Lần này cũng vậy, cả xóm nhìn chằm chằm vào bàn xem có chiếc hộp nào không. Rồi xôn xao:
- Có một chiếc hộp.
- Trong hộp có gì nhỉ?
- Tôi đoán là một chú gấu bông mũm mĩm - Thỏ thì thầm.
- Nhìn cái hộp xinh xắn thế này thì chắc chỉ là búp bê thôi - Rùa trầm ngâm.
Búp Bê đang soi gương, nghe thấy thế giật mình:
- Nếu là búp bê thì tớ chả thích chút nào! Trong xóm này chỉ có tớ là búp bê thôi, không thể có ai xinh hơn tớ được - Búp Bê vênh mặt lên nói.
Tất cả xóm đồ chơi im thin thít dõi theo cô chủ. Lúc cô chủ cầm cái hộp lên, tất cả đều tròn xoe mắt nhìn chăm chú. Sau khi cô chủ mở hộp ra thì...
- Ngạc nhiên chưa!!!- Tất cả ồ lên.
Một con vật lạ hoắc nhưng xinh đẹp và dễ thương. Bộ lông trắng như tuyết, dải bờm cũng trắng, lòa xòa xuống quanh cổ thật mềm mại. Đôi mắt xanh biếc trong veo. Bốn chân dài thon thả. Đặc biệt nhất là đôi cánh tuyệt đẹp sải rộng ra như cánh đại bàng và một chiếc sừng nhỏ xinh giữa trán.
![]() |
| Ảnh minh họa: Pixabay |
Khỏi phải nói cô chủ sung sướng thế nào, cô chủ reo lên “Ôi! Một cô bé Kì Lân xinh đẹp!” và ôm Kì Lân vào lòng.
Thì ra là Kì Lân! Lần đầu tiên không phải là Búp Bê ngồi trên lòng cô chủ.
Buổi tối, cô chủ cho Kì Lân vào tủ, cả xóm lại xôn xao, tất cả bu lại và hỏi:
- Tại sao cậu lại có sừng?
- Tại sao cậu lại có cánh?
- Sao cậu lại có bờm giống ngựa nữa chứ?
Kì Lân chỉ cười, nó cũng chẳng biết tại sao cả. Còn Búp Bê ngồi trong một xó và tự nhủ:
- Đúng là cái đồ ngốc nghếch! Không cần phải quan tâm, mình vẫn là người xinh nhất xóm. Cứ thử làm mặt buồn xem, cô chủ sẽ bế mình lên và an ủi mình ngay thôi.
Từ hôm đó, Búp Bê làm mặt buồn, cô chủ không để ý. Thỏ, Rùa đến an ủi, Búp Bê ngoảnh mặt đi:
- Ai cần các cậu an ủi chứ!
Cả xóm đồ chơi bảo nhau:
- Chơi với Kì Lân cũng được, đừng làm phiền Búp Bê.
Giả vờ làm mặt buồn mãi rồi Búp Bê buồn thật. Đến một ngày, nỗi buồn đã chất chứa trong lòng, Búp Bê khóc. Thấy vậy, cả xóm an ủi Búp Bê:
- Cậu giả vờ buồn rồi lại thành buồn thật. Chúng tớ cũng như cậu, ai cũng được cô chủ ôm ấp rồi lại bị bỏ xuống đây. Tốt nhất là hãy chơi cùng mọi người trong xóm đồ chơi này vui vẻ như trước. Có thêm Kì Lân chúng mình cũng vui mà.
Búp Bê có làm mặt buồn mãi thì cô chủ cũng không để ý, nó chả được gì. Thôi thì, đành làm hòa với cô Kì Lân đó. Biết đâu đấy, một ngày, cô chủ sẽ lại ôm lấy Búp Bê.
Búp Bê vẫn chờ nhưng cái mặt không vênh vênh lên như trước nữa.
Vũ Ý Ly – Nhóm bút Khuông cửa mở