Sáng tác

Hai chiếc cốc. Truyện ngắn của Watchara Satjasarrasin

Watchara Satjasarrasin
Văn học nước ngoài 16:06 | 03/03/2026
Baovannghe.vn- Một buổi sáng thứ hai thật khó chịu và bối rối! Cô cứ thở dài mệt mỏi trong khi xe vẫn chạy không tải ở đèn đỏ.
aa

Watchara Satjasarrasin là bút danh của nhà văn, chuyên gia pháp luật Wachara Phetphromsorn. Ông sinh ngày 9/2/1975 tại huyện Khuan Niang, tỉnh Songkhla, Thái Lan.

Ông là cử nhân Khoa học chính trị, Đại học Thammasat và là cán bộ Tòa án Hành chính, Văn phòng Tòa án Hành chính. Truyện ngắn đầu tay của ông, Dream Image (Hình ảnh giấc mơ) được đăng trên tạp chí Siam Rath Weekly Review năm 1995. Năm 1997, truyện ngắn Sand (Cát) đoạt giải Supaw Tevakul.

Bên cạnh đó, Watchara cũng đạt được một số thành tích đáng chú ý như truyện ngắn The Glimmer of Faith (Ánh sáng niềm tin) đoạt giải Phan Waen Fah năm 2005; truyện ngắn Stories from Nong Kha (Những câu chuyện từ Nông Khai) lọt vào vòng chung kết giải Nai In năm 2006; truyện ngắn Two Glasses (Hai chiếc cốc) lọt vào vòng chung kết giải thưởng Nai In năm 2007; truyện ngắn On the Day the Bulls Still Fight (Vào ngày những con bò vẫn còn giao đấu) đã nhận được giải thưởng danh dự Kanokpong Songsombun năm 2008 và đặc biệt là tập ​​truyện ngắn We Have Forgotten Something (Chúng ta đã quên mất điều gì đó) đã đoạt Giải thưởng Văn học Đông Nam Á (SEA Write) năm 2008.

Nhưng dù sao thì, công việc buổi sáng sớm cũng đã diễn ra tốt đẹp. Cô cảm thấy dễ chịu hơn khi nghĩ đến Yot Narm, cô con gái yêu quý của mình, hôn lên má cô bé trước khi nó chạy nhanh vào trường. Cô cảm thấy nhẹ nhõm khi thấy con bé an toàn qua cổng trường. Phải đến chiều muộn họ mới gặp lại nhau. Dạo này cô chẳng có ai ngoài Yot Narm để tiếp thêm sức mạnh cho mình.

Hai chiếc cốc. Truyện ngắn của Watchara Satjasarrasin
Minh họa Đặng Tiến

Hình ảnh chồng cô hiện lên trong tâm trí cô. Anh ta đã biến mất hai ngày và chỉ mới xuất hiện sáng nay, và như thường lệ, họ lại cãi nhau. Dù họ đã cố gắng tránh nói chuyện trước mặt Yot Narm, nhưng rồi một tia lửa lóe lên, ngọn lửa địa ngục bùng cháy khắp bàn ăn sáng. Đèn chuyển sang xanh. Cô cáu kỉnh nổ máy. Cô luôn cảm thấy đau lòng mỗi khi nhìn thấy ánh mắt Yot Narm chất vấn về những gì đang diễn ra trước mắt.

Cô không còn chịu đựng được cách cư xử của chồng mình nữa. Anh ta đã trở nên hoàn toàn khác so với hồi mới cưới. Sau khi có Yot Narm, thái độ của anh ta thay đổi. Anh ta ngày càng trở nên thô lỗ, la hét và đe dọa, biến mất khỏi nhà không một lời giải thích và trở về nồng nặc mùi rượu. Điều cô không thể chịu đựng được nữa là anh ta cứ khăng khăng sờ soạng cô mỗi khi anh ta say xỉn trở về. Cô tức giận đến mức mắng nhiếc anh ta không kiêng nể gì và thường bỏ đi để ngủ với con. Cô không khỏi tự hỏi điều gì đã xảy ra với cuộc sống của mình. Cuộc sống này của hai người là như thế nào? Sự chăm sóc yêu thương dịu dàng trước đây đã đi đâu mất rồi?

Cô đạp phanh gấp khi chiếc xe máy phía trước chết máy. Cô chửi thề ầm ĩ. Chiếc xe phía sau bấm còi inh ỏi. Vậy thì sao? Cô cảm thấy muốn cho gã tài xế kia một trận.

