Tự ngôn “Nhà thờ đổ”
Nhà thờ dù đổ vẫn thiêng
Phải đâu chỉ một tháp nghiêng xứ người
(Nhại M.LERMONTOV)
Chẳng có gì quý hiếm
Vài mảnh tường loang lổ
Một gác chuông lở lói khung xương
như một thách đố
Tôi-nhà-thờ-đổ
Vẫn đang chờ giải thiêng
Sau lưng đê
Trước mặt biển
Phía chống đỡ, phía đang đột biến
Tôi chênh vênh đứng giữa mất còn
Người đời nay đâu biết
Giữa ầm ào sóng biển
Tôi đã từng đổ hồi
thánh thót
ngân vang
Tôi minh chứng
Trong cõi trăm năm “biển dâu” là có thật
Cùng với những địa danh Xương Điền, Văn Lý, Chợ Cồn
Chữ nhẫn là có thật
Như những giáo dân - ngư dân chân chỉ, lam lũ, thậm phồn
Sự sung sướng là có thật
Như những du nhân - lãng tử viên mãn, đại ngôn
Họ rất khác nhau dù cùng ”ăn cơm Chúa”
múa tối ngày”
Vây quanh tôi là những quán cóc, nhà hàng
Cùng những mắt nhìn xuống
Những cổ ngước lên
Lách tách
Lích rích
Là phế tích vẫn ít nhiều hữu ích
Dù không là tháp đứng, tháp nghiêng
Nhân danh nắng
Nhân dân gió
Nhân danh cái tưởng không mà có
Có mà như không
Tôi xới lại quá khứ
Tôi thả vào bất tử
Câu lục bát nhà quê dân dã:
Trải bao sóng dập, gió dồn
Nhà-thờ-đổ hóa thành “cồn” đứng đây
Chứng nhân của mảnh đất này
Dù trơ chân móng, dù gầy khung xương
Vô danh thách đố vô thường
Độc thân cô thế mình thương lấy mình!
Ký ức gọi tên - Thơ Hồng Quang Qua đền Công ghi chuyện cũ - Thơ Thạch Quỳ Giấc mơ cột chống - Thơ Hà Đức Hạnh Giai Điệu thời gian - Thơ Mai Văn Hoan Hỏi - Thơ Hà Đức Hạnh |