Khi những tia nắng mặt trời nhiệt đới chuyển từ gay gắt sang vàng mượt, và những làn gió mậu dịch thổi về lâng lâng trên những tàu lá dừa, thành phố Honolulu rộn rã tưng bừng hẳn lên với cuộc chạy đua Ma-ra-tông. Cuộc chạy Ma-ra-tông ở Honolulu là một trong những cuộc chạy lớn trên thế giới, với hơn ba vạn người tham gia. Theo truyền thuyết, vào năm 490 trước công nguyên, quân Ba Tư đánh trước vào thành phố Ma-ra-tông, là điểm trọng yếu gần thành phố A-then. Tuy nhiên, nhờ ý chí bảo vệ tổ quốc, Hy Lạp chiến thắng. Một người lính được cử chạy về thành A-then để báo tin gấp. Anh chạy liên tục không nghỉ, vào đến bậc thềm, chỉ kịp nói, “Chúng ta đã chiến thắng!” rồi ngã gục vì kiệt sức. Cuộc chạy Ma-ra-tông ngày nay là để tưởng nhớ người lính đó.
Tôi là Hạnh, một người Việt chính gốc, Giáo sư Trường Đại học Thái Bình Dương Hawaii, mạnh dạn đăng ký cuộc chạy Ma-ra-tông.
Bản khai thông tin đăng ký có một câu hỏi làm tôi bối rối: Bạn chạy để vinh danh ai?
Sinh ra đúng vào đợt ném bom 12 ngày đêm miền Bắc mà Tổng thống Mỹ Johnson tuyên bố nhằm đưa Việt Nam trở về thời kỳ đồ đá, tôi cùng bạn bè lớn lên trong thời bao cấp thiếu thốn, hồi cấp 3, giờ thể dục, chạy một vòng quanh sân trường là mặt mũi đứa nào đứa đấy tái mét, nhiều đứa ngất xỉu.
Giờ để tham gia, tôi tìm một lịch trình luyện chạy Ma-ra-tông với mục tiêu nâng sức dẻo dai từ 4km lên đến 28km. Người ta bảo nếu luyện được đến mức ấy thì có thể chạy cả 42km. Theo lịch, tôi cần chạy mỗi tuần 5 ngày, mỗi tuần tăng thêm 1km. Tôi chăm chỉ luyện. Hồi còn ở Việt Nam, mùa hè Hà Nội với cái nóng oi nồng và độ ẩm đặc quánh, tôi cố gắng hết sức chỉ chạy được 3km. Ở Huế, tôi chạy được khoảng 7km, từ bia Quốc Học qua cầu Tràng Tiền, vòng quanh Đại Nội và về qua cầu Mới trở lại bia Quốc Học.
Trước ngày Ma-ra-tông 1 tháng tôi luyện tập chăm chỉ trở lại, một tuần 3 lần, mỗi lần 4km. Tôi biết nếu chạy 42km mà không luyện tập kỹ càng bài bản thì có thể gây tổn hại vĩnh viễn cho cơ thể.
Chiều thứ Bảy, tôi ghim biển tên vào một cái áo thun cũ, kiểm tra chiếc túi và nhét vào đấy 2 thanh sô cô la hạnh nhân, vài cái bánh quy giòn nhiều hạt vừng, một cái thẻ tín dụng, và thẻ căn cước.
Tối thứ Bảy, tôi đi ngủ sớm hơn thường lệ và chìm trong những giấc mơ hồi hộp về việc chạy một cuộc ma-ra-tông kỳ lạ và bất tận.
Sáng chủ nhật, lúc 4 giờ sáng, chuông điện thoại đánh thức, tôi uống một cốc nước lớn, đảm bảo cơ thể luôn đủ nước khi chạy đường dài. Chồng tôi nhất quyết dậy sớm để chở tôi đến điểm xuất phát.
Trời tối, nhưng không khí mát mẻ làm tôi cảm thấy tươi mới và tỉnh táo. Gần nơi xuất phát ở công viên Ala Moana, một biển người đang tập trung. Mọi người trật tự một cách kỳ lạ, ai nấy rảo bước trong yên lặng, mặc những màu sắc tươi sáng, và một sự phấn khích ngập tràn.
Tôi lại thấy thêm rất nhiều tấm biển ghi: Bạn chạy để vinh danh ai?