Một buổi sáng thật điên rồ!

*

Cô đến văn phòng với mái tóc rối bù, khuôn mặt sưng húp, ủ rũ và căng thẳng. Cô đáp lại những cái cúi chào của nhân viên lễ tân một cách qua loa, mở khóa cửa và bật đèn. Một mùi hôi thối thoang thoảng. Sáng thứ hai nào cũng thế này. Cô để cửa hé mở, ném túi xách lên bàn, bật quạt điều hòa, thả mình xuống ghế, tựa lưng vào ghế và nhìn chằm chằm qua khung cửa sổ. Nắng sớm đã gay gắt.

Não cô như bị bóp nghẹt, cô không biết bắt đầu công việc từ đâu, nhìn chằm chằm vào đống hồ sơ chất đống trên bàn, không thể nhớ chính xác chúng là những tài liệu gì.

“Chào buổi sáng, sếp.” Marlee, quản gia, đặt cây lau nhà xuống rồi giơ tay lên cúi chào.

Cô quay lại liếc nhìn cô ấy với vẻ lơ đãng rồi lại nhìn vào đống hồ sơ.

“Trông cô có vẻ không khỏe.” Marlee nói nhỏ rồi bắt đầu lau sàn nhà trước bàn.

“Làm ơn đổ đầy ấm nước và cắm điện.” Cô ngước lên yêu cầu. Marlee tiếp tục dọn dẹp một lúc rồi rời đi, tự hỏi tại sao hôm nay sếp không trò chuyện với cô như thường lệ.

Marlee quay lại, đổ đầy ấm nước và cắm điện. “Đây. Sẽ xong ngay thôi.” Marlee mỉm cười rạng rỡ.

Cô nhìn chằm chằm vào cô ấy mà không đáp lại. Đôi mắt trong veo tinh nghịch của Marlee lấp lánh.

Cô mỉm cười, khóe miệng nhếch lên. Sự bồn chồn và khó chịu tan biến dần trong không khí.

“À, cuối cùng cũng cười rồi!” Marlee nhận xét, nụ cười của cô cũng rộng hơn.

Cô lấy tờ báo đã mua sáng nay, giở phần giải trí cỡ nhỏ và đưa cho Marlee. “Đây. Tôi biết cô đã chờ đợi điều này.”

Marlee gật đầu, mỉm cười tươi hơn nữa, mò mẫm tìm trang cô muốn và nhìn chằm chằm vào đó một lúc lâu.

Cô mỉm cười. Lúc nào cũng vậy. Vài ngày trước khi công bố kết quả xổ số, Marlee thường xin xem những con số may mắn được in ở cuối các trang giải trí. Về phần cô, cô không thực sự hứng thú; cô hầu như không bao giờ đọc mục đó. Cô mua báo chỉ để xem tin tức chính trị và xã hội trên trang nhất. Thật buồn cười khi nghĩ rằng mục mà cô cho là nhảm nhí lại có giá trị với Marlee, nên cô luôn giữ lại cho cô ấy. Gần đây, cô không chắc mình mua báo cho ai, và điều buồn cười hơn nữa là, thấy cô thích nói chuyện về xổ số với Marlee như vậy, nhân viên của cô lại lầm tưởng cô cũng đang định thử. Vậy mà, cô lại thấy thích thú kì lạ khi nói chuyện với Marlee. Mặc dù họ hầu như không có điểm chung nào, cô vẫn coi Marlee như em gái.

“Vậy? Cô thích gì không?” Cô nói khi đặt tờ báo xuống.

Marlee vẫn im lặng, cau mày nhìn chằm chằm vào bức ảnh Ganesh, người có hình dáng gợi lên một sự pha trộn của nhiều hình dáng. Marlee nghiêng tờ báo sang bên này rồi sang bên kia, nhìn chằm chằm.

“Cô đã đọc chưa?” Marlee đưa cho cô xem.

“Ồ, nhìn từ góc độ nào cũng toàn là số liệu cả.” Cô ngồi xuống. Marlee lại nhìn chăm chú một lần nữa.

“Lần này tôi linh cảm mình sẽ mang cả đống tiền về nhà đón năm mới.”

