Chuyên đề

Những bạn nhỏ ở Hang Táu

Nguyễn Vũ An Băng
Văn học thiếu nhi 14:00 | 03/01/2026
Baovannghe.vn - Một ngày mới lại bắt đầu. Những giọt sương ẩm ướt từ đêm qua vẫn còn đọng lại trên kẽ lá, ngọn cỏ.
aa

Sương thấm trên mái nhà, vách nhà ươn ướt, thấm hơi lạnh vào trong căn buồng mờ mờ màu xám tro. Ngoài kia, ánh nắng sớm se se đã len lỏi qua những khe hở trên vách để soi sáng căn bếp đầy mùi khen khét của củi cháy. Tiếng bò rống ò...ò... đều đều, tiếng gà gáy thỉnh thoảng lại choe chóe cất lên như những đoạn lĩnh xướng trong một dàn đồng ca mà bè trầm là tiếng ụt ịt liên hồi của mẹ con nhà lợn đang kiếm thức ăn cho đầy cái bụng căng tròn. Ấy là âm thanh quen thuộc mỗi buổi sáng ở Hang Táu.

Mùa A Dậu dụi mắt tỉnh dậy. Hơi ấm của những tia nắng sớm mai nhắc nó nhiệm vụ phải làm mỗi ngày của mình.

- Dậy! Dậy ngay!- A Dậu đập mạnh vào mông hai đứa em A Hếch và A Của đang ngủ lăn lóc.

Rồi A Dậu nhóm bếp luộc sắn. Ruộng của nhà A Dậu cũng như dân bản Hang Táu nằm trên sườn núi hai bên con đường sống trâu gồ ghề sỏi đá. Ngày nào bố mẹ cũng lên núi từ sớm nên A Dậu lo liệu tất cả các công việc ở nhà: thả lợn, gà, bò, đi lấy nước, tưới rau. Đám trẻ trong bản cũng giống như A Dậu, xong việc nhà, những đứa bé quanh quẩn chơi với nhau còn đứa lớn đi rừng hái quả. Từ sáng đến chiều chúng chỉ ăn sắn và các loại quả rừng hái được, chiều mới là lúc cả nhà ngồi quây quanh bếp ăn cơm. Bản Hang Táu nằm trong thung lũng, bao quanh là những dãy núi trùng trùng điệp điệp. Mười mấy nóc nhà trong bản, tụi trẻ con lớn bé A Dậu đều quen cả. Tất cả đều mang họ Mùa: Mùa A Lử, Mùa A Chương, Mùa A Ché... đứa nào vừa bị mắng, đứa nào được may áo mới, có gì mới thì tất cả đều biết.

- Hôm nay có khách đến chơi không anh?- A Hếch vừa nhai nhồm nhoàm vừa hỏi.

- Không biết! Nhưng hai đứa không được phép lại gần khách đâu nhé! – A Dậu làu bàu.

- Tại sao ạ? – A Của nghiêng đầu ngơ ngác hỏi.

- Chúng ta chẳng biết họ là ai. Họ đến đây cười đùa ầm ĩ, mặc quần áo xanh đỏ, lòe loẹt...

Thấy anh cáu, A Hếch và A Của thôi không nói gì nữa. Từ mấy năm nay khách lạ đến Hang Táu đông nên bọn trẻ cũng đã quen rồi. Từ một tháng trước, ăn Tết của người Mông rồi lại đến Tết của người Kinh, trẻ con được nghỉ học. Không phải đi học, chúng ngồi trên sàn nhà nhìn khách. Thỉnh thoảng, có vài người ghé vào đứng cạnh để chụp hình. Chụp xong rồi, họ bỏ đi, tụi trẻ chưa bao giờ được xem những hình ảnh của mình. Điều đó làm A Dậu rất khó chịu.

Ba anh em đi một vòng quanh nhà, khu đất nằm lọt trong lòng vỉa núi đá nhấp nhô rải rác. Lợn, gà cứ việc kiếm ăn bên trong mà không thể chạy sang vườn rau đã được quây lại bằng dây rừng. A Hếch và A Của tưới rau, còn A Dậu thả bò ra bãi. Từ đằng xa lũ trẻ trong bản đã trông thấy A Dậu, A Chương gọi to:

- A Dậu thả bò xong rồi ra đây chơi nhé!

- Không chơi! Mày đi đi - A Dậu quát.

- Sao mày lại cáu vậy?

- Không việc gì đến mày. - A Dậu hằm hằm luà bò cách xa lũ bạn.

Chính A Dậu cũng không hiểu sao mình lại cáu, chắc vì hai đứa em nhắc đến những người lạ. Thấy khách đến chơi bản A Dậu càng bực, nó tức như thể họ sắp cướp mất bản làng này của nó.

Những bạn nhỏ ở Hang Táu
Những bạn nhỏ ở Hang Táu (Nguồn ảnh: taybactravel.vn)

Sương đã tan hẳn, mặt trời lên gần đến đỉnh đầu. Khách đến bản càng đông. Hai đứa em tội nghiệp nghe lời anh, chẳng dám chơi cùng với mọi người. Mỗi khi có ai tới gần, chúng đều quay đầu bỏ chạy thật nhanh. Nhưng lần này, vừa trốn được mấy anh thanh niên tóc vàng hoe, chưa kịp thở, hai anh em nghe thấy tiếng nói từ phía sau:

- Em có ăn bánh không?

A Hếch và A Của giật mình quay lại, ngơ ngác nhìn. Giọng nói trong trẻo của trẻ con cùng với mùi thơm từ bánh như níu chân khiến hai đứa trẻ đứng im như tượng.

- Em ăn thử đi!

