![]() |
| Đại biểu tham dự hội thảo |
Thành tựu là đã đi khá ráo riết vấn đề của con người cá nhân trên một bối cảnh xã hội xác định. Về mặt thể nghiệm, không có thể loại nào không được khai phá, thế sự, lịch sử, huyền ảo, đồng thoại, giả tưởng, trinh thám, li kỳ, kinh dị, tiểu thuyết bằng tranh (graphic novel). Điều này cho thấy sự chuyển mình nhanh và thích ứng với các xu hướng thế giới.
Thực ra tôi khá lạc quan về các thành tựu văn chương đã có trong 50 năm qua. Nếu xét quãng thời gian ngắn thì còn phải bàn, vì nó có những quãng trầm, nhưng 50 là một thời gian đủ dài để tích lũy thành tựu. Nếu giới thiệu một list cho độc giả trong nước, và để dịch thuật ra nước ngoài, tôi thấy không có gì đáng phải xấu hổ. Đặc biệt các tác giả trẻ với điều kiện thông tin bây giờ, với ngoại ngữ, có thể quan sát các trào lưu thế giới và nhập vào dòng chảy thế giới, nhất là trong khoản 15 năm qua.
Các dấu ấn của thành tựu có thể nhìn thấy ở hoạt động xuất bản. Nếu không có thành tựu, xuất bản sẽ không tìm đến. Sự trở lại văn đàn của các tác giả Nhân Văn một thời: Trần Dần, Lê Đạt, Hoàng Cầm, Trần Duy, Phùng Quán… Sự xuất hiện của các tác giả Sài Gòn trước 1975: Mặc khách Sài Gòn – Tô Kiều Ngân, Quê hương của Tràng Thiên Võ Phiến, bộ sách Nguyễn Thị Hoàng, trong đó có Vòng tay học trò là best seller một thời, Tuổi nước độc - Dương Nghiễm Mậu...
Sự xuất hiện của các tác giả hải ngoại: Trần Vũ, Nguyễn Mộng Giác, Nam và Sylvie – Phạm Duy Khiêm… Cá nhân tôi rất tự hào vì đã là người đỡ đầu cho tập truyện ngắn Trần Vũ xuất bản ở Việt Nam, dù trước khi thực hiện nhiều người bảo là không thể. Trần Vũ là người đi rất xa trên hành trình sáng tạo và thách thức rất nhiều ranh giới về đạo đức, văn hóa, chính trị, lịch sử, tôi rất thích tinh thần này, nó phải đập phá để tạo ra cái mới.
Rồi các tác giả gốc Việt, mà ký ức về Việt Nam trở thành một bản sắc văn chương, cũng đã được in: Linda Lê, Việt Thanh Nguyễn, Ocean Vương… Chưa kể đến các tác giả đã lựa chọn sáng tác bằng tiếng nước ngoài để có thể tiếp cận độc giả thế giới…
Tuy vậy tôi vẫn phải nói rằng trong 50 mươi năm qua, mảng sáng tác bám chặt vào khung lịch sử, bám chặt vào trải nghiệm đau thương cá nhân, là hơi bị nhiều. Tôi cho rằng không thể cứ đào bới mãi các vết thương cũ, cải cách ruộng đất, chiến tranh, bao cấp, xã hội gia trưởng, đói nghèo (có hẳn một dòng văn chương “nghèo mà thương” sến súa), tha hương... Tôi nhận được quá nhiều bản thảo của dòng văn chương này. Tôi khao khát hơn những sáng tạo vượt thoát khuôn khổ đó, hòa trộn các thế giới lịch sử hiện đại và tưởng tượng, đẩy rộng biên giới suy tư, điên rồ hơn lên... Những sáng tạo mà người ta khó xếp vào những khuôn khổ cũ.
Bây giờ tôi muốn nói đến một khung thời gian ngắn hơn, trong khoảng 15 năm gần đây, tôi cũng có khá nhiều trải nghiệm do có cơ hội làm việc với nhiều với tác giả trẻ, cũng là người tiếp cận được nhiều bản thảo còn đang phôi thai.
Cách đây mấy năm có một tác giả tìm đến tôi, và đặt trước tôi một bản thảo 1 triệu chữ, khiến tôi rất kinh ngạc. Một người viết bỏ ra nhiều năm ròng rã để xây dựng một câu chuyện lớp lang, với nhiều ý tưởng bay bổng. Xuất bản nó là chuyện khó vì đầu tư rất lớn, nhưng điều tôi muốn nói là: tham vọng sáng tạo luôn ở đây.
Trong tư cách là một biên tập viên của một đơn vị xuất bản khá lớn, làm việc lâu năm, mỗi năm nhận được năm bảy trăm bản thảo gửi đến, tôi nhận ra rằng: bất chấp sự xâm lấn của văn hóa nghe nhìn, bất chấp văn chương giờ đây lui về là một món đặc sản hơn là thức ăn tinh thần phổ biến, bất chấp cơ hội để được xuất bản là rất cạnh tranh, thì nhu cầu sáng tạo, niềm vui thích kể chuyện vẫn luôn ở đây. Người viết tôi được tiếp cận đa số là trẻ. Khát khao trở thành một người viết là thứ nhiều người ấp ôm.
