Chuyên đề

Cuộc phiêu lưu của gà con. Truyện ngắn của Nguyễn Vũ An Băng

Nguyễn Vũ An Băng
Văn học thiếu nhi 14:00 | 21/03/2026
Baovannghe.vn Sáng tinh mơ, nông trại đã rất náo nhiệt vì sau bốn tuần ấp trứng hôm nay cô gà mái sẽ chào đón đàn con.
aa

Cả trang trại nhộn nhịp, nhốn nháo hết cả lên: bò chạy ra chạy vào, lợn kêu ủn ỉn, bác dê chạy quanh sân và hét lên ầm ĩ:

- Trang trại chúng ta sắp có thêm thành viên mới rồi.

Gà trống cũng không chịu chậm chân, nhảy lên đống rơm và gáy rõ to:

- Loa loa loa loa không ai được phép ồn ào trong trang trại này, chúng ta sắp có một đàn gà con.

Cuộc phiêu lưu của gà con. Truyện ngắn của Nguyễn Vũ An Băng
Chú gà phiêu lưu - Ảnh: Pixabay

Thế là sau bao nhiêu ngày chờ đợi, cô gà mái đã ấp được một đàn con rất đáng yêu. Mấy chú gà mới nở mũm mĩm như cục bông, cái mỏ vàng nhỏ xíu và cặp mắt tròn xoe như hai hạt đỗ đen. Cả đàn chiêm chiếp quanh chân mẹ, chạy đi chạy lại trên những đôi chân khẳng khiu như những que tăm. Từ sáng đến chiều cả đàn gà con quanh quẩn chạy theo mẹ kiếm ăn, thỉnh thoảng lại rúc vào cánh mẹ. Nhưng có một chú gà tên là Vàng rất nghịch ngợm và tò mò về mọi thứ xung quanh, thỉnh thoảng chú lại mon men sát bờ ao hay hàng rào ngó nghiêng ra bên ngoài. Bị mẹ mắng, chú quyết định bỏ đàn tự mình đi khám phá. Chú còn rủ cả anh chị em của mình theo cùng nhưng chả có ai nghe chú nên Vàng liền quyết định đi một mình. Vào buổi đêm, Vàng lén chui qua hàng rào thủng ra ngoài. Sau bao nhiêu lần thất bại thì Vàng đã ra khỏi khu chuồng gà. Vàng khoan khoái bước đi hiên ngang rất tự hào về cuộc tẩu thoát thành công. Bên ngoài thật rộng rãi, cái ao nước lớn gấp mấy lần vũng nước nhỏ trong khu chuồng gà. Một đàn vịt vừa ngụp lặn vừa reo hò khiến Vàng cũng bồn chồn như muốn được nhảy xuống bơi cùng các bạn. Chú rất hạnh phúc vì được tự do. Chiều tối, Vàng chui vào hốc cây, duỗi thẳng chân đánh một giấc ngon lành.

Sáng hôm sau, Vàng tỉnh giấc thấy trời âm u, bầu trời đen kịt. Chú đoán hôm nay trời sẽ có mưa. Và đúng như dự đoán, hôm nay mưa lớn lắm, mặt đất ẩm ướt, nước tràn ngập cả hốc cây. Vàng sợ hãi vì chú còn không biết bơi. Chú kêu toáng lên nhưng chẳng ai nghe. Bỗng nhiên một tiếng “uỳnh” cái cây đổ xuống, chú gà con nhỏ bé run rẩy ngồi thụp xuống giấu mình trong đám cành lá cây đổ ngổn ngang và khóc. Chú khóc rất lâu, hết cả nước mắt đến tận khi trời tạnh mưa.

Mưa đã ngớt nhưng còn hơi lạnh. Lúc này chú chỉ muốn nấp dưới đôi cánh mẹ và chen chúc chia sẻ làn hơi ấm với các anh chị em của mình. Vàng đói lả rồi. Chú mơ màng và nhìn xung quanh. Một cánh đồng bao la đầy thóc, ngô, rau... như chào mời chú gà con tội nghiệp. Vàng sung sướng và chén một bữa no nê, uống nước căng cả bụng. Vàng đuổi bắt những con bướm sắc màu, trò chuyện ríu rít với đàn cá rô, chơi trốn tìm với những cơn gió. Chơi miết đến chiều tối, mệt bở hơi tai, Vàng lại chui vào ngủ cùng đàn vịt con. Bác vịt đầu đàn biết rất nhiều chuyện, bác kể cho cả đám nghe chuyến phiêu lưu kì thú của bác. Vàng quên cả buồn ngủ, nó dỏng tai lên nghe và trầm trồ thán phục bác Vịt quả là dũng cảm và nghĩ “Mình sẽ học theo bác ấy, không sợ sấm sét, bão lũ, bóng tối”... Nhiều ngày trôi qua, gà con sống cùng với bầy vịt: lúc vịt ngụp lặn bắt tôm tép dưới ao, chú gà con chạy loanh quanh bắt giun trên bờ. Mấy ngày trôi qua, chú gà con đã lớn lên được một ít.

Một hôm, Vàng đang tung tăng trên đường thì gặp một bác mèo hoang đang lủi thủi một mình. Bác mèo nhìn thấy Vàng, ba chân bốn cẳng chạy đến, bắt chú ngồi dưới trời nắng và kể chuyện cuộc đời. Một tiếng trôi qua, bác mèo vẫn ngồi kể còn Vàng thì mệt lả mà cũng không hiểu bác mèo nói gì vì bác mèo nói đến những chuyện quá lớn lao. Hai tiếng, Vàng khát khô cả họng chỉ muốn uống một bụng nước đầy. Chú loạng choạng muốn trốn thoát nhưng vừa mới đứng lên thì bác mèo đã gầm gừ:

- Ngươi định đi đâu? Quay lại ngay.

