Sáng tác

Những vệt nắng đi lạc. Tản văn của Châu Linh

Châu Linh
Tản văn
07:00 | 13/03/2025
Baovannghe.vn - Ngoài kia, tháng Ba vẫn dịu dàng trôi qua với những vệt nắng mỏng manh đậu trên mái hiên, trên những tán cây còn lấp lánh giọt sương sót lại từ cơn mưa đêm qua.
aa

Tháng Ba đến như một vị khách lặng lẽ, không quá ồn ào như những ngày đầu xuân, cũng chẳng dữ dội như mùa hạ sắp sang. Những ngày này, nắng khe khẽ len qua từng kẽ lá, trải một lớp vàng mỏng lên những bức tường rêu cũ. Gió vờn trên mái ngói, nhẹ như tiếng ai đó thì thầm điều gì với tháng ngày.

Tôi thích đi bộ vào những buổi chiều tháng Ba, khi mặt trời nghiêng nghiêng trên những hàng cây, rải những vệt nắng dài trên con đường quen thuộc. Nắng lửng lơ trên những tán bàng non, lấp lánh qua từng kẽ lá như những đôi cánh nhỏ đang chấp chới giữa trời. Có những vệt nắng đi lạc, nằm lại trên vai áo ai đó, trên mái tóc buông hờ, trên trang sách mở dở… rồi lặng lẽ biến mất khi hoàng hôn chạm đến.

Những vệt nắng đi lạc. Tản văn của Châu Linh
Tranh Seow Yean

Ở góc quán nhỏ đầu phố, có cô gái đang ngồi bên ô cửa kính, ánh mắt lặng lẽ dõi theo dòng người vội vã ngoài kia. Tách trà nhài trên bàn đã nguội, nhưng hương thơm vẫn thoang thoảng trong không khí, quấn lấy từng ý nghĩ mông lung. Ngoài kia, tháng Ba vẫn dịu dàng trôi qua với những vệt nắng mỏng manh đậu trên mái hiên, trên những tán cây còn lấp lánh giọt sương sót lại từ cơn mưa đêm qua. Hình như cô gái ấy có thói quen đến đây vào những chiều tháng Ba, khi ánh nắng xiên qua ô cửa kính, vẽ lên bàn những vệt sáng dài như dấu vết của một kỷ niệm cũ. Cô tựa cằm lên tay, lật từng trang sách, nhớ về mùa tháng Ba năm ấy, cũng chính tại chỗ ngồi này, có một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên trang sách: "Đừng đọc nữa, nhìn anh này, ngoài kia tháng Ba đẹp thế này cơ mà!”. Cô bật cười, đưa tay khẽ chạm vào ánh nắng đang đọng trên thành cửa kính, rồi khẽ nheo mắt nhìn người đối diện. Nắng tháng Ba khi ấy dường như ấm hơn bây giờ, hay chỉ bởi khi ấy, lòng cô còn nguyên vẹn một niềm vui? Giờ đây, vẫn là góc quán ấy, vẫn là tháng Ba ngoài kia nắng trải dài trên hiên gạch cũ, nhưng bên cạnh cô không còn ai khép lại trang sách nữa. Chỉ có những vệt nắng lặng thầm đi lạc trên mặt bàn gỗ, mỏng manh và mong manh như một lời hẹn chưa kịp trọn vẹn.

Đi qua con hẻm nhỏ gần nhà ga, tôi bắt gặp cụ bà bán hàng dạo đang lom khom nhặt từng bông hoa gạo rơi trước hiên. Tấm áo nâu bạc màu lẫn vào nền đất, mái tóc trắng như sương khẽ lay động theo từng cơn gió nhẹ. Những cánh hoa gạo đỏ rực lặng lẽ trải trên mặt sân, như những mảnh vỡ của một vầng dương cũ còn sót lại giữa những ngày cuối xuân. Cụ ngẩng lên, đôi mắt đã mờ theo năm tháng nhưng vẫn ánh lên chút gì đó dịu dàng khi nhìn những bông hoa trong tay. “Lâu lắm rồi bà mới thấy cây hoa gạo nở đỏ rực như thế này!” cụ cười khẽ, giọng nói pha lẫn một chút hoài niệm. “Ngày xưa, mỗi mùa hoa gạo, bà vẫn thường hái một ít để pha nước uống. Ông bảo vị của nó có chút chan chát nhưng lại tốt cho giấc ngủ. Ừ, ngày ấy có hai người cùng nhấp một chén nước hoa gạo, đắng một chút, nhưng lại ngọt bùi khi có nhau.” Nhưng giờ chỉ còn mình bà với khoảng sân vắng, với những cánh hoa đỏ thẫm như những đốm lửa, rực rỡ nhưng cũng mong manh như một giấc mơ.