“Cô vẫn chưa học được bài học à?” Cô ngắt lời. “Cô đã thua hết tiền cược trong hai lần quay số trước rồi.” Cô bật cười.

“Ai nói vậy? Chắc chắn rồi, tôi không trúng xổ số chính thức, nhưng tôi đã thắng một ít ở xổ số ngầm, đủ để lấy lại tiền.” Marlee lúc nào cũng khoe khoang như vậy. Cô biết rất rõ Marlee đã thua xổ số nhưng chưa bao giờ thừa nhận. Cô ấy không chịu thừa nhận sự thật và luôn có cả trăm lẻ một lí do để giải thích rằng cô ấy chẳng mất gì cả. Đôi khi nó lộ liễu đến mức cô biết Marlee đang nói khoác. Cô hiểu rõ cô ấy không muốn ai biết về những thất bại của mình. Cô luôn mỉm cười khi thấy Marlee đưa ra những lời bào chữa tầm thường tương tự.

Cô ngồi đọc báo chờ nước sôi. Marlee ra ngoài với những con số may mắn của mình. Một lúc sau, ấm nước bắt đầu kêu xèo xèo. Cô đứng dậy lấy tách cà phê nhưng giật mình khi thấy chiếc cốc nhỏ yêu thích của mình nằm gọn gàng trong một chiếc cốc lớn. À, đúng rồi, cô đã quên mất rằng tối thứ sáu, cô đã mang hai chiếc cốc đi rửa và vô tình đặt chiếc cốc nhỏ vào chiếc cốc lớn, rồi hóa ra cô không thể lấy nó ra được. Cô chưa bao giờ nghĩ chúng lại vừa khít đến vậy. Ban đầu, cô thấy buồn cười nhưng sau khi thử nhiều lần và lần nào cũng thất bại - chúng bị kẹt cứng như thể có ai đó đã dán chúng lại với nhau - cô bắt đầu cảm thấy khó chịu. Quên việc gọi Marlee hay bất kì nhân viên nào khác đi: chẳng có ai ở đó cả. Tối thứ sáu nào cũng vậy.

Cô nhấc hai chiếc cốc lên, luồn ngón tay vào nắm chặt quai cốc nhỏ, tay kia nắm chặt chiếc cốc lớn rồi kéo hết sức. Sau hai ba lần thử, vẫn không có sự khác biệt nào dù là nhỏ nhất. Thật điên rồ! Cô đổ nước nóng vào để tách chúng ra. Sau một lúc chờ đợi, cô lại kéo. Vẫn như trước. Cơn bực bội lại nổi lên. Cũng không có đĩa lót, chỉ có hai chiếc cốc này. Suốt năm năm qua, cô luôn uống cà phê từ chiếc cốc nhỏ này. Cô nhớ mình đã mua nó ngay sau khi Yot Narm chào đời và dùng nó mà không hề nghĩ đến việc mua thêm một chiếc nữa. Cô cảm thấy nó thật may mắn cho mình. Sau khi bắt đầu dùng chiếc cốc, sự nghiệp của cô tiến triển hơn bao giờ hết. Ai mà biết được, có lẽ chẳng có mối liên hệ nào cả. Còn chiếc cốc lớn, theo như cô biết, thì đó là của chồng cô, ai đó đã mang đến hoặc chính anh ta đã nhặt được ở đâu đó và tình cờ để quên trong văn phòng của cô khi anh ta đến vào đầu tháng trước. Nhưng thứ sáu tuần trước, có người ở văn phòng mang đến cho cô một túi sả to để cô nếm thử nên phải dùng đến cái cốc to, và cô chưa bao giờ nghĩ rằng một chuyện điên rồ như thế này lại có thể xảy ra.

Tiếng nước sôi lại vang lên. Cô đặt cốc xuống bàn. Nỗi bực dọc bắt đầu len lỏi trong đầu cô. Khi Marlee quay lại, cô sẽ giải quyết vấn đề. Cô quay lại bàn làm việc, mở một tập hồ sơ và quét qua để tìm những tài liệu cần kí. Là giám đốc phòng tài chính và vật tư của một doanh nghiệp nhà nước, việc ngăn ngừa sai sót hành chính không hề dễ dàng. Kể từ lúc được đề cử làm giám đốc vào năm ngoái khi còn rất trẻ, cô đã cảm thấy áp lực gấp trăm, gấp ngàn lần. Lúc đó, cô cảm thấy cấp trên đang theo dõi, nghi ngờ năng lực của cô và chờ đợi cô phạm lỗi. Còn cấp dưới, họ có xu hướng cứng đầu và thiếu tôn trọng, nhưng sau gần một năm trôi qua, mọi thứ đã được cải thiện, mọi bên đều bắt đầu tin tưởng vào năng lực của cô và cô bắt đầu thoải mái hơn.

