Bùng binh
I
Chẳng ngã ba nào không ngã rẽ
Chẳng ngã tư nào không hối hả
Chẳng bùng binh nào không xoáy vòng
Chóng mặt giữa mê cung xuôi ngược
Đời người có giống bùng binh không?
II.
Người ta là phố là nhà
Mình tròn một xoáy gọi là “bùng binh”
Người ta là chùa là đình
Mình cong “vòng xuyến” chình ình nằm đây
Gặp nhau mới buổi sáng này
Vào lúc cuối ngày lại giáp mặt nhau
Người sung mãn, kẻ nát nhàu
Họ đi đó, họ về đâu những người?
Cong cong uốn nắn dòng đời
Bùng binh ngẫm cái tên hơi… chạnh lòng!
Ký ức gọi tên - Thơ Hồng Quang Qua đền Công ghi chuyện cũ - Thơ Thạch Quỳ Giấc mơ cột chống - Thơ Hà Đức Hạnh Giai Điệu thời gian - Thơ Mai Văn Hoan Hỏi - Thơ Hà Đức Hạnh |