Tôi hòa vào đám người tại khu vực đông đúc nhất, bắt chước những người phụ nữ khác và khởi động một chút, sau đó đi qua một cây cầu nhỏ để đến đường chạy. Bắt đầu nghe thấy tiếng nhạc sôi nổi phát ra và một phát thanh viên vui vẻ đang thổi sự phấn khích vào đám đông.
Chuồi mình ra khỏi nút cổ chai trên cầu, tôi bắt đầu tìm kiếm nhóm xuất phát của mình. Tôi đăng ký thời gian dự kiến hoàn thành cuộc chạy là 5:59 giờ để được xếp vào nhóm xuất phát sớm hơn. Như nước, tôi chảy đến chỗ trống tiếp theo để vượt lên.
Pháo hoa bắt đầu nổ ngay trước mặt tôi. Thay vì dùng tín hiệu xuất phát bằng súng, hội chạy Ma-ra-tông Honolulu xuất phát bằng pháo hoa! Một cách tự nhiên, tôi sải bước nhanh hơn để hòa vào đám đông, và chẳng mấy chốc, âm nhạc to hơn, pháo hoa đến gần hơn, ngay trên đầu tôi, và tôi nhận ra rằng mình đang tăng tốc để chạy. Hàng ngàn bước chân xung quanh nhanh hơn, và trước khi nhận ra được điều gì đang xảy ra thì tôi đã vượt qua vạch xuất phát. Cuộc chạy Ma-ra-tông đã bắt đầu!
Tôi nhìn thấy những tia sáng đỏ rực trên cao, những vệt sáng lấp lánh ánh vàng, và nghe những tiếng nổ ầm vang, rung động cả không trung. Trong tiếng pháo hoa vỡ oà, một cảm xúc rưng rưng ùa vào ngực tôi. Và đột nhiên, trong cái vỡ oà rưng rưng ấy, tôi vụt nhớ đến người lính tên Đạt của tôi!, vào một ngày hè năm 1978 ở biên giới Tây Nam, cậu tôi đã ngã xuống, máu đỏ từ tim cậu thấm đẫm mảnh đất của Tổ quốc mà cậu bảo vệ, để chúng tôi được sống và lớn lên.
Bây giờ có nhiều khoảng trống hơn giữa những người chạy, và tôi cảm thấy mình chạy rất thoải mái. Không khí thật mát mẻ. Trời mới mưa nên đường còn ướt nhưng trong lành. Pháo hoa vẫn nổ, tôi có thể nhìn thấy hình phản chiếu lấp lánh của những chùm pháo hoa trong các tòa nhà bằng kính trước mặt. Chúng tôi đang chạy vào trung tâm thành phố.
Con đường chúng tôi đang qua là một đường vành đai cao tốc cạnh bờ biển, với 8 làn ô tô và bình thường rất tấp nập hối hả. Chỉ ý nghĩ thành phố tạm dừng các hoạt động để mọi người chạy bằng chính đôi chân của mình, để tôi chạy bằng chính đôi chân của tôi, đã khiến tôi cảm thấy thật đặc biệt.
Không lâu sau, tôi nhìn thấy tòa tháp Aloha, tắm trong sắc đỏ của mùa Giáng sinh. Ở bên trái, tôi nhìn thấy biển hiệu Đại học Thái Bình Dương Hawaii, và biết rằng phía trên đâu đó là cửa sổ văn phòng làm việc của tôi. Khi bạn chạy Ma-ra-tông, những cái thường ngày bỗng trở nên xa xôi, vì bạn đang bắt đầu trôi vào một thế giới rất khác.
Cậu tôi tên Đạt. Gia đình ông bà ngoại tôi nông dân nghèo vùng chiêm trũng. Cậu chưa biết bò, bà ngoại tôi bỏ vào thúng quang gánh một bên là mẹ tôi, một bên là cậu, tất tả chạy giặc. Giặc càn đến đâu, bà chạy đến đấy. Cậu biết đi thì giặc Pháp thua, hòa bình lập lại ở miền Bắc, ông bà đưa mẹ tôi và cậu về lại làng, sinh thêm một đàn con lít nhít và cậu gánh trên vai nghĩa vụ của người anh lớn từ khi chưa vào học lớp 1. Khoa học cho rằng, một người phụ nữ khi được sinh ra là đã có trong mình tất cả số trứng cho cả cuộc đời. Như thế tức là cái trứng nước là tôi đã được bà gánh trên đôi vai của bà những ngày ấy, và tôi cũng đã được hành trình cùng cậu tôi.
