![]() |
| Tác giả bài viết và hai cháu Thào Văn Nguyên, Vàng A Phát. |
Vượt qua những cung đường ngoằn ngoèo, bên dưới là những thung lũng sâu hun hút, tôi mơ về một nền văn hóa đặc sắc của “Xứ sở mù sương”, “Thiên đường săn mây”, về những ngôi nhà trình tường nằm ở độ cao trên 2.000m so với mặt nước biển. Điểm dừng chân đầu tiên của chúng tôi tại cột cờ Lũng Pô, gần cột mốc biên giới Số 92 đánh dấu điểm sông Hồng bắt đầu chảy vào lãnh thổ Việt Nam thuộc địa bàn thôn Lũng Pô I, xã A Mú Sung, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai do đồn biên phòng A Mú Sung quản lí. Tại đây, các đồng chí trong ban chỉ huy đồn biên phòng được phân công đón đoàn đã đợi sẵn. Cảm giác gần gũi, thân thiện đem lại từ những người lính quân hàm xanh cũng không ngăn được sự hối thúc mạnh mẽ trong tôi là được chạm vào công trình cột cờ Lũng Pô nơi lá cờ Tổ quốc đỏ thắm nổi bật giữa nền trời xanh đang tung bay kiêu hãnh giữa gió ngàn, soi bóng xuống dòng sông Hồng khẳng định chủ quyền lãnh thổ quốc gia.
Tranh thủ khoảng thời gian dừng chân ngắn ngủi, câu chuyện của đồng chí Sa Minh Quân - Chính trị viên phó đồn A Mú Sung về chương trình “Con nuôi đồn biên phòng” đã thu hút sự chú ý đặc biệt của tôi. Được biết thời điểm hiện tại đồn đang trực tiếp nuôi cháu Phu Xá Hờ người Hà Nhì có hoàn cảnh gia đình khó khăn, đang học lớp 8; cháu Chảo A Tình là người Dao, mồ côi bố, đang học lớp 9 tại trường Phổ thông dân tộc bán trú TH&THCS Nậm Chạc. Cả hai cháu đều được đơn vị đón về nuôi cho ăn học từ tháng 9/2024. Thời gian lưu lại A Mú Sung không nhiều, tôi dè dặt hỏi về một câu chuyện của mười lăm năm trước. Đại úy Trần Văn Duẩn là đội trưởng đội vũ trang đồn biên phòng A Mú Sung, đã hi sinh vào ngày 16/2/2011, trong một nỗ lực bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới. Lúc đó con trai đầu lòng của người chiến sĩ ấy mới mười bốn tháng tuổi, chưa gọi tròn được một tiếng ba. Cô giáo Vân Chi, người vợ trẻ của anh với đồng lương giáo viên mầm non cũng chẳng thể gọi là dư dả. Cả hai mẹ con vẫn phải đi ở nhà thuê, gia đình nội, ngoại đều ở xa. Chông chênh phận mẹ góa con côi tưởng chừng gục ngã trước nỗi đau quá lớn. Trong những ngày tháng khó khăn nhất ấy, hai mẹ con luôn có được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo, được ưu tiên chuyển công tác về vùng thuận lợi hơn và đặc biệt sự sẻ chia đầy nghĩa tình từ các cán bộ, chiến sĩ đồn biên phòng A Mú Sung nơi Duẩn từng công tác, cống hiến và hi sinh. Bé Bảo Nam nhận được sự hỗ trợ của đơn vị nhờ chương trình “Nâng bước em đến trường” với kinh phí 500 nghìn đồng mỗi tháng. Từ nguồn kinh phí ấy, mười sáu năm trôi qua đã giúp Bảo Nam có thêm một điểm tựa tinh thần để luôn cố gắng phấn đấu không phụ sự hi sinh của bố, sự tần tảo của mẹ và ân tình của những người lính mang quân hàm xanh. Cậu bé ngày nào giờ đã là một chàng trai mười bảy tuổi chững chạc, đầy nghị lực và có một thành tích đáng tự hào liên tục đạt danh hiệu học sinh giỏi. Chàng trai ấy đang nuôi dưỡng và nỗ lực từng ngày thực hiện dự định thi Học viện An ninh trong năm học tới. Đáp lại câu hỏi khi Bảo Nam tốt nghiệp chương trình phổ thông trung học đơn vị có ngừng hỗ trợ, đồng chí Sa Minh Quân mỉm cười nhẹ tênh. Cậu bé này đơn vị còn quan tâm đến cả khi lấy vợ!
