Sáng tác

Các quý bà. Truyện ngắn của Chekhov

Chekhov
Văn học nước ngoài 07:47 | 15/10/2025
Baovannghe.vn- ...Khoảng lặng lại kéo dài, nhà đạo diễn đi đi lại lại, ngẫm nghĩ. Còn Vremensky bị bao vây bởi tình cảnh của chính mình, ngồi trên mép ghế, cũng suy nghĩ. Đột nhiên, vị đạo diễn trở nên tươi tỉnh, thậm chí búng tay...
aa
Các quý bà. Truyện ngắn của Chekhov
Minh họa Đặng Tiến

Anton Pavlovich Chekhov hay Chekhov là nhà sáng tác đại tài trên các lĩnh vực văn học và kịch. Sinh năm 1860 tại quê nhà Taganrog thuộc miền nam nước Nga và ra đi năm 1904 tại Đức, cuộc đời ông đã để lại cho bạn đọc thế giới kho tàng tác phẩm đồ sộ.

Theo đuổi chủ nghĩa văn học hiện thực, truyện ngắn của ông khắc họa trần trụi hình ảnh thường nhật trong xã hội Nga đương thời, nơi những bất công, ngang trái và tầm phào cùng tồn tại. Một số truyện ngắn điển hình của nhà văn Chekhov là “Người trong bao”, “Người đàn bà và con chó nhỏ”, “Một chuyện đùa nho nhỏ”.

Về sự nghiệp sáng tác kịch, Chekhov chính là một trong ba nhà viết kịch có đóng góp quan trọng cho sự ra đời của chủ nghĩa hiện thực trong sân khấu bằng các vở diễn nổi tiếng như “Vườn anh đào” và “Chim hải âu”.

Ngày nay, những dấu ấn nghệ thuật của tác giả Chekhov vẫn hiện hữu, để lại giá trị sâu sắc cho nền văn học thế giới. Tại Việt Nam, nhiều dịch giả tiền bối đã dịch tác phẩm của Chekhov. Đến nay, giới trẻ vẫn tiếp tục đọc và chuyển ngữ tác phẩm của bậc thầy truyện ngắn Chekhov. Văn Nghệ xin giới thiệu bản dịch của một cây bút trẻ.

Đạo diễn Fyodor Petrovitch của chương trình “Những trường tiểu học” ở quận N - người tự cho rằng bản thân luôn hào phóng - có cuộc hỏi đáp tại văn phòng mình với một thầy giáo tên Vremensky.

“Không, ngài Vremensky - ông nói - việc ngài nghỉ hưu là tất lẽ. Ngài không thể tiếp tục hành nghề giáo với chất giọng như thế kia! Sao ngài lại để mất nó?”

“Tôi đã uống bia lạnh mỗi khi đổ mồ hôi…” - Ông thầy rít lên.

“Đáng tiếc! Thật là tai họa đối với một người đàn ông đã tận hiến suốt 14 năm! Một sự nghiệp bị hủy hoại bởi cái lí do tầm thường đến thế. Giờ ngài định làm gì?”

Thầy giáo im bặt.

“Ngài lập gia đình chưa?” - Đạo diễn hỏi.

“Một vợ và hai con, thưa ngài…” - Ông thầy lại rầu rĩ.

Khoảng lặng tiếp diễn, vị đạo diễn đứng dậy, di chuyển qua lại trong hoang mang.

“Tôi không thể nghĩ ra cách giúp ngài! - Ông nói - Ngài không thể đi dạy, cũng chưa thể nhận lương hưu… Bỏ rơi và để mặc ngài tự tìm việc đúng năng lực lại khó hơn cả. Chúng tôi xem ngài như chính mình vậy, ngài đã làm việc 14 năm, nên chúng tôi phải giúp đỡ… Nhưng bằng cách nào? Tôi phải làm gì đây? Hãy đặt mình vào vị trí của tôi đi: Tôi làm gì được cho ngài?”

Khoảng lặng lại kéo dài, nhà đạo diễn đi đi lại lại, ngẫm nghĩ. Còn Vremensky bị bao vây bởi tình cảnh của chính mình, ngồi trên mép ghế, cũng suy nghĩ. Đột nhiên, vị đạo diễn trở nên tươi tỉnh, thậm chí búng tay.

“Tôi tự hỏi tại sao mình không nghĩ tới sớm hơn! - Ông gấp gáp - Nghe này, tôi có điều này đề xuất với ngài. Tuần sau, thư kí của chúng tôi tại trại trẻ mồ côi Mái ấm sẽ về hưu. Nếu thích, ngài có thể làm thay! Là vậy đó!”

Vremensky, người chưa dám tưởng tượng về chuyện tốt đẹp này, cũng tươi tỉnh hẳn.