Tôi sải những bước chân trên vỉa hè thành phố và như được cảm thấy những bước chân vội vã, những bước chân khó nhọc, những bước chân kiên cường của bà tôi gánh mẹ và cậu chạy giặc. Sau khi qua cung điện, chúng tôi chạy ngang qua tòa thị chính, nơi hai ông bà già Nô-en đang ngồi ngâm chân xuống hồ bơi, đôi giày đen của ông già Nô-en đá sang một bên. Cây thông Giáng sinh của thành phố lấp lánh, những chú chim cánh cụt vui vẻ trượt băng trên hồ. Hàng ngày, mỗi lần đi làm, tôi luôn vội vàng ba lô, cặp sách đi qua cảnh trưng bày này. Nó chỉ là một đoạn đường không bóng râm và nắng gắt.
Cuộc đua rẽ sang Đại lộ Kapiolani. Tôi ngạc nhiên khi thấy mình thích không khí mát mẻ và bóng tối của buổi sáng, và tôi đang chạy với một guồng chân đầy năng lượng. Tôi có thể chạy thế này mãi mãi.
Cậu Đạt tôi dáng dong dỏng, nước da trắng, đôi mắt sáng, mũi dọc dừa, miệng cười răng khểnh. Mẹ tôi kể cậu học rất giỏi và chữ rất đẹp. Tôi nhớ loáng thoáng hình ảnh cậu lúc tôi còn bé tí, cậu về phép lên Hà Nội thăm chị và cháu, hai cậu cháu đợi mẹ tôi ở một cái vòi nước tập thể. Tôi nhớ cậu ngồi quỳ chân để trò chuyện ngang tầm mặt với tôi. Tôi không nhớ hai cậu cháu nói chuyện gì, chỉ nhớ một vùng sáng trong trẻo từ phía gương mặt cậu.
Tôi đang cùng đoàn người chạy qua cầu để vào dãy phố dọc bờ biển nổi tiếng Waikiki. Tôi nhận ra những bãi biển quen thuộc. Đây là nơi chúng tôi đưa lũ trẻ đi bơi lần đầu tiên ở biển, nơi chúng thè lưỡi nếm cát, rồi lẫm chẫm biết đi, rất nhiều buổi chiều nghịch nước, chơi lâu đài cát, nấn ná mãi không muốn về. Chúng tôi đã ngắm rất nhiều hoàng hôn, chân đầy cát và da mặn vị muối biển… Tôi cảm thấy như những năm tháng của mình đang trôi qua trước mắt vào một buổi sáng sớm siêu thực.
Cậu Đạt là đứa em ngay sau mẹ tôi. Thời thiếu thốn, phải ăn cơm độn, mẹ tôi không chịu được, ngồi khóc. Cậu thương chị, có bao nhiêu hạt cơm dính trên các miếng khoai thì gạt hết sang cho chị. Đi gánh phân, gánh lúa cậu cũng giành lấy gánh nặng, nhường gánh nhẹ cho chị. Trời nắng đi bắt cua bắt cá cậu cũng chịu khó đi lâu hơn mẹ tôi, về đến nhà mặt cậu đỏ lấc nhưng được đầy giỏ.
Sau khi xuống dốc, chúng tôi rời núi Diamond Head và chạy xuống Đại lộ 18. Đây là nơi con trai tôi vẫn chơi trên cát và vẽ bằng tay. Đây là nơi tôi vẫn đạp xe chở con gái tôi trên băng ghế sau như cô thỏ con. Lúc này trời đã sáng và ánh sáng ban mai trắng dịu khiến mọi thứ chuyển từ đen trắng sang đủ mọi sắc màu.
Năm 18 tuổi, cậu Đạt xung phong nhập ngũ vào Nam chiến đấu. Cậu đi khi căn nhà đất của ông bà đang dựng dở, tường nhà vẫn nguyên dòng chữ học sinh nhưng cứng cỏi bằng gạch non cậu viết: Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước/ mà lòng phơi phới dậy tương lai! Nhật ký của cậu được đồng đội mang về ghi đầy sự háo hức trước khi vào trận, sự hân hoan tột cùng của ngày chiến thắng, cùng những dòng trăn trở, thầy mẹ đã dựng xong nhà cho các em chưa? Con búp bê của cậu gửi về cho tôi ngày đó biết nhắm mắt mở mắt. Món quà nghìn dặm của cậu trở thành một phần lung linh trong ký ức tuổi thơ của tôi.