Tiếp tục hành trình rời Lũng Pô đến Y Tý, tôi luôn nghĩ về các mô hình “Con nuôi đồn biên phòng”, “Nâng bước em tới trường” - một chủ trương đầy tính nhân văn của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (BĐBP) với sự trân trọng và tràn đầy cảm xúc. Cậu lái xe vốn chuyên đi những cung đường Tây Bắc lắc đầu, vượt 30km đường hết gần ba tiếng rưỡi. Sau, ông anh cùng xóm vốn là lính trinh sát BĐBP Lào Cai nghe tôi kể nói trước bọn anh đi bộ tuần tra đấy.
Chiều buông, chúng tôi cũng đặt chân đến đồn biên phòng Y Tý. Cảm giác choáng ngợp xâm chiếm tâm hồn tôi khi nhìn thấy cảnh dãy núi hùng vĩ quanh đồn. Dãy núi đó có tên Nhìu Cồ San hay còn gọi là Nhù Cù San, đỉnh núi cao đến khoảng 2.660m, những sóng mây trắng lững lờ vờn bên vách đá. Phút gặp nhau tay bắt mặt mừng giữa đoàn chúng tôi với các đồng chí cán bộ chiến sĩ đang đón đợi. Cảm giác ấm áp, thân thiện, gần gũi như người nhà. Trái với những tưởng tượng ban đầu của tôi về nơi đóng quân của đơn vị, ngày cuối tuần, trong không gian rộng và thoáng, buổi chiều tà, khoảng sân rộng giữa các dãy nhà rộn vang âm thanh của tiếng cười nói, tiếng đập bóng, chuyền bóng, chắn bóng mạnh mẽ, dứt khoát trên sân. Trước các dãy nhà, dưới chân cột cờ là sắc hồng, tím rực rỡ của hoa đỗ quyên; hương thơm ngọt ngào, tươi mát đầy quyến rũ của hoa hồng tạo nên một bức tranh thiên nhiên đầy sức sống. Theo bước chân của đồng chí Nguyễn Trọng Mạch, Thượng tá Chính trị viên đồn biên phòng Y Tý, men theo tiểu cảnh non bộ, chúng tôi bước vào chòi tiếp khách. Tại đây, những người lính quân hàm xanh thân thiện đã pha sẵn những ấm chè shan tuyết cổ thụ. Nâng chén chè nóng hổi, nước màu vàng óng, nhẩn nha tận hưởng vị chát nhẹ, ngọt sâu, dịu thơm, thanh khiết, tôi lắng nghe câu chuyện của Thượng tá Mạch về những người đồng đội. Tiếp nối dòng cảm xúc dâng trào thôi thúc tôi tìm hiểu cặn kẽ về mô hình “Con nuôi đồn biên phòng” tại đồn biên phòng Y Tý. Qua giới thiệu, tôi xin gặp đồng chí Tẩn A Bằng - Đội trưởng đội Vận động quần chúng của đơn vị, người nhận nhiệm vụ trực tiếp chăm sóc, hướng dẫn hai cháu đơn vị nhận nuôi.
Thực hiện kế hoạch của Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Lào Cai (nay là Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh Lào Cai) về triển khai thực hiện mô hình “Con nuôi đồn biên phòng”, đồn biên phòng Y Tý đã tham mưu, phối hợp với địa phương, nhà trường rà soát, lựa chọn các cháu có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, xác minh, gặp gỡ, trao đổi trực tiếp với gia đình về việc đưa đón các cháu về đơn vị chăm sóc, nuôi dưỡng. Ban đầu gia đình bỡ ngỡ, lo lắng không biết đây là chương trình gì nên không đồng ý. Đồn biên phòng đã cử đồng chí Tẩn A Bằng trực tiếp tuyên truyền giải thích. Biết rõ mục đích việc làm của các chú bộ đội, bố mẹ các cháu đã hiểu, vui mừng, tin cậy, gửi gắm con mình cho các chú nuôi dưỡng. Sau khi hoàn thiện các thủ tục, hồ sơ các cháu đã được những vòng tay yêu thương của các chú bộ đội chăm sóc, vỗ về. Cháu Thào Văn Nguyên, sinh năm 2015, dân tộc Mông, ở thôn Séo Phìn Chư, thuộc hộ nghèo, gia đình đông con, có mẹ sức khỏe yếu, đau ốm, thường xuyên phải đi bệnh biện thăm khám, hiện nay đang học lớp 5A2 trường Phổ thông dân tộc nội trú, bán trú Y Tý. Cháu Vàng A Phát, sinh năm 2012, dân tộc Mông, mồ côi bố từ lúc còn nhỏ, nhà có ba chị em, thuộc hộ nghèo, sống cùng chị gái ở thôn Phan Cán Sử, hiện đang học lớp 8C cùng trường với Thào Văn Nguyên.
