![]() |
| Minh họa: Nguyễn Quốc Thắng |
| Knut Hamsun sinh năm 1859 ở Gudbrandsdalen thuộc miền trung Na Uy, con của một gia đình tiểu điền chủ. Cái tên Hamsun nguyên thủy là tên trang trại của tổ tiên ông. Hồi nhỏ, Hamsun làm đủ nghề: thư ký tiệm buôn, nhân viên chào hàng, thợ vá giày, phó cảnh sát trưởng, giáo viên... Trưởng thành, ông đi Oslo để học đại học, nhưng rồi bỏ ngang vì không thể vừa học vừa viết truyện, vừa đi làm kiếm sống. Sau khi xoay xở hết cách, thử qua đủ việc từ viết báo đến làm phu lục lộ mà vẫn không khá, ông bỏ đi Hoa Kỳ năm 1882. Tại đây ông cũng chẳng thành công hơn là bao nhiêu, và năm 1884 ông trở về Na Uy vì nghi ngờ rằng mình mắc bệnh lao, để rồi lại qua Hoa Kỳ một lần nữa, làm tài xế xe điện tại Chicago. Năm 1886 ông theo thuyền đánh cá lênh đênh trên vùng biển Grand Banks. Mãi tới năm 1888 ông mới lên sống ở đất liền. Nhờ những kinh nghiệm sống trên đất Mỹ, ông hoàn tất tác phẩm Sinh hoạt văn hóa của nước Mỹ hiện đại (1889) trong đó ông đả kích dữ dội những giá trị hời hợt của cuộc sống vật chất tại Mỹ. Năm 1890, ông bắt đầu nổi tiếng nhờ tác phẩm Đói (Sult), một tác phẩm xây dựng trên kinh nghiệm bản thân. Tác phẩm Phúc lành của đất (Markens Grøde, 1917) được dịch ra mấy chục thứ tiếng và giúp ông đoạt giải Nobel văn chương năm 1920. (Theo Những tác phẩm lớn trong văn chương thế giới do Vũ Dzũng biên soạn) |
Một người đàn ông trẻ mặc đồ xám tối nào cũng đến quán ngồi với hai người bạn ở một trong những cái bàn do tôi phục vụ. Nhiều người đàn ông đã đến, ai cũng dành cho tôi một lời tử tế, trừ anh. Anh cao gầy và có mái tóc đen mềm mại, mắt xanh dương thỉnh thoảng lại liếc nhìn tôi và anh để một bộ ria mảnh.
Chà, có thể lúc đầu anh không thích tôi. Trong một tuần tối nào anh cũng đến quán. Tôi quen với anh, nhớ anh khi một tối anh không đến. Tôi đi tìm anh khắp quán; cuối cùng cũng tìm thấy anh ở gần một trong những cây cột to bên kia; anh ngồi với một người phụ nữ thuộc về gánh xiếc. Cô ta mặc váy vàng và mang găng tay cao quá khuỷu. Cô ta còn trẻ, có đôi mắt đẹp sẫm màu - mắt tôi lại xanh dương.
Tôi dừng lại một lát gần họ, lắng nghe họ nói chuyện; cô ta trách móc anh, chán anh, nói anh đi đi. Tôi thầm nghĩ: Trời ơi, sao anh ấy không đến với mình?
Tối hôm sau anh lại đến với hai người bạn, ngồi ở cái bàn do tôi phục vụ. Tôi không đi về phía anh như thường lệ, mà giả vờ không trông thấy anh. Khi anh ra hiệu gọi, tôi tiến lại gần cái bàn đó và nói: “Hôm qua anh không đến.”
“Cô phục vụ của chúng ta khác quá này!” Anh nói với các chiến hữu.
“Bia ạ?” Tôi hỏi.
“Ờ.” Anh trả lời, tôi vội đi mang đến ba ly bia.
Vài hôm trôi qua.
Anh đưa cho tôi một tấm danh thiếp, nói: “Mang nó đến . . .”