Đoạn đường đến Hawaii Kai rộng mở, râm mát, và lộng gió. Bây giờ tôi đã nhìn thấy những vận động viên trở về. Thật thú vị khi nhìn những người trở về với những trải nghiệm của họ được viết trên khuôn mặt là những nụ cười.
Bây giờ tôi đang chạy ngang qua công viên ở trường trung học Kalani, nơi con trai tôi từng chơi bóng đá khi còn nhỏ. Trong những hình ảnh lướt qua của thảm cỏ xanh và tán cây, tâm trí tôi nhìn thấy con trai tôi lung linh dưới ánh mặt trời, chồng tôi đang dắt con chó đi dạo, và con gái tôi đang chơi với lũ em của các anh đá bóng.
Lúc này chúng tôi chạy vào một khu dân cư có các gia đình đổ ra đường để cổ vũ cho các vận động viên. Một tấm biển ghi: “Bốn tháng trước đây chắc chắn việc chạy thế này là một ý kiến hay!”. Rất nhiều người giơ biển cổ vũ cho người thân, rung chuông và reo hò: “Mọi người chạy tốt lắm!” “Bạn đang chạy rất tốt!” “Cố lên!”.
Những ngày cậu tôi trèo đèo lội suối dọc dải Trường Sơn, chắc chắn cậu Đạt cũng đã được rất nhiều người dân yêu thương, đùm bọc!
Chẳng mấy chốc, tôi đã chạy đến cửa hàng Costco, nơi tôi lái xe đi mua sắm một tháng hai lần. Tôi biết tôi đã đi trên con đường này từ khi bọn trẻ còn nhỏ và chúng tôi luôn phải tìm bóng râm để chúng có thể ngủ trong xe trong khi tôi đi mua sắm.
Khi hòa nhập lại với đám đông, tôi bắt đầu để ý đến những người đi ngang qua mình, và bây giờ xung quanh tôi có nhiều người đi bộ hơn là người chạy. Thỉnh thoảng, tôi bứt khỏi đám đông để chạy nhưng khi tôi trở lại đi bộ, họ lại đuổi kịp tôi.
Nắng đã lên cao. Tôi có thể thấy nhiều người vẫn đang trên đường đi ra ở chiều ngược lại bên kia đường: lại thêm các mũ quả dứa, lính cứu hỏa trong bộ đồng phục đồ sộ, một người đàn ông với chiếc kèn tuba khổng lồ thỉnh thoảng lại thổi vài điệu, một người đàn ông khác đang rê bóng rổ suốt quãng đường, và một người mẹ và một đứa trẻ đang đi bộ thủ thỉ với nhau. Cũng là cùng một quãng đường 42km, mà mỗi người chọn cho mình một cách đi theo kiểu của mình.
Bây giờ các bóng nắng đã biến mất nên tôi bắt đầu đội chiếc mũ rộng vành. Hoạt động chạy sử dụng các cơ bắp, tuy nhiên, đầu gối và bàn chân lại đau hơn. Lúc này tôi có thể cảm thấy từng nút dệt của đôi tất trong giày. Và tệ hơn nữa, bàn chân của tôi chắc hẳn đã nở ra rất nhiều nên bây giờ các ngón chân của tôi chạm vào mũi giày khá đau.
Tôi hình dung cậu Đạt tôi đi dọc Trường Sơn từ Bắc vào Nam, qua bao nhiêu tháng ngày nắng đổ mưa dầm, đường rừng gập ghềnh khúc khuỷu. Tôi lại hình dung ba tôi, mười bốn tuổi phải rời cha rời mẹ tập kết ra Bắc, đi bộ ròng rã hai năm trời mới ra đến Hà Nội. Bao nhiêu những bước chân của ba tôi, của cậu tôi, của bà tôi, và của vô vàn những người Việt, dù gian khổ muôn trùng mà không hề nao núng, vẫn tiến về phía trước, tìm độc lập, tự do.