Lúc mới được đón về đơn vị, các cháu chưa quen môi trường mới, còn rụt rè, khóc nhiều, nằng nặc đòi về bản nhưng bằng tình yêu thương, sự tận tụy như những người cha gần gũi, động viên, quan tâm, chăm sóc nên chỉ chưa đầy tháng các cháu đã dần ổn định, ngoan ngoãn, thích nghi với nhịp sống trong môi trường quân ngũ của các chú bộ đội. Các cháu được rèn nếp mỗi buổi sáng, khi có báo thức chú mở cửa đôn đốc các cháu dậy gấp chăn màn, dọn dẹp vệ sinh phòng ở, vệ sinh cá nhân. Khi có hiệu lệnh kẻng biết tự giác xuống ăn sáng, biết tự rửa bát sạch sẽ và để đúng nơi quy định rồi chuẩn bị sách vở chờ các chú đưa đến trường học.
Tò mò, tôi xin được tận mắt ngắm nơi các cháu ở. Đó là một căn phòng rộng và thoáng, có một tủ đựng quần áo, một tủ sấy, một chiếc giường rộng 1m2 đủ chăn, đệm ở tầng hai của dãy nhà trung tâm. Điều đặc biệt ở khung cảnh này là hai bộ bàn ghế kê sát hai cửa sổ, trên mỗi bàn có đèn chống cận và những chồng sách, bút xếp ngay ngắn. Hai cậu bé một dong dỏng, một phúng phính đôi má nhưng cùng một vẻ sạch sẽ gọn gàng và tự tin khi tiếp xúc với khách lạ. Các cháu lễ phép kéo ghế mời tôi ngồi, ngoan ngoãn trả lời những câu hỏi của tôi. Lật giở những trang vở của hai bé, tôi hiểu rằng đó là những đứa trẻ được quan tâm, kèm cặp rất chu đáo. Các cháu kể với tôi về chú Bằng thường dạy con học, đưa đón con tới trường, nhắc nhở con mặc ấm, đóng cửa tránh gió lùa, ngăn sương mù nồm ướt. Kể về các ông trẻ luôn nhắc con biết chào hỏi người lớn tuổi, biết thưa gửi khi nói chuyện với mọi người. Kể về anh Trần Minh Đức binh nhì lớn như các anh ở bản luôn chơi đùa cùng con mỗi lúc rỗi rãi. Kể về tấm áo ấm anh Đức bớt tiền sinh hoạt phí mua tặng hai đứa. Ngắm nhìn hai cậu bé líu lo, ríu rít tôi hỏi: Làm con nuôi các chú bộ đội, các con có nhớ nhà nhiều không? Anh lớn Vàng A Phát thủng thẳng trả lời: Nhà có việc các chú cho về mà. Bố mẹ còn lên thăm nữa đấy nên không nhớ nhiều đâu. Vậy từ khi con về ở cùng các chú, con bị ốm bao giờ chưa? Cu em Thào Văn Nguyên lắc lắc. Không ốm đâu, về nhà mới ốm thôi. Tôi phì cười trước câu trả lời ngộ nghĩnh của cậu bé và hiểu thêm rằng, các đồng chí bộ đội đồn biên phòng Y Tý đã chăm sóc các con nuôi của mình cả về sức khỏe thể chất lẫn sức khỏe tinh thần. Rõ ràng là so với các bạn cùng trang lứa, các em đã được rèn luyện và tiến bộ rất nhiều. Các em không những biết tự chăm sóc mình mà còn biết quan sát, tự nguyện giúp đỡ các anh, các chú những công việc thường ngày như sắp mâm, quét nhà, dọn dẹp phù hợp với sức mình. Mỗi lúc tan học hai anh em được cho tham gia tưới cây, làm vườn rau, sau đó tắm rửa và ăn cơm tối. Vào giờ ăn cơm, nhìn hai dáng trẻ em bé nhỏ nhanh nhẹn ngồi vào bàn cùng các chú, các anh ăn uống ngon lành, gọn ghẽ, tự lòng mình tôi rưng rưng xúc động. Cậu binh nhì Trần Minh Đức hóm hỉnh hất hất mái đầu, ánh mắt lấp lánh niềm vui, cô xem, quy định rồi cứ là mỗi đứa tối thiểu phải từ hai bát trở lên. Ăn no mới chóng lớn và khỏe mạnh chứ. Đấy, cu Nguyên lúc mới về bé tí, gầy nhẳng giờ bụ bẫm, hồng hào, hai má tròn xoe thế cơ mà. Đã thành nếp, đến giờ tự học hai anh em tự ngồi vào bàn, chú Bằng hướng dẫn các cháu học bài và làm bài tập cô giáo giao về nhà.
