Chuyên đề

Những bó củi nhỏ. Truyện ngắn của Triệu Hoàng Giang

Triệu Hoàng Giang
Văn học thiếu nhi 14:00 | 23/11/2025
Baovannghe.vn - Con đường đi học hôm nay sao dài quá, những đôi chân của đám trẻ đi học đã mỏi nhừ mà vẫn chưa leo hết con dốc Kèo Phầy này, cả đội ngồi nghỉ ở gốc cây quen, thi nhau thổi hơi ra khói như người già hút thuốc lào.
aa

- Chán quá, chẳng có gì ăn nhỉ?

- Ừ sáng nay tao chỉ kịp nắm cục cơm bé xíu rồi chạy cho kịp chúng mày.

- Giá như bây giờ có thằng Phin ở đây nhỉ?

- Chúng mày quên lời nó nói lần trước rồi à?

- Không, không quên đâu…

Quên sao được những lời của Phin chứ. Hôm ấy, đúng vào ngày những cơn gió lạnh đầu tiên về, cũng chính ở chỗ nghỉ chân này, khi cả bọn đang phân công nhau tỏa ra khác các ngọn đồi tìm quả rừng vẫn chưa xong thì Phin đi xuôi con dốc tiến về phía mọi người. Giờ Phin đã được đi học nội trú, hôm nay đi nhập trường, nó sà vào cạnh nhưng chẳng nói gì.

Những bó củi nhỏ. Truyện ngắn của Triệu Hoàng Giang
Ảnh minh họa: Pixabay

- Phin hôm nay mới đi nhập học à?

- Được đi trường nội trú thích quá, năm nay tao cũng cố gắng học giỏi để được đi học nội trú, ra phố huyện gặp mày.

- Phin đi học đừng quên chúng tao nhé, cả bọn sẽ nhớ mày lắm đó.

- Có rất nhiều cây rừng chỉ có mày trèo được thôi đó.

Giọng Phin trầm trầm như người lớn, nhưng lời nói khiến những nụ cười của cả bọn chợt tắt.

- Không có tao, chúng mày sẽ không còn ai để bắt nạt nữa, không có ai sai đi khắp các đồi tìm quả rừng nữa phải không?

Cả đám bất ngờ trước câu nói đầy sự trách của Phin, chẳng ai nói được gì, thằng Sinh, thằng Minh cúi mặt xuống đến khi ngước lên, bóng lưng Phin đã đi được một đoạn dài, qua khỏi chân dốc Kéo Phầy.

Sau khi Phin đi, chẳng còn những tiếng cười, cũng chẳng ai muốn nói câu nào nữa. Mấy người già gặp lũ trẻ đi học về gặp lũ trẻ chiều hôm ấy kháo nhau:

- Đám trẻ con ở Phiêng Luông cũng biết buồn!

Lời Phin trách có đúng không? Câu hỏi ấy khiến đám trẻ Phiêng Luông cả chiều hôm ấy chẳng dám nhìn nhau. Con dốc Kéo Phầy rồi cả cánh rừng quanh quả đồi này chỗ nào chẳng có dấu chân của Phin chứ. Những gốc cây rừng có quả ăn được đều ở trong đầu Phin, trẻ đi học ở Phiêng Luông này ai cũng nhờ việc Phin.

Nhà Phin nghèo, từ nhỏ bố đã mất, ngôi nhà ở đầu bản chẳng mấy khi có người đến chơi. Chỉ có Phin đi khắp bản tìm bạn, gặp đám trẻ chơi trò gì nó cũng sà vào. Phin muốn có một con trâu để chăn nhưng chẳng có nổi, suốt ngày nó lang thang khắp các đồi, ai nhờ đi đuổi trâu nó cũng đi. Để rồi khi chiều xuống, Phin cũng có trâu cưỡi về như mọi người.

Đến mùa cày, mẹ Phin phải đi mượn trâu hoặc đổi công lấy buổi cày. Phin chăn trâu tốt lắm, hôm nào mẹ mượn trâu nhà người trong bản đều được chăn ở những bãi cỏ tốt nhất đến tối mịt mới trả về chuồng.

- Đám trẻ ở Phiêng Luông cũng biết buồn.

Những bó củi nhỏ. Truyện ngắn của Triệu Hoàng Giang
Ảnh minh họa: Pixabay

Ấy thế mà lời của người lớn kéo dài được ba hôm. Cả đội đi học chẳng ai buồn nói chuyện, đám lớn biết chuyện thì không nói, mấy đứa bé hơn không thấy các anh chị nói chuyện cũng chẳng dám trêu. Chẳng còn những buổi la cà dọc đường, chạy đi khắp các ngọn đồi tìm quả rừng để ăn. Cũng chẳng có ai mở miệng thổi khói phù phù giả làm người già hút thuốc, lũ chim rừng được dịp yên bình nhảy nhót sát bên đường, đàn trâu đang uống nước dưới suối cũng tròn mắt ngạc nhiên khi không bị lũ trẻ ném đá trêu đùa như mọi hôm. Người lớn càng thấy lạ, khi đang nấu cơm đã thấy con đi học về đến nhà. Vậy là chiều nay không phải gói cơm đón ở đầu dốc nữa.

Buổi tối trăng sáng, sau khi tập trung ở bãi đất quen, cả bọn chẳng ai bảo ai cùng nhau đi về phía nhà Phin, căn nhà chỉ có hai mẹ con nay còn vắng hơn, ánh đèn dầu chỉ thắp sáng một góc nhỏ. Thằng Sinh mấy lần định vào nhà Phin nhưng chẳng tìm được lí do, nó bảo cả bọn tìm xung quanh lấy ít củi khô dồn lại.

