Chuyên đề

Chú bộ đội. Truyện ngắn của Triệu Hoàng Giang

Triệu Hoàng Giang
Văn học thiếu nhi 14:00 | 07/02/2026
Baovannghe.vn - Bản nhỏ nằm dưới chân núi chỉ có chừng hơn mười ngôi nhà. Mọi chuyện diễn ra ở bản dường như chẳng thoát khỏi tính tò mò của lũ trẻ.
aa

Ấy thế mà khi cả đoàn bộ đội đến thăm nhà ông Minh, cả bọn được phen nháo nhác. Khi về hỏi chuyện người lớn mới bảo:

- Ông Minh là bộ đội chiến đấu ở miền Nam đấy, mấy hôm nữa, đồng đội đến đón ông đi thăm lại chiến trường xưa.

Cả đám giờ mới biết hoá ra Phiêng Kham cũng có chú bộ đội, lại còn là bộ đội chiến đấu ở tận miền Nam nữa chứ. Nhưng sao chẳng bao giờ thấy ông Minh đội mũ cối? Mấy chiếc áo ông mặc cũng đã sờn màu làm gì giống màu xanh.

- Có khi nào ông Minh không phải là bộ đội không nhỉ?

Vậy là cuộc bàn tán những câu chuyện về ông Minh diễn ra suốt buổi chiều hôm đó.

Chú bộ đội. Truyện ngắn của Triệu Hoàng Giang
Chú bộ đội - Tranh minh họa: mnthanhto.haiphong.edu.vn

Ở Phiêng Kham, chẳng đứa trẻ nào không sợ ông Minh, khuôn mặt đen sạm của ông đầy những vết sẹo, dáng đi từng bước nhanh như muốn chạy lại bắt người khiến lũ trẻ gặp ông thường chạy tán loạn. Có những đêm, cả Phiêng Kham đều nghe tiếng hét thất thanh từ ngôi nhà nhỏ ở phía cuối bản, nơi đó dần trở thành “cấm địa” của lũ trẻ trong bản. Có những khi mắc lỗi, người lớn trong nhà đều dọa sẽ mang cho ông Minh “cụt” nuôi. Thế là chẳng ai dám trái lời người lớn.

Nhưng…

Người lớn ở Phiêng Kham lại rất thích đến nhà ông Minh. Vào những lúc nông nhàn, mọi người đều đến thăm ông, có những lúc mang cho ít quả, đồ ăn. Con đường dẫn vào ngôi nhà ông lúc nào cũng nhẵn bóng, tuy ở một mình nhưng đêm nào cũng có người qua trò chuyện. Những đêm khi nghe tiếng gào thét, nhiều người chẳng ngại đêm tối chạy vội lên, khi về trong mắt ai cũng ngân ngấn những giọt nước. Khi lũ trẻ hỏi chỉ nhận được câu trả lời:

- Trẻ con biết gì!

- Vậy chắc là bị ông Minh “cắn”, đám trẻ nghĩ vậy.

Thế là sau cả buổi chiều nói đủ mọi chuyện về ông Minh, cả đội kết luận, ông chưa chắc là chú bộ đội, chắc là có sự nhầm lẫn gì ở đây. Có nhiều chuyện người lớn vẫn nhầm mà, chẳng hạn như lần đổ oan cho thằng Phin dắt trâu ông Pham vào ăn nương ngô nhà ông Khìn chẳng hạn. Lần ấy rõ ràng Phin đang cố kéo con trâu đói ra khỏi nương nhưng đúng lúc ông Pham đi ngang qua. Cả chiều hôm đó, Phin bị mắng từ lúc trâu đằm dưới ao đến lúc trâu đã no cỏ. Ấy thế về nhà vẫn bị thêm mấy roi nữa. Cả đám bênh Phin nhưng người lớn chẳng ai tin lời trẻ con, Phin khóc oan ức suốt mấy ngày.

- Lần này chắc chắn là người lớn cũng nhầm thôi!