Tôi cầm tấm danh thiếp trước khi anh kịp nói hết câu, mang nó đến cho người phụ nữ váy vàng. Trên đường đi tôi đọc tên anh - Wladimierz F.
Khi tôi trở lại, anh nhìn tôi dò hỏi.
“Rồi, em đưa nó cho cô ấy rồi.” Tôi nói.
“Và em không nhận được câu trả lời?”
“Vâng.”
Anh cho tôi một mark, vừa nói vừa mỉm cười: “Không trả lời đôi khi chính là trả lời.”
Anh ngồi đó cả buổi tối, đăm đăm nhìn người phụ nữ kia và bạn cô ta. Khoảng mười một giờ anh đứng dậy đi sang bàn cô ta. Cô ta tiếp anh một cách lạnh nhạt, nhưng hai người đàn ông ngồi cùng cô ta lại có phần cởi mở hơn và hình như đã cười nhạo anh. Anh ở đó ít phút và khi anh trở lại, tôi nói với anh rằng có ai đó đã đổ bia vào túi áo khoác mùa hè của anh. Anh cởi nó ra, quay ngoắt lại, nhìn một lát về phía cái bàn nơi người phụ nữ của gánh xiếc ngồi. Tôi lau khô áo cho anh, anh mỉm cười mà nói với tôi:
“Cảm ơn, nô lệ!”
Khi anh mặc lại áo, tôi giúp anh, lén vuốt ve lưng anh.
Anh lơ đãng ngồi xuống. Một trong những người bạn của anh gọi thêm bia. Tôi đi lấy bia, định lấy luôn cả bia cho F. Nhưng anh nói “Thôi” và đặt bàn tay lên bàn tay tôi. Cánh tay tôi bất thình lình hạ xuống. Thấy thế anh liền rút bàn tay lại.
Tối hôm đó tôi quỳ gối bên giường cầu nguyện hai lần cho anh. Và rất hạnh phúc, tôi hôn bàn tay phải của mình, bàn tay đã được anh chạm vào.
Có một lần anh tặng hoa cho tôi, rất nhiều hoa. Anh mua hoa của cô gái bán hoa khi vào quán. Hoa tươi và đỏ thắm, hầu như là toàn bộ hoa của cô bán hoa. Anh đặt hoa lên cái bàn cạnh mình. Cả hai người bạn của anh đều không đến. Như thường làm khi được rảnh, tôi đứng đằng sau một cây cột đăm đăm nhìn anh và thầm nghĩ: Tên anh là Wladimierz F.
Khoảng một giờ trôi qua. Anh nhìn đồng hồ liên tục. Tôi hỏi:
“Anh đang chờ ai đó phải không?”
Anh nhìn tôi như không hiểu rồi bất thình lình nói:
“Không, anh không chờ ai cả. Sao em lại hỏi thế?”
“Em chỉ nghĩ rằng có lẽ anh đang chờ ai đó mà thôi.”
“Lại đây.” Anh trả lời. “Tặng em này.”
Và anh tặng hoa cho tôi.
Tôi cảm ơn anh, lúc đầu không thể nói lớn; chỉ lí nhí. Lòng tôi tràn ngập niềm vui vô bờ bến. Hổn hển, tôi đến đứng trước bàn búp phê để lấy món gì đó.
“Cô muốn dùng món gì?” Người phụ nữ trẻ phụ trách chỗ đó hỏi gắt.
“Ờ, cô nghĩ sao?” Tôi hỏi. Chính tôi cũng không biết mình muốn gì.
“Tôi nghĩ sao ư?” Người phụ nữ trẻ đó nói. “Cô điên à?”
“Đoán xem ai tặng hoa cho tôi này.”
Trưởng phục vụ đi ngang qua. “Cô quên bia của ông chân gỗ rồi kìa.” Tôi nghe hắn nói.
“Wladimierz tặng cho tôi đấy.” Tôi nói, rồi vội vàng mang bia đi.