Xa xa, trên triền đê đầy gió, tôi thấy một dáng người quen thuộc - ai như Minh lớp trưởng ngày nào, đang dắt chiếc xe đạp cũ, vừa đạp chậm rãi vừa khe khẽ huýt sáo một giai điệu xưa. Chiếc áo sơ mi bạc màu bay phần phật theo gió, ánh nắng tháng Ba rải từng vệt dài trên vai áo, trên khung xe, lấp lánh như những mảnh ký ức cũ còn vương lại. Tôi nhớ có lần Minh từng kể, cậu đã hứa với ai đó rằng sẽ chở người ấy qua con đê này, vào một chiều tháng Ba đầy nắng. Nhưng bây giờ, chỉ có Minh và chiếc xe đạp cũ, gió thổi miên man và những vệt nắng đi lạc trên vai áo. Cậu dừng lại trên con dốc thoai thoải, khẽ nghiêng đầu như đang lắng nghe điều gì đó từ sâu thẳm trong gió. Có lẽ, đó là tiếng vọng của một lời hứa cũ. Hoặc cũng có thể, chỉ là dư âm của những ngày tháng chẳng thể nào quay lại.

Mùa xuân sắp sửa qua đi, để lại trong lòng người những xao động mơ hồ. Những vệt nắng tháng Ba, những sợi chỉ mỏng manh kết nối hiện tại với quá khứ vẫn đi lạc trong tim người như thế, chẳng biết khi nào mới tìm được bến đỗ…

Thăm bệnh - Thơ Vũ Ngọc Đan Linh

Thăm bệnh - Thơ Vũ Ngọc Đan Linh

Baovannghe.vn- Nằm lại trong bệnh viện/ nhìn hàm răng cha rỉ máu
Đôi mắt của sương mù. Tản văn của Gia Hân

Đôi mắt của sương mù. Tản văn của Gia Hân

Baovannghe.vn - Ngôi nhà không có cửa sổ, trong nhà tối âm âm, ánh sáng dường như vất vả lắm mới len được vào qua cửa chính...
Mãn nhãn với gần 1000 cổ phục Việt trong phim "Thám tử Kiên: Kỳ án không đầu"

Mãn nhãn với gần 1000 cổ phục Việt trong phim "Thám tử Kiên: Kỳ án không đầu"

Baovannghe.vn - Đạo diễn Victor Vũ và nhà sản xuất Đinh Ngọc Diệp quyết định may mới gần 1.000 bộ phục trang để phục vụ làm phim
Dưới chân Núi Thành. Truyện ngắn của Thanh Quế

Dưới chân Núi Thành. Truyện ngắn của Thanh Quế

Baovannghe.vn - Một buổi sáng mùa hè năm 2013, bọn trẻ con ở làng An Mỹ, huyện Núi Thành ríu rít dẫn một người lạ mặt đến nhà ông Thành, thương binh cụt một chân, có nhiều mảnh đạn còn găm ở tay, chân và trong đầu, làm cho ông nhiều lúc nhớ nhớ quên quên như người nghễnh ngãng.
"Giai điệu trên cao" - Bản giao hưởng của sắc màu và cảm xúc

"Giai điệu trên cao" - Bản giao hưởng của sắc màu và cảm xúc

Baovannghe.vn - Triển lãm mỹ thuật Giai điệu trên cao của họa sĩ Trần Thế Vĩnh mang đến những tác phẩm đầy chất thơ, đưa người xem vào một hành trình thị giác độc đáo, nơi nghệ thuật hội họa giao thoa với âm hưởng thiên nhiên và chiều sâu tâm hồn.