Cả nhà đang đợi tôi ở một ngã tư râm mát, cổ vũ rất phấn khích. Tôi chạy cho mọi người chụp ảnh và quay video, xong lại đi bộ tiếp. Con gái tôi đạp xe đi theo tôi một lúc, sau đó nó phát hiện ra một lối đi ra bãi biển và quyết định đi khám phá đại dương. Như vậy tôi lại chỉ có một mình. Chạy Ma-ra-tông vừa là trải nghiệm đám đông vừa là trải nghiệm một mình. Quan sát những người khác chạy và nhận được sự cổ vũ sẽ giúp quãng đường trôi qua nhanh chóng. Nhưng cuối cùng thì ai nấy đều phải chạy bằng chính đôi chân, trái tim, và lá phổi của mình.
Giải phóng miền Nam, cậu Đạt xin đi học và mơ ước trở thành nhà văn quân đội. Chưa thực hiện điều ấy, chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam xảy ra. Cậu và đồng đội Lữ đoàn 126 Hải quân tức tốc thực hiện nhiệm vụ mới. Tôi và mấy đứa em nghỉ hè ở quê với ông bà thì nghe tin cậu Đạt hy sinh. Năm ấy cậu Đạt mới tròn hai mươi lăm tuổi. Mãi mãi không còn nhìn trời xanh, không còn bước chân nào nữa. Cậu viết trong nhật ký rằng nếu hy sinh thì cậu không ân hận gì, chỉ xin gửi lời chào và kính chúc xã hội tiến bộ.
Tôi hít một hơi thở sâu, và tiếp tục bước chân về phía trước.Tôi đi lên Diamond Head mà không gặp thêm khó khăn gì. Chân tôi vốn đã cứng đơ rồi nên đi lên dốc cũng không thấy khác là mấy. Trên đỉnh Diamond Head, một nhóm trống taiko Nhật đang đánh liên hồi trong một cuộc Ma-ra-tông âm thanh vừa rộn rã vừa thiền định. Cũng tại chỗ này, gia đình tôi đã nhiều lần ăn tối dã ngoại và ngắm mặt trời lặn, rồi xem trăng lên ngời ngời trên biển.
Cậu Đạt hy sinh, bà ngoại tôi khóc mờ cả mắt. Hơn 40 năm của cuộc đời bà sau đó, hình như không ngày nào bà không nhắc đến cậu, chàng trai tên Đạt của mẹ! Bà đã đợi, khắc khoải, trong tàn hơi, cho đến khi tìm được hài cốt cậu, bà mới nhắm mắt.
Xuống dốc, dọc theo con đường rợp bóng mát dẫn đến công viên Kapiolani, một người phụ nữ đứng cổ vũ, một tay cầm tấm biển ghi: “Chỉ còn 1 km nữa thôi!” và tay kia cầm một cái vòi tưới nước mát vào mọi người chạy qua. Tôi nhận làn nước một cách biết ơn.
Nhật ký của cậu Đạt để lại, đầy bùn đất và vết cháy có lẽ do vùng lửa bùng lên của viên đạn quân thù cắm vào ngực cậu lan vào, nhưng vẫn rõ dòng chữ: Chuyên có ngoan có học giỏi không em? Các em ngoan anh về sẽ mua quà… Con đang chờ xem xét để được kết nạp vào Đảng…
Công viên Kapiolani tràn ngập người xem. Bây giờ tôi có thể nhìn thấy biển về đích lớn màu trắng ở cuối con đường thênh thang đầy nắng. Tôi uống nốt giọt nước cuối cùng trong chiếc cốc nhựa trung thành của mình, và tôi tăng tốc, nhắm thẳng về phía trước.
Cuốn nhật ký của cậu tôi, đóng lại những dòng chữ cuối cùng: Ở chiến trường, hy sinh là điều khó tránh khỏi. Nếu hy sinh, tôi chỉ tiếc không còn nhìn thấy đất nước và con người ngày mai tươi đẹp. Nếu điều đó xảy ra, xin đồng đội mang cuốn nhật ký này về cho thầy mẹ tôi, và xin chúc xã hội tiến bộ…
Tôi sải chân, chạy qua vạch kết thúc.
Tiếng reo hò, và rất nhiều hoa.
Tôi chảy nước mắt, bất chợt tôi nhận ra, hình như tôi vừa chạy, về đích và chiến thắng bằng bước chân mạnh mẽ của cậu Đạt tôi, một người lính yêu văn chương đã vĩnh viễn nằm lại mảnh đất Kiên Giang nắng gió ở tuổi 25.
![]() |
| Hình ảnh minh họa. Nguồn pinterest |