Cô vừa xem xong một tập hồ sơ thì cô thư kí trẻ tuổi ở văn phòng gõ cửa bước vào.

“Tổng thư kí muốn gặp cô tại văn phòng.” Cô giật mình hỏi: “Ngay bây giờ à?” Cô thư kí gật đầu.

Những sự việc bất ngờ có thể xảy ra bất cứ lúc nào; Tổng thư kí có thể yêu cầu gặp cô bất cứ lúc nào. Cô lập tức cảm thấy cảnh giác. Cơn bực bội lắng xuống. Cô cố gắng nghĩ về những nhiệm vụ khác nhau mà Tổng thư kí đã giao phó, hoặc có lẽ là việc mua sắm thiết bị cho phòng ban, hoặc lời mời thầu cải tạo phòng ăn. Ồ, có thể là bất cứ điều gì! Cô cố gắng sắp xếp lại suy nghĩ, gom những chồng tài liệu mà cô nghĩ có thể hữu ích, liếc nhìn mình trong gương, trang điểm lại như một thói quen. Thật kì lạ: lần này cô không cảm thấy tự tin chút nào, hay là do cô chưa uống cà phê?

*

Cô trở lại văn phòng với cảm giác nhẹ nhõm hơn nhiều. Nỗi sợ hãi của cô đã trở nên vô căn cứ. Khoảng nửa tiếng đồng hồ ở văn phòng của Tổng thư kí khiến cô cảm thấy dễ chịu hơn, quên hết mọi phiền muộn và háo hức bắt tay vào công việc. Tổng thư kí không hề tỏ ra tò mò về công việc mà chỉ hỏi thăm tiến độ thực hiện chính sách mà ông ta đã đặt ra tháng trước. Ông ta thậm chí còn đề nghị cô xem xét khả năng mua một chiếc xe tải cho phòng ban rồi dành phần thời gian còn lại để nói chuyện linh tinh.

Cô mang tập tài liệu đã kí cho thư kí văn phòng rồi quay lại kiểm tra những tập còn lại, liếc nhìn những chiếc cốc cà phê, cầm lên rồi lại kéo, thử hai ba lần đều vô ích. Thậm chí cô còn cảm thấy chúng dính chặt vào nhau hơn trước. Cô nghĩ đến Marlee. Cô ấy đang ở đâu? Chính cô cũng không hiểu nổi mình. Chỉ cần có vấn đề nhỏ nhất là cô sẽ gọi Marlee, có lẽ là do thói quen. Mặc dù Marlee chỉ là quản gia, nhưng cô thường nhượng bộ cô ấy, vậy mà trước mặt cấp dưới, giọng điệu của cô vẫn không hề khoan nhượng.

Có lần, Marlee nói chuyện với cô trong phòng tắm, bảo cô trông thật kinh khủng, quá gầy, làm việc quá sức, và nên nghỉ ngơi một chút. Sáng hôm sau, ngay lập tức cô đã nộp đơn xin nghỉ phép dài ngày, mặc dù trước đó cô đã không nghe lời khi Tổng thư kí thúc giục. Hoặc đôi khi, khi cần đưa ra quyết định về một vấn đề quan trọng nào đó, cô sẽ nhận được câu trả lời hoặc một gợi ý từ việc trò chuyện vui vẻ với Marlee. Những chuyện như thế này thường xảy ra, nhưng cô nghĩ rằng chính Marlee có lẽ cũng không nhận ra rằng hành vi của cô ấy lại giúp ích cho mình. Cũng giống như chuyện may mắn vậy. Cô luôn gặp may mắn khi tin tưởng Marlee.

