Ngẫu sự
Quanh ấm trà bốc khói
Trước tách cà phê bốc hơi
Với vẻ mặt đăm đăm, cái nhìn khắc khoải
Người ta luận về cái ta, cái tôi
Tranh cãi về cái được, cái mất
Cái đã qua
Cái chưa có trong đời
“Cổ lai hy” rồi
Làm được gì thì cố mà làm
Viết được gì thì gắng mà viết
Trời cho thì cứ sống tiếp
Sống như chưa chết bao giờ
Sống như bé mẫu giáo
Nói gì cũng thỏ thẻ như thơ
Sống như bà cụ già.
Ví gì cũng hao hao ca dao, tục ngữ
Sống như một lãng tử
Nhìn đâu cũng thấp thoáng sông hồ
Trên đời này ngẫm ra
Khổ là cái anh ít chữ
Đời gọi kẻ “thất phu”
“Thất phu hữu trách” thời tao loạn
Tay giáo, lưng gươm phận tốt đầu
Cũng chẳng sướng gì cái anh nhiều chữ
Đời gọi bậc “sĩ phu”
“Nhân sinh thức tự đa ưu hoạn”
Biết thế
Nhưng không làm thơ thì chẳng biết làm gì
Tóc bạc rồi không bạc thêm được nữa
Vậy mà nghiệp viết chẳng nên chi
Nói dài, nói dai, sinh nói dại
Vậy thì gói lại chút lâm li:
Sống
Nghĩa là nửa khôn, nửa dại
Viết
Nghĩa là nửa tỉnh, nửa mê
Là thi sĩ
Nghĩa là nửa hài nửa bi!
------
.“Người đời, càng biết chữ càng nhiều lo nghĩ, hoạn nạn” – Tô Đông Pha
Ký ức gọi tên - Thơ Hồng Quang Qua đền Công ghi chuyện cũ - Thơ Thạch Quỳ Giấc mơ cột chống - Thơ Hà Đức Hạnh Giai Điệu thời gian - Thơ Mai Văn Hoan Hỏi - Thơ Hà Đức Hạnh |