Tường chừng sự nhầm lẫn sẽ không bao giờ bị phát hiện nhưng có chuyện xảy ra đã khiến đám trẻ Phiêng Kham hiểu rõ tất cả.

Hôm ấy, khi ở trường phát động cuộc thi viết về người lính nhân dịp kỉ niệm Ngày Giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước, cả đội trẻ ở Phiêng Kham chẳng biết làm thế nào. Rồi đến cả đội ở bản bên cũng bảo:

- Phiêng Kham làm gì có chú bộ đội.

Suốt dọc đường về, tên ông Minh lại được nhắc đến nhiều nhất. Không thể để người bản khác nói Phiêng Kham không có chú bộ đội nên cả đám quyết định tìm đến nhà ông Minh hỏi chuyện.

Chiều tối, khi đàn trâu đã yên vị trong chuồng, cả đội trẻ cùng dắt tay nhau đến nhà ông Minh, những đôi tay nhỏ nắm chặt nhau, vừa đỡ sợ, vừa để không được cho ai chạy mất.

- Chúng cháu chào ông Minh!

Người đàn ông đang xếp gọn những bó củi, nghe có tiếng chào ông giật mình rồi ánh mắt ngạc nhiên khi thấy những đứa trẻ của Phiêng Kham đứng thành hàng trước lối vào nhà.

- Có chuyện gì thế các cháu?

- Ông có phải là bộ đội không ạ?

- À! Chuyện đó hả, ông từng là bộ đội.

Nghe nói chuyện, những bàn tay mới buông lỏng hơn, Phin mạnh dạn tiến lại gần hỏi chuyện.

- Ông ơi! Chúng cháu muốn nghe ông kể “chuyện bộ đội” của ông.

- Được được, thế vào trong nhà nói chuyện nhé.

Đôi chân thường ngày của người lính già bước nhanh lắm nhưng hôm nay đang cố kìm lại thật chậm như sợ đám trẻ theo không kịp. Trong nhà mọi thứ đều được sắp xếp gọn gàng, những tấm Bằng khen, những tấm huy chương vẫn được bọc trong khung một cách trang trong treo ở gian chính. Ánh mắt sợ sệt của những đứa trẻ Phiêng Kham giờ đây đã nhường cho sự kinh ngạc và thích thú. Không còn những rụt rè nữa, cả đội thi nhau bàn về những tấm ảnh, huy chương. Khi người lính đã ngồi ngay ngắn ở chiếc ghế cạnh bàn thờ, cả đám trẻ cũng tự động ngồi xung quanh, có đứa dạn hơn ngồi cạnh ông.

- Ông ơi! Sao ông là bộ đội những chưa thấy ông đội mũ cối bao giờ ạ?

Câu hỏi đó là thắc mắc lớn nhất của cả bọn, giờ đây chính là lúc chúng muốn có câu trả lời.

- À, trong một lần chiến đấu ấy ông bị một mảnh đã vỡ găm vào trong đầu, thật may mắn ông chỉ bị thương. Bây giờ tuy đã khỏi nhưng mảnh đạn ấy vẫn ở trong đầu ông, khi đội mũ nặng sẽ khiến ông nhức đầu. Rồi cả khi thời tiết thay đổi mảnh đạn ấy khiến ông đau.

- Thảo nào mỗi khi nghe tiếng ông kêu đau, mọi người đều chạy lên nhà giúp ông, khi về ai cũng khóc, chúng cháu lại tưởng…

- Ông ơi, ông kể cho chúng cháu nghe chuyện ở chiến trường được không ạ, ông nhớ chuyện gì kể chuyện đó ạ.

Người lính già nhìn qua một lượt, đôi mắt ông hướng lên phía trên nhìn về xa xăm.