Marlee luôn kể với cô về gia đình. Cô cảm thấy gia đình Marlee có điều kiện hơn mình. Chồng Marlee làm bảo vệ cho một công ty. Họ có hai con. Marlee kể với cô rằng tổng thu nhập của họ không đến mười nghìn baht một tháng, họ sống tiết kiệm. Kiếm được ít nên họ chi tiêu ít. Hai lần một tháng, cô ấy dành dụm vài baht để mua vé số, mong có điều gì đó vui vẻ trong cuộc sống. Cô ấy không thể ngừng chơi hẳn; như thể thiếu một điều gì đó thiết yếu. Về phần chồng cô ấy, anh ta quá sợ Marlee nên không dám làm gì dại dột, nên cuộc sống gia đình họ khá suôn sẻ.

Cô liếc nhìn đồng hồ trên tường rồi tiếp tục kiểm tra giấy tờ. Cô rất tức giận khi phát hiện ra nhiều sai sót trong việc tính giá cho các đơn đặt hàng thiết bị mới, nên cô đã gọi người phạm lỗi đến để nói chuyện, mắng anh ta thậm tệ về những lỗi nghiêm trọng hơn và lịch sự chỉ ra những lỗi nhỏ. Người cấp dưới đứng nghiêm, im lặng. Cô đóng hồ sơ lại và đưa cho anh ta chỉnh sửa lại công việc của mình. Cô cầm một hộp sữa tươi uống rồi đi ra đứng trước cửa sổ, mắt nhìn ra ngoài trời, nghĩ đến con gái.

“Tôi trả lại tờ báo cho cô đây.” Giọng Marlee vang lên.

Cô quay lại. “Vậy cô được bao nhiêu con số rồi?”

“Ồ, nhiều lắm. Tôi đã lấy hết rồi. Lần này chắc chắn tôi sẽ trúng số độc đắc.”

“Và chắc chắn sẽ mang về nhà cả túi tiền.” Cô trêu.

“Đúng vậy, sếp ạ.” Marlee cười toe toét, đùa giỡn như họ vẫn hay đùa trên TV.

“Vậy khi nào cô sẽ về?” Cô hỏi.

“Tôi đã nói là tháng sau nhưng chắc là không được. Chồng tôi sẽ đi thay. Bố mẹ tôi gọi điện nói năm nay lúa có vẻ bội thu. Họ không có ai giúp thu hoạch. Nếu trời mưa, họ sẽ gặp rắc rối, nên tôi sẽ bảo chồng tôi đi thay. Thực ra tôi muốn đi lắm nhưng không thể nghỉ làm được.” Giọng Marlee trở nên nặng nề.

“Cô có thể đi, nhưng chỉ vài ngày thôi.” Cô thông cảm với Marlee. Cô không thể giúp gì được nhiều. Marlee không thuộc bộ phận của cô mà là nhân viên của công ty vệ sinh mà văn phòng đã kí hợp đồng. Mỗi ngày nghỉ làm đồng nghĩa với việc bị cắt giảm lương; đi vắng vài ngày, cuối tháng sẽ chẳng còn lại bao nhiêu.

“Vì vậy, tốt hơn hết là tôi không nên đi, nhưng nghĩ lại tôi không khỏi thấy tiếc. Ước gì tôi được quay lại để ngắm những cánh đồng lúa vàng óng!” Marlee giơ tay lên tạo dáng. “Và khi gió thổi, ôi sếp, những bông lúa đung đưa qua lại trông thật đẹp!”

Cô có thể đồng cảm với những lời của Marlee. Cô sinh ra không phải là người thành thị. Từ nhỏ, cô đã biết đến những cánh đồng vàng rực rỡ lúc hoàng hôn quanh Suphan Buri. Chúng vẫn còn in đậm trong kí ức của cô. Cô cảm thấy cô đơn và buồn bã mỗi khi chứng kiến ​​những cảnh tượng như vậy. Marlee khiến cô nhớ lại tuổi thơ của mình, một tuổi thơ gắn liền với thiên nhiên miền quê. Cô nên dành thời gian để quay lại đó.

“Trông cô có vẻ rất háo hức muốn quay lại, cứ nói năng hoa mỹ thế này. Lại đây, giúp tôi với.” Cô quay lại bàn làm việc. “Tháo chúng ra nào. Tôi không hiểu sao chúng lại bị kẹt thế này.”

“Ồ, nhưng đó là chiếc cốc yêu thích của cô mà!” Marlee cầm lấy rồi cười phá lên. Cô ấy dùng hết sức kéo chiếc cốc nhỏ ra nhưng không được. Cô ấy thử lại, thậm chí còn mạnh hơn, nhưng vẫn không được.