Trước mắt A Hếch và A Của là hộp bánh đã mở sẵn, những chiếc bánh màu nâu nhạt, tròn xoe... chưa bao giờ được ăn. A Hếch e dè nhìn người cầm hộp bánh. Là một bạn nhỏ nước da trắng rất hiền khiến hai anh em thấy vững tin hơn. A Hếch khẽ khàng nhón một cái bánh đưa cho em rồi lấy thêm một cái.

- Kahenpo! – Hai đứa trẻ reo lên bằng ngôn ngữ của người Mông.

Từ sau một vách đá, A Dậu đã nhìn thấy tất cả. Nó lao về phía hai em và nhanh như một con sóc rừng, A Dậu chắn ngang trước những người cho bánh và tung về phía họ những cái nhìn giận dữ.

- Chúng mình chỉ mời các bạn ăn bánh kẹo thôi mà - Những vị khách trẻ con không hề sợ hãi hay nổi giận.

- Bạn ăn thử đi - Một cô bé nói - Ở kia chúng mình có bánh gạo, kẹo lạc, bánh đậu xanh...

- Tôi đã có bánh sắn rồi - A Dậu nói to.

- Em thích ăn bánh gạo - A Hếch nói và chỉ vào chiếc bánh.

- Em thích socola – A Của lí nhí, mắt lấm lét nhìn anh.

- Chúng ta có bánh sắn để ăn rồi. - A Dậu gắt lên với hai em.

- Chúng mình muốn ăn bánh sắn, chịu đổi không? – Một cô bé hỏi.

Thế này thì... Hai đứa em mắt sáng ngời nhìn anh, chắc chúng đang tràn trề hi vọng... Nhìn hai em, A Dậu không nỡ từ chối. Suy cho cùng khách đến chơi cũng chẳng làm hại mình, đổi bánh cũng không sao. A Dậu bèn gật đầu, nó cũng muốn thử những chiếc bánh nhỏ xinh thơm phức kia. A Dậu chạy vụt vào nhà lấy ba chiếc bánh sắn để dành cho bữa trưa đổi lấy một túi bánh gạo đầy, mấy chiếc bánh qui, kẹo lạc, bánh đậu xanh...

- Bạn tên là gì?

- A Dậu, Mùa A Dậu - Còn đây là A Hếch, A Của.

Trẻ con trong bản cũng mon men đến gần, những ánh mắt tò mò chăm chú nhìn như dò xét... A Dậu chỉ về phía các bạn:

- Kia là A Lử, A Chương, A Ché... Tất cả đều cùng một họ thôi: họ Mùa. Nhưng không thích chụp ảnh đâu!

- Chúng mình đến từ thành phố. Không chụp ảnh, chỉ đổi bánh để ăn thử thôi! Mình thích ăn bánh sắn - Cô bé da trắng vừa cười vừa nói.

Chỉ một lúc trẻ con trong bản đã ngồi quây tròn trên bãi, nếm thử các loại bánh. A Dậu cười nhiều nhất, nói nhiều nhất, mạnh dạn chia cho mỗi đứa hai cái bánh để dành cho bố mẹ.

- Bây giờ chúng tôi phải về rồi. - Những vị khách nhỏ nói.

A Dậu thấy một cảm giác kì lạ ập tới, một sự ấm áp, thân thiện từ các bạn nhỏ trên thành phố khiến ba anh em thấy buồn buồn vì sắp phải chia tay.

- Bây giờ các bạn đi về à? - A Dậu ngập ngừng - Có chụp ảnh không?

Lần đầu tiên A Dậu tự nguyện chụp ảnh với khách lạ. Nó còn cười thật tươi, thả tim giống các bạn nhỏ thành phố. A Dậu nhận ra rằng tình bạn làm gì có giới hạn, chỉ cần tin tưởng, cởi mở và hòa đồng là được.

Vẫy tay chào nhau, các bạn nhỏ thành phố đi xa dần. Bản làng nhỏ nằm sâu trong núi với những cậu bé, cô bé, tất cả đều mang họ Mùa vẫn đứng nhìn theo. A Dậu, A Hếch, A Của, A Lử, A Chương, A Ché... không nói gì nhưng trên khuôn mặt các bạn những nụ cười lấp lánh cùng nắng xuân.

Nguyễn Vũ An Băng - Nhóm bút Khuông cửa mở

Triền lau sậy - Thơ Nguyễn Lãm Thắng

Triền lau sậy - Thơ Nguyễn Lãm Thắng

Baovannghe.vn- Vòng quanh tiếng rêu/ ta như loài ễnh ương quên ngủ
Heo may chạm ngõ - Thơ Tân Quảng

Heo may chạm ngõ - Thơ Tân Quảng

Baovannghe.vn- Heo may đã chạm ngõ ngoài/ nửa đêm lác đác rụng vài hạt mưa
Lặng - Thơ Lê Khắc Dinh

Lặng - Thơ Lê Khắc Dinh

Baovannghe.vn- Thửa ruộng ngày trở dạ/ Trong làn khói đốt đồng
Công nghiệp văn hóa - Trụ cột mới cho phát triển bền vững

Công nghiệp văn hóa - Trụ cột mới cho phát triển bền vững

Baovannghe.vn - Văn hóa không chỉ là ngọn đuốc soi đường, là nền tảng tinh thần của xã hội, mà còn là sức mạnh nội sinh, là động lực và hệ điều tiết của phát triển bền vững.
MTTQ Việt Nam: Đổi mới tổ chức và nâng cao hiệu quả hoạt động các Hội quần chúng

MTTQ Việt Nam: Đổi mới tổ chức và nâng cao hiệu quả hoạt động các Hội quần chúng

Baovannghe.vn - Sáng 8/1, tại Hà Nội, UBTƯ MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động của các Hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026.