Gặp ở phố cũ
Chuyện kể rằng
xế chiều rồi họ mới gặp được nhau
đẹp như thể bây giờ bông sen mới nở
rồi đến lúc bóng trăng tà cũng vỡ
họ xa nhau từ sâu thẳm cần nhau…
phố vắng tanh vắng một lời chào
em lạc mất ngõ nào không nhớ
một, hai, ba…
người ta hỏi em đếm gì ở đó
em bảo đếm cửa thôi không có đếm người
lạ hoắc huơ ai đánh rớt nụ cười
em nhặt gắn môi mình ngây dại
hoa đẹp lắm mà đâu ai nhìn thấy
hoa cắm trên đầu hoa hái trong mơ
em cúi mình nhặt thêm câu thơ
thơ nặng quá đứng không nổi nữa
một hai ba em vờ đếm cửa
tàn cây quên bóng rủ vạt đời
một hai ba em nhặt lại rồi
kỷ niệm rơi giữa hai bờ trống trải
khung cửa ấy giờ thăm thẳm vậy
hoa sữa đâu con sóc nhỏ đi đâu
một hai ba nhặt lại từ đầu
con phố ngắn đi hoài không khỏi
con phố tên gì em nào nhớ nổi
nhớ bóng người thôi đã phải chơi vơi
một, hai, ba…
ô cửa đậy mất rồi
còn ai đánh rớt một lời
em làm sao nhặt được em rơi…
người đàn bà lãng quên phận mình trên phố
chờ ai đánh rớt một thời
em nhặt về
hai, ba, bốn… thế thôi…
| Thời phấn chưa viết - Thơ Trần Quốc Toàn Phố mưa - Thơ Nguyễn Lạc Đạo Nỗi lo người già - Thơ Quang Chuyền Hoa dỏ dẻ - Thơ Vương Long Ngày ấy, Tây Trường Sơn - Thơ Phùng Trung Tập |