương ngày trước đau, những cục máu đã vón khô, những mùi tanh đã phai, dẫu ngày tan hoang còn tận giờ. Nó cho bài học lớn hôm nay mình gìn giữ vẹn tình quê trong câu hò, điệu hát...
Tôi qua Ba Chúc thắp nén nhang, nén nhang đỏ dãy thất sơn. Tôi nhón khẽ bước chân, sợ hồn xưa lưu lạc. Tôi ru lại lòng mình trỗi lên khúc nhạc tuổi hai mươi đi tiếp những chân trời xanh xa tít. Núi ơi! Gió ơi! Đất ơi! Người ơi!... nghe trong bọng núi có ấm đêm này tôi ơi...