F. vẫn chưa đi. Tôi cảm ơn anh lần nữa khi anh đứng dậy ra về. Hình như anh giật mình, anh nói:
“Thật ra anh mua hoa để tặng cho người khác đấy.”
Ờ. Có lẽ anh mua hoa để tặng cho người khác. Nhưng tôi đã nhận được. Tôi nhận được hoa chứ không phải cô ta, người được anh mua hoa để tặng. “Chào anh, Wladimierz.”
Hôm sau trời mưa.
“Hôm nay mình mặc váy đen hay xanh nhỉ?” Tôi suy nghĩ. “Váy xanh, nó mới nhất; vì thế nên mình sẽ mặc nó.” Tôi thấy rất vui.
Khi đến nơi xe ngựa dừng, tôi thấy một người phụ nữ đang đứng chờ dưới mưa. Cô ấy không có ô. Tôi bảo vào che chung ô với tôi, nhưng cô ấy cảm ơn và từ chối. Tôi thu ô lại trong khi chờ xe. Vì lúc đó ít nhất là cô ấy sẽ không bị ướt một mình, tôi thầm nghĩ.
Đến tối thì Wladimierz đến quán cà phê.
“Cảm ơn anh vì những bông hoa.” Tôi nói, kiêu hãnh.
“Hoa nào?” Anh hỏi. “À, phải - anh mong em vẫn còn giữ chúng.”
“Em muốn bày tỏ lòng biết ơn của em.” Tôi nói.
Anh nhún vai, trả lời:
“Anh không yêu em đâu, nô lệ à.”
Anh không yêu tôi - phải. Tôi thậm chí không kỳ vọng điều đó, nên đã không thất vọng. Nhưng tối nào tôi cũng thấy anh; anh ngồi ở bàn tôi phục vụ và tôi mang bia đến cho anh. Hẹn gặp lại anh, Wladimierz!
Tối hôm sau anh đến rất muộn. Anh hỏi:
“Em giàu không, nô lệ?”
“Không, thật không may.” Tôi đáp. “Em chỉ là một cô gái nghèo.”
Đoạn anh nhìn tôi, vừa nói vừa mỉm cười:
“Em hiểu lầm anh rồi. Anh cần ít tiền cho đến ngày mai.”
“Em có ít tiền.” Tôi đáp lại. “Em có rất nhiều tiền. Em có một trăm ba mươi mark ở nhà.”
“Ở nhà ư? Không phải ở đây ư?”
Tôi trả lời: “Hãy chờ mười lăm phút, rồi về cùng em sau khi quán đóng cửa.”
Anh chờ mười lăm phút, rồi về cùng tôi.
“Chỉ một trăm mark thôi.” Anh nói. Anh bước đi bên cạnh tôi suốt cả đoạn đường, không để tôi đi phía trước hay đằng sau.
“Em chỉ có một căn phòng nhỏ.” Tôi nói, lúc chúng tôi dừng lại ở cửa nhà tôi.
“Anh không lên đâu.” Anh đáp. “Anh sẽ chờ ở đây.”
Anh chờ.
Khi tôi đã xuống lại, anh đếm tiền, nói:
“Số này nhiều hơn một trăm mark. Anh sẽ trả phí cho em mười mark. Không, không, anh phải trả phí cho em mười mark.”
Anh đưa tiền cho tôi, chúc tôi ngủ ngon rồi bỏ đi. Tôi thấy anh dừng lại ở góc phố, cho bà già ăn mày què một mark.
Tối hôm sau anh lấy làm tiếc vì không thể trả tiền cho tôi. Tôi cảm ơn anh vì anh không thể trả. Anh thẳng thắn thừa nhận rằng anh đã phung phí số tiền đó.
“Em nghĩ sao về chuyện này, nô lệ?” Anh nói, mỉm cười. “Em biết không: quý cô váy vàng ấy mà?”
“Sao mày lại gọi cô phục vụ của chúng ta là nô lệ?” Một người bạn của anh hỏi. “Mày còn nô lệ hơn cả cô ấy đấy.”