“Tuyệt vời! - Đạo diễn nói - Hãy viết đơn ứng tuyển ngay hôm nay.”

Chào Vremensky ra về xong, Fyodor Petrovitch thấy nhẹ nhõm lẫn hài lòng: Cái bóng chiếc lưng cong vẹo của người thầy giáo ủ rũ không còn xuất hiện trước mặt, thêm nữa, vừa rồi ông đã hành động rất công bằng và tận tâm, y như một người có trái tim ấm áp và tử tế. Nhưng trạng thái bằng lòng ấy chẳng kéo dài lâu. Khi đạo diễn về nhà và ngồi vào bàn ăn tối, bà vợ Nastasya Ivanovna bỗng lên tiếng:

“Suýt thì em quên mất! Hôm qua, Nina Sergeyevna đã tới gặp em và thay mặt cho một cậu trai trẻ để xin chút cất nhắc từ anh. Em được bảo là còn chỗ trống ở Mái ấm của chúng ta…”

“Đúng, nhưng vị trí đó anh hứa hẹn dành cho người khác rồi. - Ông đạo diễn đáp, cau mày - Và em biết quy tắc của anh mà: Anh không cất nhắc người có chống lưng.”

“Em biết, nhưng em nghĩ Nina Sergeyevna là ngoại lệ. Cô ấy quý mến ta, vả lại ta chưa từng làm gì giúp cô ấy. Đừng nghĩ đến việc từ chối, Fedya! Anh sẽ tổn thương cả em lẫn Nina Sergeyevna bằng ý muốn cá nhân đấy.”

“Cô ta đề xuất ai?”

“Polzuhin!”

“Polzuhin? Cái anh bạn chơi nhạc của Chai-cốp-xki ở tiệc mừng năm mới á? Quý ông đó ư? Anh không để tâm!”

Nhà đạo diễn tạm ngừng ăn uống.

“Không hề để tâm! - Ông lặp lại - Lạy hồn!”

“Nhưng tại sao?”

“Hiểu không em yêu, nếu cậu chàng không làm việc trực tiếp mà lại thông qua một phụ nữ, anh ta chắc chắn chẳng được tích sự gì! Sao không tự đến tìm anh?”

Sau bữa tối, đạo diễn ngả lưng lên sô-pha trong thư phòng, đọc mấy lá thư và vài tờ báo được gửi tới.

“Gửi Fyodor Petrovitch” từ vợ ngài thị trưởng. “Ngài từng cho rằng tôi thấu tỏ lòng người. Giờ đây, ngài đã có cơ hội để kiểm chứng điều ấy. K.N.Polzuhin, chàng trai trẻ tôi biết rằng xuất sắc, sẽ sớm gọi cho ngài để hỏi chuyện về chức vụ thư kí ở Mái ấm. Chàng ta đang độ thanh xuân phơi phới. Nếu chú tâm, ngài hẳn sẽ bị thuyết phục.” Rồi thêm những bức thư khác với nội dung tương tự.

“Không đời nào!- Là phản ứng của ông - Lạy hồn!”

Tiếp đó, ngày nào đạo diễn cũng nhận được thư đề bạt Polzuhin. Một sáng đẹp trời kia, Polzuhin, gã trai trẻ đẫy đà có gương mặt nhẵn nhụi, diện bộ vét mới, tự mình xuất hiện…

“Tôi thường gặp mặt đối tác ở văn phòng.” Đạo diễn châm chọc khi nghe gã kia đề xuất.

“Xin lượng thứ, thưa ngài, nhưng mấy người quen đều khuyên tôi nên tới đây.”

“Hừm! - Nhà đạo diễn hạ giọng, ác cảm nghía vào phần mũi nhọn của đôi giày gã trai kia mang - Tôi cực kì tin rằng cha cậu có khối tài sản kếch xù còn cậu thì không màng tới chúng. Điều gì đã thôi thúc cậu xin việc này! Lương bèo lắm đấy!”

“Không phải vì lương đâu… Dù sao thì, đây cũng là một vị trí trong chính phủ…”

“Hừm… Chỉ một tháng thôi, cậu sẽ chán công việc này phát ốm và bỏ cuộc, trong khi đó, với những ứng viên khác, vị trí này sẽ là sự nghiệp cả đời. Nhiều người đàn ông nghèo…”

“Tôi sẽ không ngấy nó đâu, thưa ngài - Polzuhin cắt ngang - Bằng cả tấm lòng, tôi sẽ làm hết sức mình!”

Thế là quá đủ cho ngài đạo diễn rồi.

“Nói tôi nghe - Fyodor Petrovitch mỉm cười khinh miệt - sao cậu không tới xin thẳng tôi từ đầu mà phải phiền hà những người phụ nữ giới thiệu mình?”