- Bác ơi, cháu xin ít lửa nhé.

Mẹ Phin ngạc nhiên khi hôm nay thấy đội trẻ con Phiêng Luông tập trung ở đây, bà gật đầu nhẹ nhưng vẫn chưa hiểu chuyện gì. Bên ngoài, ánh lửa bắt đầu chiếu những tia sáng xuyên qua liếp ván tiến vào ngôi nhà. Mẹ Phin ngồi ở góc nhà nhìn cả đám trẻ nói chuyện rôm rả, chợt nước mắt chảy ra lúc nào không hay.

Từ tối hôm ấy, bãi đất trống cạnh nhà Phin trở thành nơi tụ tập của đám trẻ, những bó củi nhỏ xinh được đặt ngay ngắn sát nhà. Thằng Sinh đã dặn cả đội, mỗi người ngày nào cũng phải tìm được bó nhỏ để tối còn có củi đốt, nếu không hết thì để lại cho mẹ Phin.

Những hôm sau đó, căn nhà nhỏ đầu bản giờ lại trở thành nơi vui nhất Phiêng Luông, người lớn đi rừng về muộn cũng ghé vào xin ít hơi ấm, mấy mẹ gọi con về cũng tranh thủ vào trong nhà trò chuyện với mẹ Phin một lúc lâu rồi mới về. Ánh lửa bập bùng cùng những trò chơi của đám trẻ dường như đuổi hơi lạnh đi về phía những quả đồi.

- Bác ơi! Bao giờ Phin được về ạ.

- À! À! Hôm trước thấy nó viết thư về bảo chắc nghỉ Tết mới được về.

- Ơ Phin viết thư về ạ, cho chúng cháu đọc được không?

- Đây, đây, có nhắc đến các cháu đấy.

Khuôn mặt mẹ Phin cười tươi trong ánh lửa, bức thư nhỏ được đọc to cho cả bọn cùng nghe. Tuy chỉ có một câu “con ở dưới này nhớ các bạn ở bản lắm mẹ ạ” nhưng dường như khiến cả bọn vỡ òa. Ai cũng nhao nhao rằng Phin nhớ mình nhất vì ngày trước được chơi với Phin lâu nhất.

- Bác ơi! Hôm nào bác viết thư trả lời cho bọn cháu gửi theo với nhé.

- Bác… bác… không biết viết, Phin gửi mấy bức rồi nhưng bác chưa nhờ được ai viết trả lời.

Thằng Sinh lớn nhất chợt hiểu chuyện. Nó gọi Minh:

- Mày học giỏi nhất nhóm, mày viết một bức thư trả lời cho bác nhé, nhớ bảo là tao nhớ nó nhất Phiêng Luông.

- Tao nhớ nó nhất chứ…

Tiếng nhao nhao khiến mấy người lớn đi qua đường dừng lại cười. Phải đến đêm muộn, nội dung bức thư mới được duyệt xong. Cả đội về gần đến nhà nhưng vẫn cố gắng dặn thằng Minh nhớ viết tên mình vào bức thư. Đêm ấy trăng Phiêng Luông sáng rực. Gió lạnh càng về mạnh hơn nhưng những đứa trẻ ở Phiêng Luông thấy ấm lắm, chúng mong trời càng lạnh càng vui, bởi vì trời lạnh Tết sẽ đến nhanh hơn.

Năm ấy lũ trẻ mong Tết lắm, không phải vì quần áo mới, không phải vì có nhiều bánh ngon như mọi năm nữa. Những bó nhỏ củi vẫn đều đều mang đến để gọn vào sát nhà Phin, để đêm đến ánh lửa lại bập bùng chiếu sáng căn nhà nhỏ.

Triệu Hoàng Giang| Báo Văn nghệ

Chùa Mía - Thơ Hoàng Anh Tuấn

Chùa Mía - Thơ Hoàng Anh Tuấn

Baovannghe.vn- Tôi về chùa Mía chiều đông/ Chuông gieo giọt sắc giọt không xuống ngày
Lau trổ bông (2) - Thơ Nguyễn Hữu Quý

Lau trổ bông (2) - Thơ Nguyễn Hữu Quý

Baovannghe.vn- Không có cái trập trùng, cái miên man nào cả/ chỉ hơi bất ngờ mùa đông
Đối cảnh  - Thơ Nguyễn Đông Nhật

Đối cảnh - Thơ Nguyễn Đông Nhật

Baovannghe.vn- Những năm tháng ở rừng để lại trong tôi/ nhiều ánh sáng và bóng tối.
31 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự triển lãm “Cuộc thi Ảnh nghệ thuật Quốc tế 2025”

31 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự triển lãm “Cuộc thi Ảnh nghệ thuật Quốc tế 2025”

Baovannghe.vn - Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam (VAPA) tổ chức Lễ trao giải và khai mạc Triển lãm Cuộc thi Ảnh nghệ thuật Quốc tế lần thứ 13 năm 2025 tại Việt Nam (VN-25). Đồng chí Trần Thanh Lâm, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tham dự và cắt băng khai mạc Triển lãm.
Nải chuối của Xuân Hương

Nải chuối của Xuân Hương

Baovannghe.vn - ... Bảo rằng độc giả thích nhặt lỗi thì cũng đúng nhưng có lẽ chính người viết cũng rất sợ hãi nếu có một nhầm lẫn nào đó, nhất là lỗi về những cột mốc thời gian, những sự kiện, những dữ liệu, những căn cứ, những logic....