“Cẩn thận tay nhé. Nếu cốc vỡ, cô có thể bị thương đấy.” Cô cảnh báo khi thấy Marlee dùng hết sức lực để kéo, khiến cô cảm thấy lo lắng.

Marlee thở dài chán nản rồi hỏi: “Sao chúng lại bị kẹt thế?”

“Lúc tôi đi rửa cốc. Tôi cứ thế nhét nó vào mà không suy nghĩ gì cả. Hôm nay tôi còn chưa uống cà phê mà…”

“Trời ơi! Sao cô không nói cho tôi biết? Còn nhiều cốc khác lắm mà.”

“Không đời nào, tôi thích uống bằng cốc của mình hơn.”

Marlee lại thử, rồi lại thử - nhưng vẫn không được.

Cô nhìn cô ấy với vẻ lo lắng ngày càng tăng. “Đủ rồi. Có vẻ như nó sẽ không bao giờ ra được.”

“Vậy thì không có cà phê cho cô đâu.” Marlee đánh bạo nói. “Thôi đi.” Tôi sẽ thử dùng nước rửa để làm nó trơn hơn và dễ lau chùi hơn.”

“Cứ tự nhiên. Muốn gì cũng được.”

“Cô muốn thêm một cốc nữa để uống cà phê không?”

“Không sao. Tôi vừa uống sữa xong.”

Marlee rời đi với hai chiếc cốc.

Một chuyện nhỏ nhặt như vậy và xem chuyện này đưa chúng ta đến đâu, cô nghĩ, vừa buồn cười.

*

Khi cô kí xong tất cả các giấy tờ, điện thoại di động của cô reo. Là chồng cô. Giờ anh ta muốn gì nữa? Nếu họ phải cãi nhau như sáng nay, cô không muốn nghe máy. Cô chán ngấy, khó chịu và không muốn nói chuyện với anh ta. Tiếng chuông vẫn cứ reo. Cô do dự, quyết định nhấn nút. Họ nói chuyện một lúc và cơn giận lại bùng lên.

“Tôi chán ngấy nói chuyện với anh rồi! Anh cư xử như thể tôi không tồn tại, như thể nhà chúng ta không tồn tại, như thể con gái chúng ta cũng không tồn tại!” Cô hét lại rồi nhấn nút “tắt”.

Cuộc sống này điên rồ đến mức nào vậy? Cô là một người phụ nữ đảm đang, gánh vác trách nhiệm công việc. Chồng cô là một công chức cấp cao. Họ có một cô con gái xinh xắn. Quả là một gia đình lí tưởng! Ai cũng ghen tị với gia đình cô. Nhưng rồi có ích gì chứ? Nó chỉ là một chiếc mặt nạ hào nhoáng.

Giờ đây, cô thực sự tự hỏi tại sao mình và chồng lại kết hôn và tiếp tục sống chung như một gia đình. Tình yêu? Thật vô lí! Đó sẽ là lí do cuối cùng. Chuyện đó xảy ra như một lẽ tự nhiên. Do địa vị của mình, cô sẽ kết giao với những người có trách nhiệm tương đương với mình, và chính anh ta là người đã bước vào những năm tháng cuối đời độc thân của cô. Đúng vậy: cô đã suýt bỏ lỡ cơ hội kết hôn. Liệu đó là may mắn hay xui xẻo? Cô không chắc lắm.

“Của sếp đây.” Giọng Marlee vang lên trước cả khi cô kịp làm vậy.

Cô thoát khỏi dòng suy nghĩ. Marlee đưa cốc cà phê cho cô.

“Tuyệt vời. Cô làm thế nào vậy?”

Marlee mỉm cười.

Cô cầm lấy cốc và giữ chặt, xoay xoay nó để kiểm tra. Nó vẫn ổn. Thậm chí còn chẳng có một dấu vết nào.

“Này? Còn cái cốc kia thì sao?” Cô hỏi.

Marlee mỉm cười nhưng không trả lời ngay. “Cái cốc lớn, phải không?” Cô lặp lại như thể không muốn trả lời. “Tôi phải làm vậy, cô thấy đấy, nếu không thì cô sẽ phải nhịn cà phê mất.” Cô ấy nở một nụ cười ngượng ngùng.

“Ý là sao?”

