Sáng tác

Mùa quả chín - Thơ Đỗ Minh Dương

Đỗ Minh Dương
Thơ
09:00 | 26/01/2025
Baovannghe.vn- Vừa nhỏ nhoi hạt giống/ đã mọc thành mầm cây
aa

Mùa quả chín

Vừa nhỏ nhoi hạt giống

đã mọc thành mầm cây

rồi mộng mơ chùm quả

rồi ngát trời hương say

Đất dâng mâm cỗ đầy

lên môi người ngọt lịm

nắng ủ vàng trái chín

ríu ran đường chim bay

Nâng chùm quả trên tay

ta nghe lòng the thắt

máu, mồ hôi, nước mắt

thấm nhuần trong đất đai

Hạt giống vừa qua tay

đã ngóng chờ hoa trái

trăm nỗi lo dồn lại

lửng lơ treo đầu cành

Nín thở nhìn trời xanh

cầu xin đừng bão gió

cho đến ngày hái quả

lòng vẫn còn âu lo

Mùa quả này chưa qua

đã lại mong mùa khác

sao khuya vừa chợp giấc

quả ngọt ngon hiện hình...

Khách xuân - Thơ Nguyễn Thị Thúy Ngoan Mùi chiều ba mươi - Thơ Hà Đức Hạnh Xuân thì - Thơ Thái Anh Cuối năm ngồi với Sài Gòn - Thơ Đinh Hạ Chạp mộ cuối năm - Thơ Đinh Hạ
Đêm cuối xuân - Thơ Trần Ngọc Khánh

Đêm cuối xuân - Thơ Trần Ngọc Khánh

Baovannghe.vn- Đêm nay ngồi đếm đêm qua…/ Buồn nghe trăm ngả nhạt nhòa trăm phương/ Người xưa xanh tựa vô thường
“Để trở thành hội viên, tôi chỉ cần hoạt động văn chương thuần túy”

“Để trở thành hội viên, tôi chỉ cần hoạt động văn chương thuần túy”

Baovannghe.vn - Trở thành hội viên Hội Nhà văn Việt Nam chưa bao giờ là điều dễ dàng. Có người làm đơn 20 năm mới được kết nạp vào Hội...
Cổng nhà mẹ - Thơ Trần Ngọc Mỹ

Cổng nhà mẹ - Thơ Trần Ngọc Mỹ

Baovannghe.vn- nay cúc đơm hương gợi Tết/ nay mẹ hương khói nhớ người
Hình tượng rắn trong tâm thức người Việt

Hình tượng rắn trong tâm thức người Việt

Baovannghe.vn - Trong vòng quay mười hai con giáp, rắn là con giáp thứ 6 và có vị trí xứng đáng trong đời sống văn hóa, tín ngưỡng của người Việt. Dù là loài vật hoang dã trong tự nhiên, nhưng rắn không tách khỏi đời sống con người, trong sinh hoạt văn hóa dân gian từ ngàn xưa. Bởi chúng có nhiều đặc điểm "tương đồng" với tính cách, hành động của con người.
Bài thơ "Mưa về...!" của Nguyễn Hồng Vinh

Bài thơ "Mưa về...!" của Nguyễn Hồng Vinh

Baovannghe.vn - Con người ta phải vượt qua cái hư không ấy mới có thể chạm vào cõi thiêng… Thì ra nỗi buồn lại là chất men nồng để nhà thơ chưng cất những sự sống mới.