“Bia ạ?” Tôi hỏi gặng, ngắt lời họ.
Ngay sau đó, người phụ nữ váy vàng vào quán. F. đứng dậy cúi chào. Cô ta đi ngang qua anh, đến ngồi ở một cái bàn trống, nhưng có hai cái ghế nghiêng tựa vào. F. đến bên cô ta ngay lập tức, lấy một cái ghế ra ngồi xuống. Ít phút sau anh lại đứng lên và nói rất lớn: “Vậy thì được thôi; tôi sẽ đi. Và tôi sẽ không bao giờ quay trở lại.”
“Cảm ơn anh.” Cô ta đáp.
Hai bàn chân tôi như mọc cánh vì vui. Tôi chạy đến bàn búp phê và nói gì đó. Tôi có thể đã nói rằng anh sẽ không bao giờ quay trở lại với cô ta nữa. Trưởng phục vụ đi ngang qua. Hắn mắng tôi té tát, nhưng điều đó không quan trọng đối với tôi. Đến mười một giờ sau khi quán đóng cửa, F. đi theo tôi về cửa nhà tôi.
“Năm trong số mười mark hôm qua anh đưa cho em.” Anh nói.
Tôi muốn đưa hết số tiền đó cho anh, và anh nhận, nhưng, dù tôi phản đối, anh vẫn trả lại tôi một nửa gọi là tiền phí.
“Đêm nay em hạnh phúc quá.” Tôi nói. “Giá mà em dám liều mời anh lên chơi... Nhưng em chỉ có một căn phòng nhỏ bé.”
“Anh không lên đâu.” Anh đáp.
Anh bỏ đi. Anh lại đi qua bà già ăn xin, nhưng quên không cho gì, dù bà ta đã ngửa tay xin. Tôi chạy lại gần, cho bà ta ít tiền, và nói: “Của quý ông vừa đi qua, quý ông mặc đồ xám đấy.”
“Của quý ông mặc đồ xám ư?” Bà ta hỏi.
“Của quý ông tóc đen, Wladimierz.”
“Cô là vợ anh ta ư?”
Tôi trả lời: “Không. Tôi là nô lệ của anh ấy.”
Rồi anh tự trách mình vài buổi tối liên tiếp, vì không có tiền trả cho tôi. Tôi xin anh đừng làm tổn thương tôi như vậy. Anh nói điều đó lớn đến mức ai cũng nghe, có vài người còn cười anh.
“Anh là thằng vô lại đểu cáng.” Anh nói. “Anh mượn tiền em mà không trả nổi. Giờ anh sẵn sàng để cho người ta chặt đứt bàn tay phải của mình để lấy năm mươi mark.”
Tôi đau lòng khi nghe anh nói vậy, và nghĩ cách kiếm tiền cho anh. Nhưng tôi không biết xoay đâu ra tiền.
Lần khác anh nói với tôi: “Nếu em tình cờ hỏi anh thế nào, thì... Quý cô váy vàng và gánh xiếc đã rời khỏi thành phố. Anh quên cô ta rồi. Anh không nghĩ đến cô ta nữa.”
“Vậy mà hôm nay mày lại viết cho cô ta thêm một bức thư nữa đấy.” Một người bạn của anh nói.
“Đó đã là bức thư cuối cùng.” Wladimierz đáp.
Tôi mua một bông hoa hồng của cô gái bán hoa, cài nó vào khuy áo trái của anh. Tôi cảm thấy hơi thở của anh trên đôi bàn tay mình khi cài hoa, và suýt chút nữa thì đã không cài được hoa.
“Cảm ơn em.” Anh nói.
Tôi ứng ba mark tiền lương ở chỗ người thu ngân, rồi đưa số tiền đó cho anh. Chả đáng là bao.
“Cảm ơn em.” Anh lại nói.