“Cô biết mà… Tôi thực sự phải làm vậy. Dù thế nào đi nữa, nó cũng không ra. Tôi đã nhờ những người giúp việc khác thử nhưng chẳng được gì. Vậy nên tôi…”

“Đập vỡ rồi vứt các mảnh vỡ đi à?”

“Vâng, thưa sếp.” Marlee gật đầu.

Cô im lặng một lúc. Marlee không dám nhìn thẳng vào mắt cô.

“Vì không còn cách nào khác, nên cũng chẳng sao cả.”

Marlee mỉm cười. “Nhưng tôi đã cân nhắc kĩ lưỡng rồi.” Cô ấy vội vàng giải thích khi thấy cô vẫn im lặng. “Cô thích cái cốc nhỏ hơn nên tôi quyết định giữ lại cái cốc đó. Đó là suy nghĩ của tôi, hiểu chứ. Tôi hi vọng cô không phiền, thưa sếp.”

“Không sao. Cảm ơn cô rất nhiều.”

Marlee bước ra khỏi phòng.

Cô đứng yên một lúc, nhìn chiếc cốc cà phê nhỏ, nghĩ về những gì Marlee đã nói. Đúng vậy, đôi khi ta phải đưa ra quyết định, khi ta rơi vào tình huống phải lựa chọn. Cô vuốt ve chiếc tách cà phê nhỏ qua lại như thể đang suy nghĩ sâu xa.

Giờ thì cô phải đưa ra lựa chọn của mình.

Mạnh Hào Dịch từ bản tiếng Anh

[Xuất bản lần đầu trong tuyển tập truyện ngắn đoạt giải Nai-In,

năm 2007 - Bản dịch hiện tại từ

Rao Long Luem Arai Bang Yang (Những điều ta quên), tháng 3 năm 2008, Samnakphim Nakhorn,

02-516 46 05/6]

[Bản dịch tiếng Anh được đăng trên Bangkok Post ngày 8 tháng 9 năm 2008]

Triển lãm ảnh “Vương triều Trần 800 năm và dấu ấn Phủ Thiên Trường xưa”

Triển lãm ảnh “Vương triều Trần 800 năm và dấu ấn Phủ Thiên Trường xưa”

Baovannghe.vn - Nằm trong phần hội thuộc Lễ hội Khai ấn đền Trần 2026, diễn ra Triển lãm ảnh Vương triều Trần 800 năm và dấu ấn Phủ Thiên Trường xưa. Sự kiện thu hút được sự quan tâm, chú ý của đông đảo người dân và du khách.
Tọa đàm Thơ: Phẩm giá của thi ca

Tọa đàm Thơ: Phẩm giá của thi ca

Baovannghe.vn - Mở đầu cho chuỗi hoạt động của Ngày Thơ Việt Nam lần thứ 24 tại Quang Ninh chính là buổi Tọa đàm về thơ với chủ đề Phẩm giá của thi ca vào sáng 3/3 tại khách sạn Grand Hạ Long, với sự tham gia của nhiều nhà thơ, nhà văn, các nhà lý luận phê bình văn học trong cả nước.
PHẨM GIÁ CỦA THI CA TRONG CON MẮT NHÀ THƠ. Bài 1" Tản mạn về phẩm giá của thơ ca"

PHẨM GIÁ CỦA THI CA TRONG CON MẮT NHÀ THƠ. Bài 1" Tản mạn về phẩm giá của thơ ca"

Baovannghe.vn - Phẩm giá của thơ ca cũng là sự hòa quyện/ gặp gỡ giữa cảm xúc chân thành, nghệ thuật biểu hiện cao đẹp, làm cho tâm hồn hồn con người trở nên phong phú, cao thượng.
Nghệ thuật sân khấu hướng tới Ngày hội non sông

Nghệ thuật sân khấu hướng tới Ngày hội non sông

Baovannghe.vn - Hướng tới bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, tại Hà Nội, Ninh Bình và một số địa phương lân cận, từ ngày 27/2 - 9/3, Đoàn Nghệ thuật cải lương Vàm Cỏ sẽ giới thiệu vở Đế đô sóng cả.
Công tác tuyên truyền góp phần cho thành công bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND

Công tác tuyên truyền góp phần cho thành công bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND

Baovannghe.vn - Hội đồng Bầu cử quốc gia phối hợp Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tổ chức hội nghị giao ban báo chí nhằm tăng cường công tác tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031. Hội nghị diễn ra sáng 3/3.