Chuyên đề

Một phím đàn. Truyện ngắn của Lê Minh Hà

Lê Minh Hà
Văn học thiếu nhi 14:00 | 08/03/2026
Baovannghe.vn - “Thật là một cây đàn đẹp!” - Cô bé nhỏ thốt lên khi lần đầu chạm vào tôi – một cây đàn guitar màu gỗ trầm duyên dáng.
aa

Với cần đàn mỏng thẳng tắp, điểm xuyết những đốm trắng nhỏ, ở cạnh thùng đàn khoét một mảng lưỡi liềm là điểm nhấn, cùng các họa tiết hoa văn màu nâu và vàng mật ong ấm áp, đoan trang nhưng không kém phần mộc mạc tinh tế xung quanh lỗ thoát âm, tôi được treo ở ngay chính giữa bức tường trắng lớn – nơi thu hút sự chú ý nhiều nhất của khách ra vào quán. Cô bé ở ngay trước thùng đàn tôi, có dáng người nhỏ khoảng chừng lớp hai, mặc một chiếc váy trắng ngà đơn giản qua đầu gối, hai má phúng phính. Cô ngước nhìn mẹ rồi quay ra ngắm nghía tôi kĩ lưỡng. Chẳng bao lâu, tôi đã được hạ xuống, từng dây đàn rung lên với cảm xúc hồi hộp về cô chủ nhỏ xinh xắn ngay trước mắt. Thế rồi, tôi lần đầu tiên được cất vào bao đàn, lần đầu tiên đi ra khỏi cửa tiệm thân quen, và lần đầu tiên có một cô chủ nhỏ.

Nơi ở mới của tôi là một phòng ngủ ngăn nắp và sạch sẽ. Tôi được đặt trên chân để đàn cạnh bàn học của cô chủ. Cô bé thích tôi lắm, chắc chắn là như vậy. Mỗi khi đi học về, tôi luôn được nằm trọn trong vòng tay cô bé, rung lên cùng những tiếng nghêu ngao không giai điệu cố định. Khi cô bắt đầu học bấm, mỗi nốt nhạc đều trở nên khó nhằn, phải dùng sức ấn, ngón tay dần xuất hiện các đường rãnh nhỏ. Nốt dè nốt tịt, tiêng va dây, tạp âm xảy ra thường xuyên rồi mất dần khi cô đã thành thạo hơn. Một bài rồi hai bài, tôi dần quen với những bản nhạc dài với đủ loại tiết tấu và các nhà soạn nhạc nổi tiếng.

Một phím đàn. Truyện ngắn của Lê Minh Hà
Ảnh minh họa: Pixabay

Thời gian dần trôi. Năm học mới, cô chủ nhỏ của tôi được tặng một thêm cây đàn Dương cầm màu đen, to lớn đặt ngoài phòng khách. Ngay tức khắc, cô bé bị cuốn hút ngay bởi âm thanh vang vọng. Cây đàn Dương cầm khoái chí lắm, anh ta cùng những phím đàn trắng đen đều tăm tắp kêu lớn mỗi khi được bàn tay nhỏ bé của cô chủ ấn lên. Từng hợp âm dày chắc nịch, mà đối với Guitar như tôi cần mất một thời gian kì công để bấm và gảy từng nốt cho thật vang, thật đều.

Tôi dần bị lãng quên trong chính căn phòng quen thuộc. Rồi lâu dần, tôi bị bỏ lại trong chiếc bao đàn đen kịt, cất vào kho tủ. Đã nhiều lần tôi nghe thấy những bản nhạc du dương phát ra từ phòng khách: lúc hào hùng khí thế, lúc nhẹ nhàng dịu êm. Vì lâu không được đụng đến, tôi khó chịu đến mức dây đàn trở nên lỏng lẻo, cần đàn dần bám bụi.

Tưởng chừng như đã trăm mùa thay dây, cho đến khi tôi được nhấc bổng lên không trung rồi đặt phịch xuống. Có tiếng xe bắt đầu lăn bánh, tiếng còi inh ỏi. Tôi nghĩ “Có lẽ cô chủ mang mình đi du lịch cùng, cây dương cầm “thừa cân” kia đang chắc buồn bã lắm khi phải ở nhà một mình”. Tôi thầm cười rung mình khoái chí. Bỗng nhiên, một vật thể cứng đập vào bên hông thùng đàn tôi, khiến một mảnh gỗ nhỏ trên thân tôi rơi xuống, lộ ra màu xám lạnh bên trong. Rồi tôi phát hiện ra một loạt điều bất thường xảy ra: không tiếng nói cười, không tiếng nhạc, cũng chẳng ai hỏi han mỗi khi xe xóc mạnh. Có tiếng trả giá chua chát của một người phụ nữ trung niên. Đáp lại, là một giọng nói khản đặc ồm ồm: “Này chị kia, chỗ chúng tôi là thu mua sỉ lẻ, giá đã được hạ thấp hết mức rồi mà chị còn…còn còn còn…” Rồi liên hoàn tiếp theo là những tiếng rầy la, chửi rủa.

