![]() |
| Minh họa Phạm Hà Hải |
Ông tượng đã ở góc vườn hoa này bao lâu rồi? Ông cũng không biết nữa…
Trước đây, ngày cũng như đêm ông cứ đứng lặng im. Mắt ông chăm chăm nhìn về phía trước. Mặc ánh nắng chói chang mùa hè. Mặc mưa gió mù mịt mùa đông. Mặc dòng người xe qua lại như đàn kiến khổng lồ… Cho đến một hôm ông bỗng rùng mình nghe một tiếng gọi: “Ông ơi!” Một cô bé tí xíu có cặp mắt to tròn xoe đang ngước nhìn ông. Kì lạ thay từ lúc nghe được tiếng gọi ấy, ông tượng đá đã nghe thấy được tất cả những âm thanh, tiếng nói ở xung quanh…
Ồ hóa ra những chú sẻ nâu mỏ vàng ươm, mắt đen óng ánh có tiếng kêu chíp chíp rất vui tai. Còn bíp bíp là tiếng kêu inh ỏi của những chiếc xe có mấy cái chân tròn to bự. Những lúc vắng vẻ, ông nghe được cả tiếng lạo xạo của đám lá khô đuổi nhau trên mặt đất. Tiếng ri ri trầm bổng của thế giới tí hon dưới bãi cỏ nhung. Tiếng kẹc kẹc của mấy chú cóc con đang nhảy bì bõm hòa lẫn tiếng rì rào của đài phun nước…
Một buổi chiều hè, cô bé tí xíu dắt theo một chú chó con cùng ra vườn hoa chơi. Chó con chạy tung tăng chạm mũi vào các bông hoa, bụi cỏ… Chó con thấy cô bé đến chào ông tượng cũng bắt chước cất tiếng ắc ắc…
Nhưng càng ngày trên đường càng nhiều xe cộ. Những chiếc xe chen chúc chạy quanh vườn hoa. Chúng vừa bíp bíp vừa gầm gừ nhau. Thỉnh thoảng có cái xe còn kêu rú lên làm bầy sẻ đang lích rích trên vạt cỏ giật bắn mình bay tung lên lả tả như đám lá khô. Vườn hoa cũng ngày càng đông đúc. Buổi tối cũng chẳng còn yên tĩnh nữa. Tiếng loa đài cười nói vang lên ầm ĩ đến tận khuya làm ông tượng không còn nghe thấy tiếng cóc, tiếng lá…
Chiều chiều cô bé và chú chó con vẫn ra góc vườn hoa chào ông. Cho đến một lần cô bé mải mê hứng hoa sao rơi. Chó con bỗng nhìn thấy bên đường một bạn chó. Nó thích quá chạy vụt qua. Kít…! Xẹt! Một con bíp bíp đen kịt xô ngã chó con. Ông nghe có tiếng thét to. Rồi mọi người chạy vội tới bế chó con lên mang đi. Ông nghe tiếng họ bàn tán… Ôi thế là chó con bé bỏng bị gãy mất một chân rồi sao…?
Từ buổi đó chiều nào ông tượng đá cũng ngóng chờ bóng hai người bạn nhỏ... Ông chờ đến hết cả mùa hoa sao rồi sang mùa bàng đỏ lá…
Một hôm, khi ông tượng đang mải mê nhìn theo những bông hoa li ti trắng sữa cuối cùng rơi xuống, bỗng có những tiếng nói ồn ào vọng đến. Một nhóm người to lớn đang đi lại trong vườn hoa. Ông rùng mình thấy tiếng bước chân họ giẫm bép lên đám cỏ gà mới nhú bông. Ông nghe họ nói vườn hoa này cũ kĩ quá. Cần phải làm lại cho mới và hiện đại hơn. Những cái cây to già cỗi phải dời đi. Cả đài phun nước, các bồn hoa, một số thứ cũng phải phá bỏ rồi lát gạch mới lên cho rộng…
Ơ những cái cây to kia không còn thì bầy sẻ nâu sẽ đi đâu? Cái bồn cũ kĩ có đài phun nước nhỏ là chỗ thi bơi, chơi nhảy sóng của cóc con mà… Bãi cỏ êm, bồn hoa cúc, hoa sao là nhà của dế, của ong bướm và bạn của chó con đấy chứ!... Ông tượng đá thốt nhiên muốn được cất lên tiếng nói quá. Ông muốn hét lên thật to với đám người lớn kia. Ngực ông thắt lại. Chưa bao giờ ông có ước muốn kì lạ như vậy. Ông không còn muốn cứ đứng im mãi theo thời gian nữa. Giá mà được hét to lên thì dù có vỡ tung ra nghìn mảnh ông cũng cam lòng…
Đám người đã bỏ đi từ lúc nào ông cũng chẳng rõ. Từ lúc đó ông bỗng thấy mọi cảnh tượng trước mắt cứ trôi qua mờ ảo như trong một giấc mơ. Dưới ánh đèn đường nếu nhìn kĩ có thể thấy những giọt li ti lóng lánh đọng trên mắt ông. Không biết là sương đêm hay nước mắt…? Ông tưởng tượng một buổi sớm thức dậy, chỉ còn lại những tiếng bíp bíp. Ông sẽ nhớ biết bao tiếng chíp chíp của bầy sẻ nâu trên những ngọn cây xanh đã biến mất… Những tiếng chíp chíp chỉ còn vang vọng trong những giấc mơ…