Nhưng sa mạc khô khốc như này, không ai muốn cả, khiến nó rất buồn. Nó không muốn nơi ở của mình bị chê là “vùng đất cằn cỗi” và luôn tưởng tượng có một thành phố tên là Albasta- vùng đất hứa. Một ngày nọ cáo Fennec quyết định rời khỏi sa mạc ra đi.
Nói cho oai thế thôi, chứ thật ra Fennec (với những gì nó nghe lỏm được từ những người thỉnh thoảng ghé qua sa mạc) chỉ đoán mò là vùng đất hứa ở bên kia dãy núi nên Fennec cứ nhằm dãy núi mà đi. Trên đường, nó thấy một chàng gà gô cát đang bay về tổ cho con uống nước. Lông ở bụng gà gô cát ướt sũng vì vừa mới ngâm mình trong vũng nước. Fennec rủ:
- Cùng tôi rời khỏi đây không, anh gà gô cát? Sao chúng ta cứ phải ở nơi khô cằn này?
- Rời khỏi đây? Tôi nghĩ bao đời nay chúng ta đã ở và cũng thích nghi rồi mà - Gà gô cát nói - Sa mạc cũng rất gắn bó với tôi và anh.
- Không! Tôi quyết định rồi, không có gì lưu luyến cả, tôi sẽ đi Albasta - vùng đất hứa.
![]() |
| Miền đất hứa - Tranh: Pixabay |
Fennec không ngoảnh đầu lại, tiếp tục hành trình… Những đồng cỏ xanh mướt, lũ chuột béo tròn quay đùa giỡn cứ hiện ra trong tâm trí khiến nó không nhớ là đã đi bao lâu. Đến một ngày, vừa leo đến đỉnh dãy núi, Fennec sắp kiệt sức thì đột nhiên, ngay trước mắt nó, phía sườn bên kia núi là bãi cỏ xanh mướt. Hình như đây đúng là thành phố Albasta - những gì nó hằng mơ ước. Quên hết cả mệt Fennec nhảy những bước dài xuống núi. Đàn dê đang ăn cỏ gọi với theo nó:
- Anh gì… anh gì “khác biệt” kia, hãy coi chừng, nguy hiểm chết người đấy!
- Tôi là cáo sa mạc. Tôi thấy ở đây tốt thế này, liệu có nguy hiểm gì chứ?
- Hãy cẩn thận Con người. Họ có thể bắn pằng pằng hai phát là mọi con vật đều toi đời! Anh hãy dừng lại ngay đi, anh cáo!
![]() |
| Cáo Fennec - Ảnh: Pixabay |
Mấy chú dê cố đẩy Fennec về phía sa mạc nhưng con cáo lại nghĩ “Bọn họ muốn độc chiếm vùng đất hứa”. Thế là nó tức giận ngoặm một phát vào chân một con dê rồi tiếp tục lao về phía trước. Chưa được bao xa, tự nhiên có một tiếng lớn: “PẰNG, PẰNG, PẰNG !!” Fennec thấy đau rát và một bên tai máu chảy ròng ròng. Con cáo sa mạc đáng thương vội quay đầu bỏ chạy. May có đàn dê che chắn Fennec đã trốn thoát.
Nửa đêm, Fennec đã trèo lên đỉnh núi, sương mát lạnh khiến vết thương nó đỡ đau. Một bên là vùng đất hứa mà nó từng ao ước. Một bên là sa mạc cằn cỗi đã nuôi nó lớn lên. Nghĩ lại những gì vừa xảy ra, Fennec chạy thục mạng về sa mạc…
Cáo Fennec thực sự không quan tâm mọi người nói gì nữa, nó chỉ cần bình yên!
Nguyễn Minh Tuấn - Nhóm bút Khuông cửa mở