Tôi đã có một tuổi thơ không bình yên và mấy năm đã trôi qua, đến bây giờ nỗi buồn mất tự do vẫn còn nặng trĩu trong tâm trí.
Từ khi sinh ra tôi cũng như những con khỉ bình thường. Chỉ khác mỗi là mặt tôi có màu đỏ. Vì vậy nên những tên thợ săn đã cố tìm cách để giết hại gia đình tôi. Hễ gia đình tôi đi kiếm ăn ở đâu là bọn chúng rượt đuổi và giăng bẫy khắp nơi. Hôm đó là một ngày đẹp trời, ánh nắng ấm áp lan tỏa khắp khu rừng, những cái cây đung đưa theo chiều gió. Vẫn như mọi lần, bố mẹ đi kiếm thức ăn, tôi leo trèo trên những tán cây rậm rạp và cùng đùa nghịch với đám khỉ con. Tôi bỗng nghĩ “mình đã lớn rồi, có thể đi kiếm ăn ở dưới đất, tội gì phải ngồi đây chờ đợi”. Tôi vểnh tai lên nghe, hình như có tiếng sột soạt trong bụi cây ven đường. Đột nhiên bày ra trước mắt tôi mấy quả chuối thơm phức. Toàn những thứ tôi thích thế là không bận tâm gì đến xung quanh, tôi chỉ chú tâm lấy những quả đó mang về cho gia đình cùng thưởng thức. Và ngay khi tôi đến gần quả chuối to nhất trong số quả la liệt trên mặt đất thì tôi chạm tay vào một cái gì đó rất cứng. “Cạch….”. Tôi hét không thành tiếng vì quá đau. Tôi hoảng hốt nhìn xuống bàn tay của mình. Tôi cố gắng giật tay ra nhưng không được. Tôi đã sa bẫy và càng muốn thoát khỏi thì nó lại càng chặt hơn. Cuối cùng, trước khi ngất đi tôi còn kip thấy một người lao ra và bắt tôi vào chuồng, cho lên xe của hắn.
![]() |
| Chỉ một lần bất cẩn, tôi đã phải xa gia đình mãi mãi - Ảnh: Pixabay |
Xe lắc lư khiến tôi dần tỉnh lại. Nhìn qua song sắt tôi thấy mình đang bị đưa đi hết nơi này đến nơi khác. Rất nhiều người qua lại, xóm làng đông đúc, xen lẫn với những cánh đồng bát ngát. Tôi rất mệt, khát, đói. Còn vết thương, càng động đậy thì càng đau, ngay đến kêu tôi cũng không còn sức nữa. Xe vừa dừng lại, một tên mặt mày ghê gớm, răng nhọn hoắt đi ra. Hắn nhìn tôi và cười nham hiểm. Chắc hắn nghĩ tôi đã sắp chết rồi nên mở cửa chuồng, thò tay vào bắt tôi. Tôi nhanh trí, lấy hết sức bật dậy cắn vào tay của hắn. Không kịp đề phòng, mặt hắn nhăn nhó, há mồm rú lên. Tôi chạy lao vội ra ngoài. Từ vết thương vệt máu chảy dài trên mặt đường, ướt hết lông của tôi. Tôi chạy lách vào những ngóc ngách nhỏ, cố tránh mặt con người.
Nhưng tôi không tránh được, tôi lại chạm mặt con người, chạm mặt một người trong đội cứu hộ. Tôi nhận ra họ vì họ đeo qua vai một chiếc túi cứu thương còn tay thì cầm những cái bẫy mà họ đã gỡ bỏ khi gặp trên đường đi. Tôi được họ mang đi, mang đến một nơi rất xa. Họ chữa trị rất kĩ cho tôi và tỉ mỉ cắt bỏ những bộ phận đã bị hoại tử. Tay tôi đã bị mất một số ngón. Từ đó, tôi không thể tự thân một mình đi kiếm ăn được, không thể làm gì được nữa. Để được an toàn, tôi đành phải hi sinh sự tự do.
![]() |
| Tôi chỉ có một mơ ước: Được tự do - Ảnh: Pixabay |
Bây giờ tôi đang ở đây, mỗi ngày có nhiều khách đến xem và nghe câu chuyện của tôi. Họ đều nhìn tôi với ánh mắt thương cảm. Nơi ở mới an toàn hơn, có thức ăn, tôi không phải lo lắng đến đói rét nhưng tôi đã không còn lành lặn, mất gia đình, mất tuổi thơ. Không bao giờ tôi được chuyền từ cành này sang cành khác, đùa nghịch với những chú khỉ trong bầy. Tôi cứ ngóng về phía xa, nơi có những cánh rừng xanh, không biết giờ này bầy đàn của tôi đang ở đâu, liệu có còn ai bị sa bẫy?
Tôi mơ ước một điều thôi, với bạn có lẽ rất bình thường, nhưng tôi nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ có được... Chắc hẳn bạn đoán ra rồi đấy! Đó là tự do!
Phạm Thanh Trúc Nhóm bút Khuông cửa mở