Tôi hạnh phúc cả buổi tối, cho đến khi Wladimierz bất thình lình nói:
“Bằng ba mark này anh sẽ khởi hành đi một chuyến, đi một tuần. Khi trở về anh sẽ trả lại tiền cho em.” Anh thấy tình cảm của tôi, nên nói thêm: “Anh chỉ yêu mình em thôi.” Nắm bàn tay tôi.
Tôi rất hoang mang khi nghĩ rằng anh sắp đi xa mà không nói đi đâu, dẫu cho tôi đã hỏi anh. Mọi thứ, tất cả khách, đều nhảy múa xung quanh tôi; tôi không chịu nổi nữa, tôi van vỉ nắm chặt cả hai bàn tay anh.
“Một tuần nữa anh sẽ quay về với em.” Anh nói, và đứng dậy.
Tôi nghe trưởng phục vụ nói với tôi: “Hai tuần nữa cô sẽ chia tay chúng tôi.”
Tôi thầm nghĩ, bây giờ thì chuyện đó quan trọng gì với tôi? Một tuần nữa Wladimierz trở về với tôi rồi kia mà! Và tôi muốn cảm ơn anh vì điều đó; tôi quay lại, nhưng anh đã đi mất rồi.
Một tuần sau, khi về nhà, tôi thấy bức thư từ anh. Anh viết một cách tuyệt vọng; anh nói rằng anh đã đi theo quý cô váy vàng; rằng anh sẽ không bao giờ có thể trả lại tiền cho tôi, không bao giờ; rằng anh không còn can đảm nữa vì thiếu thốn. Rồi anh tự chửi mình là thằng đốn mạt, và ký: “Nô lệ của quý cô váy vàng.”
Tôi ngày đêm chỉ biết đau khổ, không thể làm được việc gì khác. Một tuần sau tôi mất chỗ làm, và buộc phải đi tìm chỗ khác. Ban ngày tôi đến xin việc ở các quán cà phê và khách sạn; tôi còn đến rung chuông cửa những ngôi nhà tư nhân để xin việc làm. Nhưng tôi không gặp may lần nào. Tối muộn tôi mua hết báo với giá rất rẻ, mang về nhà cẩn thận đọc các thông báo. Có lẽ, tôi nghĩ, mình có thể cứu được Wladimierz và chính mình...
Tối hôm qua tôi thấy tên anh trên một tờ báo và đọc về anh. Ngay sau đó tôi ra ngoài, cuốc bộ qua nhiều con phố, đến tận sáng nay mới về nhà. Có thể tôi đã ngủ ở đâu đó, hay ngồi trên một bậc tam cấp nào đó, vì không còn sức đi xa hơn; nhưng giờ tôi không chắc. Hôm nay tôi đọc lại tin về anh, nhưng tối hôm qua, khi về nhà, tôi mới đọc nó lần đầu tiên. Tôi vặn hai bàn tay mình vào nhau; rồi tôi ngồi xuống một cái ghế. Lát sau tôi ngồi xuống sàn phòng và tựa vào cái ghế đó. Tôi đập bàn tay mở ra của mình xuống sàn phòng trong khi suy nghĩ. Có lẽ tôi đã không suy nghĩ chút nào, nhưng đầu óc tôi quay cuồng, và tôi không tỉnh táo. Rồi tôi có thể đã dậy và đi ra ngoài. Đến góc phố - tôi nhớ việc này rất rõ - tôi cho bà già ăn xin một groschen (đồng tiền lẻ, giá trị nhỏ hơn đồng mark nhiều - ND), và nói:
“Của quý ông mặc đồ xám đấy. Bà biết anh ấy mà!”
“Có lẽ cô đã đính hôn với anh ấy?” Bà ta hỏi.
Tôi trả lời: “Không, tôi là vợ góa của anh ấy.”
Và tôi đã lang thang quanh quẩn trên những con phố cho đến sáng nay. Và giờ tôi đọc lại tin đó thêm một lần nữa: “Wladimierz F. là tên anh ta.”
Nguyễn Đặng Hồng Chương
Dịch từ tiếng Anh