- Ngày ấy khi ông còn trẻ…

Ánh nắng chiều đã dần lùi về phía những ngọn núi, đàn gà đã cục cục rủ nhau lên chuồng. Khi người lớn về, những ngôi nhà im lặng chẳng một bóng trẻ con. Người lớn nháo nhác ra bãi chăn trâu nhưng đàn trâu đã nằm im thủng thẳng nhai cỏ trong chuồng. Khi tiếng vỗ tay vang lên ở trong nhà ông Minh, người lớn mới dần hiểu câu chuyện. Tối hôm ấy, đám trẻ về nhà khi bữa cơm tối đã được dọn sẵn, không có lời quát mắng, chỉ có những cái xoa đầu.

Con đường dẫn đến nhà ông Minh giờ đây không chỉ có những dấu chân người lớn. Vào ngày nghỉ cuối tuần, đám trẻ Phiêng Kham rủ nhau đến ngôi nhà nhỏ của người thương binh dọn dẹp xung quanh, lau những tấm ảnh, những huy chương quý giá. Và khi màn đêm bao trùm Phiêng Kham, những lúc âm thanh đau đớn đang cố nén lại không muốn bật ra ở phía cuối bản, cũng là lúc những tiếng khóc của đám trẻ bật ra khỏi miệng. Đêm ấy, trẻ, già Phiêng Kham đều không ngủ, chờ ánh nắng đầu tiên hiện ra ở phía núi.

Triệu Hoàng Giang

Hơn 50 tác phẩm tại triển lãm “Mục Quang - The Gaze“: Tôn vinh cố họa sĩ Lê Công Thành

Hơn 50 tác phẩm tại triển lãm “Mục Quang - The Gaze“: Tôn vinh cố họa sĩ Lê Công Thành

Baovannghe.vn - Ngày 2/4/2026, tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam đã diễn ra lễ khai mạc triển lãm Mục Quang - The Gaze. Sự kiện nhằm tôn vinh di sản của cố họa sĩ, nhà điêu khắc Lê Công Thành.
Thành phố Hồ Chí Minh tăng 11 bậc trên bảng xếp hạng Chỉ số Trung tâm Tài chính Toàn cầu

Thành phố Hồ Chí Minh tăng 11 bậc trên bảng xếp hạng Chỉ số Trung tâm Tài chính Toàn cầu

Baovannghe.vn - Tại buổi họp báo kinh tế - xã hội chiều 2/4, thông tin TP.HCM tăng 11 bậc, vươn lên vị trí 84 trong bảng xếp hạng Chỉ số Trung tâm Tài chính Toàn cầu (GFCI). Đây được xem là một bước tiến đáng ghi nhận, song cũng đặt ra nhiều yêu cầu mới trên hành trình xây dựng trung tâm tài chính quốc tế.
Em có còn yêu ai. Truyện ngắn của Vũ Hồng

Em có còn yêu ai. Truyện ngắn của Vũ Hồng

Baovannghe.vn - Cuối tháng Chín, tôi đến trường đại học và học ở khoa Sử. Lúc ấy, tôi đã hai mươi lăm tuổi vì phải qua vài năm quân ngũ. Tôi cảm thấy kiến trình học có mấy điều ở trung học đã nói đi nói lại.
Thật và ảo. Truyện ngắn của Nguyễn Trần Linh Chi

Thật và ảo. Truyện ngắn của Nguyễn Trần Linh Chi

Baovannghe.vn - Chi học lớp 6. Kết thúc năm học nó không được học sinh xuất sắc. Đúng là một cú sốc với nó vì cả năm năm tiểu học Chi đều ở top 3 của lớp.
Đêm nhạc kỷ niệm 270 năm ngày mất của Mozart tại TP.HCM

Đêm nhạc kỷ niệm 270 năm ngày mất của Mozart tại TP.HCM

Baovannghe.vn - Chương trình do Nhà hát Giao hưởng Nhạc vũ kịch TP.HCM (HBSO) tổ chức vào đêm 4/4, nhân kỷ niệm 270 năm ngày mất của nhà soạn nhạc Wolfgang Amadeus Mozart (1756 - 1791).