Thôi trăng nằm lại mà tro bụi
Tôi vận vào trăng hạ huyền đã cháy
và núi
những bóng núi ngút tình suốt đời vấn khăn tang
trắng lên hoang tàn
rồi cũng qua nhanh như kiếp nạn
thuở núi là người
dưới gầm trời bất hối
hoa đã thôi hương trong đêm nguyệt tận
em đừng về
cứ để tôi và con đường lưu lạc
cõi buồn còn mênh mông
chẳng có ngoại lệ nào
thôi trăng nằm lại mà tro bụi
giống loài này sinh ra để tha phương.
| Gùi ngô trên vách đá - Thơ Hà Ngọc Hoàng Điểm tựa - Thơ Nguyễn Phan Hách Giấc mơ cánh đồng - Thơ Trung Phong Dấu răng - Thơ Trang Thế Hy Chia tay trong đêm Hà Nội - Thơ Nguyễn Đình Thi |