Bụi đỏ cầm cương
Những chiều gió chồm ngựa chứng
ký ức liều mình để bụi đỏ cầm cương
tôi nhớ núi dại cuồng dấu vó
và bóng hoa miên di về phía mù sương
thuở núi mọc trong tôi ngợp ngời hương trắng
mùa bụi đỏ lem lấm tiếng người
em – vặn vừa góc nhỏ
bông bênh khoảng lặng
trăm năm khoảng lặng xâm thực lòng nhau
tận cùng ngôn ngữ
từ chân trời tà dương dựng bờm hướng núi
này em
bụi đỏ có kịp về phủ phục bóng trăng.
| Gùi ngô trên vách đá - Thơ Hà Ngọc Hoàng Điểm tựa - Thơ Nguyễn Phan Hách Giấc mơ cánh đồng - Thơ Trung Phong Dấu răng - Thơ Trang Thế Hy Chia tay trong đêm Hà Nội - Thơ Nguyễn Đình Thi |