Nếu lướt qua thế giới mạng, hóa ra những tác giả viết cả triệu chữ cũng không quá hiếm. Nhiều chữ không khẳng định là hay, nhưng cho thấy tham vọng, và sức lao động điên cuồng.
Các xu hướng sáng tác theo tôi quan sát là phong phú:
* Có các dòng sáng tác, viết lách đã ổn định: Thơ, rất nhiều khẳng định chúng ta vẫn là cường quốc về thơ; tự sự phi hư cấu: hồi ký, tự truyện…; tiểu thuyết lịch sử, tiểu thuyết thế sự…
* Có các dòng sách theo xu hướng. Tự truyện: sự bung nở của các câu chuyên cá nhân. Người ta có cảm hứng, khi nhận thức rằng ai cũng có thể có không gian để kể, và ai cũng có câu chuyện riêng để kể. Truyện giả tưởng: có một thời nhận được rất nhiều bản thảo. Các tác giả vẽ ra một hành tinh khác, thế giới khác, vũ trụ khác, với những thế lực tranh đoạt vị trí, với những người được chọn để giải cứu thế giới... Giờ đã vãn, và ở trong nước dòng này vẫn không trở nên có một vị trí rõ ràng trên văn đàn.
Truyện kinh dị có các yếu tố lịch sử văn hóa bản địa. Khởi đầu từ Phan Cuồng, sau dần trở thành một trào lưu mạnh ở Việt Nam. Món lạ khác biệt trong những năm qua, thu hút độc giả, thành ra nhiều tác giả thử sức, rất nhiều tác giả gửi đến bản thảo thể loại này, và nó trở thành một trào lưu xuất phát từ truyện, lan sang phim ảnh và thậm chí cả MV âm nhạc. Các tác giả trẻ đang khai thác đa dạng bối cảnh từ thành thị, nông thôn, lịch sử, đời sống hiện đại, mang lại sự mới lạ và sức hút cho độc giả.
Văn học thiếu nhi: Những năm qua việc phát triển thói quen đọc sách cho trẻ con rất được xã hội và gia đình chú ý. Trẻ em là tương lai, và trong điều kiện kinh tế của người dân đã tương đối dư giả, người ta không ngần ngại đầu tư cho tương lai. Các công ty xuất bản đều lao vào mảnh đất màu mỡ này. Các tác giả trong nước cũng nhận thấy xu hướng, cũng như nhận ra sự thiếu vắng sáng tác cho thiếu nhi trong thời kỳ trước, nên hiện nay họ hướng tới viết cho nhi rất nhiều. Và nếu như trước đây chỉ có duy nhất giải Văn học thiếu nhi do Hội Nhà văn Việt Nam xét, thì sau đó đã có giải Dế Mèn, giải Kim Đồng của Nxb Kim Đồng, giải Văn học thiếu nhi TP Hồ Chí Minh. Năm 2025, Kim Đồng đã tổ chức trao mùa giải đầu tiên tạo nên một không khí rất náo nức.
Nhưng như thế đã đủ chưa?
Có rất nhiều những người bay ở đây và họ cần có chân trời. Nhưng chúng ta đang có rất khiêm tốn.
- Những con số biết nói: Tổng doanh thu toàn ngành xuất bản đạt hơn 4.500, 1 nửa là sách giáo khoa, giáo trình… Số còn lại thì sách phi hư cấu, truyện tranh, văn chương là một địa hạt rất nhỏ trong đó. Nobel luôn là sách ế. Sách của các tác giả đương đại Việt Nam, nhất là tác giả trẻ, hầu như chỉ in được 1000-2000, ít khi được tái bản. Tôi rất ám ảnh với con số này và tôi muốn nâng giới hạn con số này lên.
- Sự tiêu biến của các giải thưởng: Giải thơ Lá Trầu, Văn học tuổi 20. Sự giảm thiểu của các không gian công bố tác phẩm, trên báo và tạp chí giấy ít đi, nhưng không trên các trang mạng chính thống dành cho văn chương cũng bị sa sút.
- Sự lấn át của văn hóa nghe nhìn, năng lực tập trung để đọc sách của con người hiện đại ngày càng kém đi. Mỗi năm ta in nhiều đầu sách hơn, nhưng tỷ lệ số người đọc không tăng tương ứng.
- Làm sao để được đọc, làm sao để tác phẩm tới tay độc giả, luôn là một câu hỏi đau đầu.
- Người viết chắc chắn phải tự thân vận động trước. Chỉ ngồi viết và không làm gì khác, đấy cũng là một lựa chọn. Làm mọi cách để tác phẩm của mình được hiện diện (mà không vi phạm pháp luật hay đạo đức) thì cũng không có gì sai mà rất đáng cổ vũ. Nhưng tìm cách xuất bản, crowd-funding, tìm cách kể câu chuyện của mình ở các nền tảng mạng xã hội, tìm các kết nối với đồng nghiệp thế giới, các dự án viết nước ngoài, tìm cách dịch tác phẩm của mình ra tiếng Anh tiếng Pháp…
Dĩ nhiên sáng tạo không ngừng nghỉ, duy trì nội lực tự thân là quan trọng nhất. Đối với những bản thảo tôi trải nghiệm trong nhiều năm qua, thì tôi thấy nhiều người viết bị một vấn đề là thiếu đầu tư về tư liệu, tư liệu từ đời sống, tư liệu từ sách vở... Thành ra bản thảo thiếu sức sống, lớt phớt và không đi được đường dài. Lao động trước, có thành phẩm trước để chờ đón các cơ hội.