Không quá lâu, nhưng đủ để tôi nhận ra rằng mình đang được mang ra chợ đồ cũ. Chuyến đi vừa rồi khiến khóa bao đàn tôi hỏng đến mức bung ra, tạo thành một khe hở nhỏ khiến gió khẽ lùa vào. Tôi thấy mình bị đặt xuống một mặt sàn lát đá hoa trắng đã điểm những vết ố màu nắng, bên cạnh những cây đàn khác. Nhớ hồi còn ở tiệm cũ, tôi từng được ông chủ chăm sóc cẩn thận, được đặt ở vị trí trang trọng. Còn bây giờ, tôi đẫ gần như mất giá trị, cảm thấy đàn Guitar khó có thể sánh bằng các loại đàn khác: ngoại hình tầm thường, bé và mỏng hơn hẳn so với đàn Dương cầm, Violin hay Cello,.. Những dòng suy nghĩ cứ như thế bủa vây lấy tôi, trói trặt, bóp nghẹt lại niềm kiêu hãnh của một cây Guitar. Tôi lả dần đi trong tiếng ồn bất tận của chợ đồ cũ. Dây đàn bị xỉn màu, phím đàn ngả sang màu xám như dấu hiệu của thời gian. Rồi, tôi ngất đi khi dây mi cao cuối cùng đứt hẳn, mê man dần, mê man tỉnh dậy.

Tôi hoàn hồn trong một vòng tay lạ hoắc, một người lạ có những ngón bấm chai sạn từ những đường rãnh nhỏ, nhanh nhẹn và uyển chuyển, gẩy từng nốt nhạc đầy đặn như đang thả hồn vào đó. Tôi nhận ra dây đàn đã được thay mới hẳn. Người lạ kia là một chàng trai trẻ, đang thuần thục ra giá. Chẳng bao lâu, tôi đã có một người chủ mới.

Cậu đưa tôi đến một phòng bệnh, nơi có tầm bốn đến năm em nhỏ đang háo hức ngồi trên những chiếc giường phủ ga xanh dương. Nhiều em đã cạo trọc đầu, ánh mắt các em sáng lấp lánh dõi theo khi tôi được lấy ra khỏi bao đàn. Hôm đó là sinh nhật của một bé gái, em đội chiếc mũ sinh nhật giấy, đang háo hức lôi chiếc bánh kem mà cậu chủ tôi đã chuẩn bị từ trước. Từng dây đàn ngân lên, hòa vào tiếng đồng ca bài mừng sinh nhật. Không ánh đèn lấp lánh, từng nốt nhạc thả vào không trung, cảm xúc phiêu diêu qua mỗi tiếng chạm, vuốt dây và hợp âm đều vang cùng tiếng đàn mộc mạc. Tiếng vỗ tay giòn tan và nụ cười rạng rỡ của các em nhỏ như thắp sáng cả căn phòng. Và xen kẽ, là những giọt nước mắt của một người phụ nữ trung niên đang xoa đầu em gái nhỏ đội chiếc mũ sinh nhật giấy. Đây, có lẽ, là sinh nhật cuối cùng của em.

Tôi nhận ra rằng, guitar chắc chắn không to bằng dương cầm, nhưng chỉ cần một nốt duy nhất, nó sẽ trở thành độc nhất. Hành trình chạm đến trái tim của tôi sẽ còn tiếp nối mãi qua nhiều cô cậu chủ nữa; và tôi biết, mỗi người với mỗi cá tính, sẽ cùng tôi ghi lại dấu ấn khó phai với mỗi màu sắc âm nhạc khác nhau, dù cùng trên một phím đàn.

Lê Minh Hà - Nhóm bút Khuông cửa mở

Triển lãm mỹ thuật quốc tế “Chon’s Hanoi mini art fair 2026”

Triển lãm mỹ thuật quốc tế “Chon’s Hanoi mini art fair 2026”

Baovannghe.vn - Mới đây, triển lãm mỹ thuật quốc tế Chon’s Hanoi mini art fair 2026 đã được khai mạc tại tầng 1 - Trụ sở Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội (47 Hàng Dầu, phường Hoàn Kiếm, Hà Nội).
Với người bán cây chợ Viềng - Thơ Nguyễn Thế Vinh

Với người bán cây chợ Viềng - Thơ Nguyễn Thế Vinh

Baovannghe.vn- Cây chẳng nhớ vườn hoa mới tươi/ Người chẳng nhớ nhau…chán nợ người
PHẨM GIÁ CỦA THƠ CA TRONG CON MẮT NHÀ THƠ. Bài 5: Tiếng ru - Khởi nguyên của thi ca

PHẨM GIÁ CỦA THƠ CA TRONG CON MẮT NHÀ THƠ. Bài 5: Tiếng ru - Khởi nguyên của thi ca

Baovannghe.vn - Trong tham luận này, tôi muốn đặt giả thuyết: Tiếng ru là hình thức tiền-thi-ca của nhân loại, và từ hồn vía của lời ru, ta có thể đọc ra phẩm giá của thi ca đối với sự hình thành, phát triển tâm tính loài người.
Nối nhịp cầu giao lưu văn hóa qua vũ kịch “Khổng tước”

Nối nhịp cầu giao lưu văn hóa qua vũ kịch “Khổng tước”

Baovannghe.vn - Những ngày đầu tháng 3, tại Nhà hát Hồ Gươm, Hà Nội, vở kịch múa Khổng tước lần đầu tiên được trình diễn trước khán giả Việt Nam. Tác phẩm do nghệ sĩ múa nổi tiếng Dương Lệ Bình sáng tạo và dàn dựng - người từ lâu được mệnh danh là “chim công của làng múa Trung Quốc”.
Khắc thêm quan hệ bền chặt Việt Nam - Cuba

Khắc thêm quan hệ bền chặt Việt Nam - Cuba

Baovannghe.vn - Trong những ngày cận Tết nguyên đán Bính Ngọ 2026, nhà thơ Hữu Việt - Ủy viên BCH Hội Nhà văn khóa X, đại diện Hội Nhà văn Việt Nam - đã có chuyến công tác sang thăm và làm việc tại Cuba.