Trả lời câu hỏi về nguồn kinh phí chi cho nuôi dưỡng, chăm sóc các cháu ăn học, Thượng tá Nguyễn Trọng Mạch trả lời đó là sự chung tay đóng góp của cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị. Hạnh phúc của anh em là sự tiến bộ của các cháu. Những lúc lên thăm con, bố mẹ các cháu đều bất ngờ khi con mình có những thay đổi lớn về cách ăn ở, chào hỏi và lễ phép hơn so với lúc các cháu còn ở nhà.
Quá trình triển khai thực hiện mô hình “Con nuôi đồn biên phòng”, đồn biên phòng Y Tý đã trực tiếp nhận nuôi bốn cháu, trong đó có một cháu đã tốt nghiệp cấp ba và đang theo học trường Cao đẳng Lào Cai, một cháu đang học lớp 12 Trường Trung học phổ thông số 2 Bát Xát, thành tích học tập của các cháu đều đạt khá trở lên. Bộc bạch về những khó khăn trong quá trình nuôi dưỡng, chăm sóc các cháu, đồng chí Tẩn A Bằng nói hai cháu là người dân tộc thiểu số, nhận thức còn hạn chế, nhỏ tuổi nên trong hướng dẫn thực hiện nền nếp sinh hoạt, ăn ở phải dành nhiều thời gian, tỉ mỉ, kiên nhẫn, thực sự yêu thương như con em của chính mình. Những đổi mới về nội dung học của các bé các chú chưa tiếp cận được nên quá trình hướng dẫn chỉ mang tính chất định hướng, đôn đốc và động viên.
Với tất cả những điều mắt thấy tai nghe, tôi có cảm nhận rằng những người lính đồn biên phòng Y Tý, không chỉ nuôi các con ăn học mà còn là những người cha, người thầy truyền cảm hứng, xây dựng nhân cách tốt đẹp cho những cậu học trò nghèo con đồng bào dân tộc thiểu số vùng cao này để các em biết hướng tới những điều tốt đẹp trong cuộc sống. Tôi nhớ mãi ánh mắt trong trẻo của cậu bé Thào Văn Nguyên khi nhìn tôi và bày tỏ, con muốn làm bộ đội. Vì sao? Vì bộ đội tốt. Chỉ một câu trả lời mộc mạc của một cậu bé học lớp 5 về lí do ước muốn của mình đã thể hiện đầy đủ nhất những phẩm chất tốt đẹp của các anh bộ đội Cụ Hồ nói chung, những người lính mang quân hàm xanh đồn biên phòng Y Tý nói riêng.
Có thể khẳng định rằng, trong chiến tranh, người lính sẵn sàng hi sinh cả tuổi trẻ và mạng sống để bảo vệ bình yên cho nhân dân. Trong thời bình, các anh tiếp tục là “ngọn lửa” niềm tin cho các thế hệ măng non và đồng bào vùng phên dậu của Tổ quốc, bảo vệ biên cương, giữ nguyên bờ cõi. Mô hình “Con nuôi đồn biên phòng” thực sự là mô hình có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, góp phần tăng cường tình đoàn kết gắn bó giữa cán bộ, chiến sĩ BĐBP với nhân dân trên địa bàn, xây dựng nền biên phòng toàn dân vững chắc. Những người lính đồn biên phòng Y Tý đã chia sẻ yêu thương và nhận lại yêu thương. Mỗi khi có dịp, Tết đến, Xuân về, các thế hệ con nuôi đồn biên phòng, các cháu học sinh được thụ hưởng chương trình dự án “Cán bộ, chiến sĩ biên phòng nâng bước em đến trường” đều bảo nhau tìm về để được cùng ăn một bữa cơm, ngủ lại một đêm để được sống lại trong yêu thương của những người cha, người thầy, người lính mang quân hàm xanh đã nhường cơm sẻ áo, đã nuôi dưỡng ước mơ và chắp cánh cho các thế hệ con nuôi đồn biên phòng trưởng thành và trở thành công dân tốt cống hiến trí tuệ và tuổi trẻ cho đất nước, quê hương.
Ngày 7 tháng 4 năm 2026