“Tôi không biết rằng ngài không chấp nhận việc đó. - Polzuhin ngượng ngập -Nhưng thưa ngài, nếu ngài không đề cao thư đề bạt, tôi có thể trình bày ngắn gọn về năng lực cá nhân…”

Gã trai trẻ lấy từ túi ra một lá thư tay và đưa cho vị đạo diễn. Cuối tờ mô tả được viết tay bằng chữ quốc ngữ là chữ kí của chính phủ. Mọi bằng chứng chỉ ra rằng người ta đã kí bừa, cốt để đuổi một người đàn bà lắm mồm đi.

“Đành vậy, tôi đành cúi mình trước thẩm quyền… Tôi chấp hành…” - Đạo diễn vừa đọc lá thư vừa thở dài.

“Gửi đơn xin việc cho tôi vào ngày mai… Chấp nhận vậy…”

Sau khi Polzuhin rời đi, Fyodor Petrovitch thả trôi mình theo nỗi dằn vặt.

“Đồ chui rúc! - Ông rít lên đi quanh phòng - Hắn đã đạt được mong ước bằng cách này hay cách khác, tên nịnh hót vô tích sự! Lại cả lừa gạt mấy người phụ nữ! Đồ kí sinh!”

Vị đạo diễn nhổ thật mạnh về phía cánh cửa Polzuhin vừa bước ra, tự ông thấy hoàn toàn nhục nhã. Ngay khoảnh khắc ấy, một người đàn bà - vợ ngài quản lí kho bạc tỉnh - bước vào.

“Tôi chỉ vừa mới tới thôi… vừa mới… - Người phụ nữ lên tiếng - Ngồi xuống đi ông bạn, lắng nghe tôi này… Tôi mới được báo rằng ông còn một vị trí công việc đang trống… Và một chàng trai trẻ tên Polzuhin sẽ tới thăm ông trong nay mai…”

Bà ta lòng vòng, trong khi vị đạo diễn nhìn bà bằng ánh mắt coi nhẹ và lờ đờ như một người đàn ông đang hôn mê, chỉ cố nhìn và mỉm cười cho phải phép.

Hôm sau, ngày Vremensky tới tìm nhà đạo diễn, Fyodor Petrovitch mất rất lâu để nói ra sự thật. Ông ta chần chừ, nói năng lủng củng, không biết phải mở lời ra sao. Ông muốn xin lỗi người thầy giáo và kể toàn bộ sự thật, nhưng cái lưỡi cứ líu lại như tên say, tai thì nóng bừng, rồi bỗng lửa giận bốc lên ngùn ngụt bởi ông sắp phải đóng vai kẻ xấu - trong chính văn phòng của mình trước tiên. Đột nhiên, đạo diễn nện một đấm xuống mặt bàn, đứng phắt dậy, quát lên đầy phẫn nộ:

“Tôi không có vị trí nào thừa cho ông cả! Chưa từng có, thế thôi! Để tôi yên! Đừng lo cho tôi! Chỉ cần để tôi một mình là đã phúc đức lắm rồi!”

Rồi ông bước ra khỏi văn phòng.

Tú Nhi

Dịch từ bản tiếng Anh

Chùa Mía - Thơ Hoàng Anh Tuấn

Chùa Mía - Thơ Hoàng Anh Tuấn

Baovannghe.vn- Tôi về chùa Mía chiều đông/ Chuông gieo giọt sắc giọt không xuống ngày
Lau trổ bông (2) - Thơ Nguyễn Hữu Quý

Lau trổ bông (2) - Thơ Nguyễn Hữu Quý

Baovannghe.vn- Không có cái trập trùng, cái miên man nào cả/ chỉ hơi bất ngờ mùa đông
Đối cảnh  - Thơ Nguyễn Đông Nhật

Đối cảnh - Thơ Nguyễn Đông Nhật

Baovannghe.vn- Những năm tháng ở rừng để lại trong tôi/ nhiều ánh sáng và bóng tối.
31 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự triển lãm “Cuộc thi Ảnh nghệ thuật Quốc tế 2025”

31 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự triển lãm “Cuộc thi Ảnh nghệ thuật Quốc tế 2025”

Baovannghe.vn - Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam (VAPA) tổ chức Lễ trao giải và khai mạc Triển lãm Cuộc thi Ảnh nghệ thuật Quốc tế lần thứ 13 năm 2025 tại Việt Nam (VN-25). Đồng chí Trần Thanh Lâm, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tham dự và cắt băng khai mạc Triển lãm.
Nải chuối của Xuân Hương

Nải chuối của Xuân Hương

Baovannghe.vn - ... Bảo rằng độc giả thích nhặt lỗi thì cũng đúng nhưng có lẽ chính người viết cũng rất sợ hãi nếu có một nhầm lẫn nào đó, nhất là lỗi về những cột mốc thời gian, những sự kiện, những dữ liệu, những căn cứ, những logic....