- Quảng bá trong nước: thiết thực nhất là hỗ trợ xuất bản. Các tác phẩm cần được in ra. Có thể xây dựng quỹ và mỗi năm đầu tư xuất bản cho một số tác giả, dĩ nhiên phối hợp với các đơn vị xuất bản để thẩm định và thực hiện. Qũy Văn trẻ của HNV tp HCM vừa chạy được một chút đã ngừng, tiền là một chuyện nhưng chưa hiệu quả về khâu tổ chức – cần phối hợp với các đơn vị xuất bản. Thứ nữa là hoạt động quảng bá, và để có thể quảng bá nhất định phải có cơ chế, nhất là khi tiếp cận các trường học.
- Dịch thuật ra nước ngoài. “Mưa rơi không cần phiên dịch” nhưng sách của chúng ta thì có cần, rất cần. Chúng ta nhập quá nhiều văn chương nước ngoài mà không bán ra được mấy. Tôi đã đọc nhiều và so sánh một số những tác phẩm Âu Mỹ Hàn…. Đã in ở Việt Nam, thực sự thấy văn chương của chúng ta có rất nhiều điểm sáng, nhiều lấp lánh.
Sẽ chỉ là tên một số nhà văn suốt nhiều năm qua. Phần dịch như vậy đều là các dự án nhỏ lẻ dựa vào các quỹ và thông qua uy tín cá nhân hay những mối quan hệ riêng. Nhưng vậy là được chăng hay chớ. Trông cậy vào các đơn vị xuất bản rất khó, vì lấy đâu ra tiền mà đầu tư dịch ra nước ngoài, mặc dù một số đơn vị cũng đã túc tắc làm rồi. Việc in được ra nước ngoài, có hiện diện, sẽ làm tăng uy tín sách và tác động trở lại độc giả trong nước. Chưa kể sẽ có cơ hội với những giải thưởng quốc tế. Nhưng điều này không thể làm được một cách có chiến lược nếu không có sự phối hợp của các cơ quan nhà nước. Người viết đã ở đây, người tổ chức mua bán bản quyền tháo vát luôn có ở đây, nhưng cần một sự đầu tư về tài chính mới đi được đường dài.
Lại phải thử so với câu chuyện của Hàn Quốc, dù đã nói mãi…
Khi đơn vị xuất bản mang cuốn Đu đưa trên ngọn cây bàng của tôi đi chào bản quyền ở một hội chợ quốc tế, thì câu trả lời nhận được là: cuốn này hơi bị “local” quá, tác giả này có cái gì “global” hơn không? Tôi nghĩ local là quan trọng, cũng như ẩm thực địa phương mới là đặc sản. Còn những giá trị phổ quát thì ở đâu cũng thế. Vấn đề là ta có “train” được người ngoài về cái local đó không, hay là đến nay vẫn chỉ duy nhất là câu chuyện chiến tranh ở Việt Nam là được thế giới nhận biết. Do đó, ở đây cần chiến lược dịch thuật.
Tôi muốn đặt câu hỏi, tại sao vấn đề này được đặt ra nhiều lần ở nhiều nơi, nhưng vẫn chưa có một chiến lược, để chúng ta có thể bước một bước đầu tiên? Mà dịch, bên cạnh các tác giả kinh điển được dịch ra với ý nghĩa giao lưu văn hóa chính trị là chính, nhất định cần dịch nhiều các tác giả đương đại, những người trẻ, đang có nhiều tương tác với xã hội, với độc giả, với thế giới, để họ có thể hòa chung vào hơi thở của đời sống xuất bản, đời sống văn chương toàn cầu.
Một điều nữa tôi nghĩ cần sự chung tay phối hợp các bên, nhà nước, Hội, tác giả, đơn vị tổ chức thực hiện, đó là thực hiện chuyển thể, hoặc sáng tạo lại các nội dung tác phẩm cho các nền tảng nghe nhìn. Có một dự án chuyển thể Truyện Kiều – Yêu kiều – phiên bản hoạt hình rất thú vị. Không thể phủ nhận thói quen đọc của xã hội hiện đại đang ngả nhiều sang nghe nhìn, nên việc sáng tạo các nội dung từ sách thành các clip chẳng hạn, cũng là một cách tiếp cận độc giả rất tốt. Hiện nay một số tác giả cũng làm điều này một cách tự phát, nhưng nếu được tổ chức thành một hệ thống, nhất định sẽ mang đến không khí mới mẻ cho sự đọc.
------------
Bài viết được khai thác từ tham luận “50 năm văn học Việt Nam từ sau năm 1975: Góc nhìn của những người viết văn trẻ”