Từ sáng đến trưa, nhân lúc bác mèo đang say sưa nhắm mắt nhắm mũi kể chuyện, gà con rón rén định chạy thì lại bị phát hiện. Thế là bác mèo phạt gà con, chú phải chờ đến khi bác mèo mệt lả, lim dim ngủ thì mới nhẹ nhàng trốn đi. Chú chạy bở hơi tai đến khi cách bác mèo một đoạn khá xa mới dám dừng lại để thở. Nhưng trong lúc chạy trốn Vàng cũng không biết mình chạy đi hướng nào, khung cảnh xung quanh rất lạ.

Cuộc phiêu lưu của gà con. Truyện ngắn của Nguyễn Vũ An Băng
Dù đi đâu thì nhà vẫn là nơi hạnh phúc nhất - Ảnh: Pixabay

Đang ngơ ngác chưa biết đi đâu về đâu thì Vàng nghe có tiếng khóc thút thít. Sau một bụi cây một con vật to hơn gà con rất nhiều, có bốn chân đang khóc. Vàng thấy quen quen. “Ô kia có phải là bạn Nghé cùng nông trại không? Bạn Nghé chào đời trước Vàng, khi Vàng còn xiêu vẹo chưa đứng vững trên hai chân nhỏ xíu thì bạn Nghé đã tung tăng nhảy nhót quanh mẹ. Đúng rồi! Chính xác là bạn Nghé!”

Vàng mừng quá:

- Ơ bạn Nghé đấy à? Cậu có khỏe không? Làm sao mà cậu lại ngồi đây khóc?

Nghé ngỡ ngàng khi gặp gà con, cậu lập tức nín khóc:

- Đúng là Vàng đây rồi, tớ đi chơi bị gai đâm vào chân, sưng hết cả lên, nếu có mẹ ở đây, chắc chắn là mẹ sẽ giúp tớ lấy cái gai ra rồi. Thế còn cậu đi đâu mà lại ở đây?

- Tớ vừa làm một cuộc thám hiểm quanh nông trại, mấy ngày rồi, tớ cũng muốn về với mẹ lắm rồi, chúng mình cùng về được không?

- Nhưng chân tớ đang bị gai đâm đau lắm, làm sao mà đi được.

- Để tớ giúp cậu lấy cái gai ra nhé! Yên tâm, tớ có cái mỏ nhỏ xíu nhưng vô cùng khéo léo.

Vàng nhẹ nhàng khéo léo như một cô y tá dùng mỏ khều cái gai ở chân bạn Nghé, nó lại hái những chiếc lá non vừa tắm sương đêm đắp vào chân bạn Nghé. Và chỉ trong phút chốc, bạn Nghé đã khỏi đau.

- Cảm ơn cậu, tớ khỏi đau rồi, chúng mình về thôi. Nhưng chân cậu ngắn lắm, cậu trèo lên lưng tớ đi cho nhanh.

Vàng vui quá, vội leo lên lưng bạn Nghé. Đứng trên cao, nó thoải mái ngắm nghía mọi thứ. Từ xa, Vàng đã nhìn thấy khu chuồng gà, gà mẹ và một đàn gà con ríu rít. Vàng reo lên vui sướng, trượt khỏi lưng bạn Nghé, chạy lại rúc vào cánh mẹ.

Tối hôm đó, trong khu chuồng gà, cả đàn gà con mắt mở tròn xoe, mỏ há hốc lắng nghe chuyện khám phá nông trại của Vàng. Cho đến khi, Vàng buồn ngủ díu cả mắt, vừa kể vừa ngủ gật, nó vẫn cố nói dõng dạc một câu “đi chơi đó đây cũng biết thêm nhiều thứ nhưng đi đâu thì ở nhà vẫn là sướng nhất...” rồi nó chìm vào giấc mơ.

Nguyễn Vũ An Băng - Nhóm bút Khuông cửa mở

Đồng tiền - Thơ Quang Chuyền

Đồng tiền - Thơ Quang Chuyền

Baovannghe.vn- Đồng tiền/ Hai mặt/ Lấp lánh gương
Trầm tích thời gian - Thơ Phan Thành Đạt

Trầm tích thời gian - Thơ Phan Thành Đạt

Baovannghe.vn- Anh không lau bụi nữa./ Cứ để nó ở đó/ trên góc màn hình tivi
Nỗi đau mọc thành ký ức - Thơ Phan Duy

Nỗi đau mọc thành ký ức - Thơ Phan Duy

Baovannghe.vn- Từng cơn gió cứ thốc vào xa xót/ bão mùa này chưa ngớt lại nối tiếp bão sau/ đường về nhà rưng rức cơn đau
Thành phố Hồ Chí Minh gửi Thư cảm ơn cử tri và Nhân dân

Thành phố Hồ Chí Minh gửi Thư cảm ơn cử tri và Nhân dân

Baovannghe.vn - Sau thành công của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031, Ủy ban Bầu cử TP.HCM đã chính thức gửi Thư cảm ơn đến toàn thể cử tri và Nhân dân, ghi nhận sự tham gia tích cực, trách nhiệm và tinh thần đoàn kết của toàn xã hội.
Ngã ba trần ai. Truyện ngắn của Quế Hương

Ngã ba trần ai. Truyện ngắn của Quế Hương

Baovannghe.vn - Bà lại rón rén nhìn qua ổ khóa. Trong căn phòng thoáng mát yên tĩnh có rèm cửa, lọ hoa, tranh tường, chồng bà, nhà văn kiêm biên kịch vẫn một cẳng hạ thổ, một cẳng thượng ghế, tay chống cằm, mắt ngó mây bay!