Tiếng hát cao nguyên đá
Đá nhớ ai mà nở thành mùa hoa tam giác mạch
Ngàn năm tiếng hát còn vắt qua cõi người!
Mã Pí Lèng! Mã Pí Lèng!
Ngựa thở ra mây
Móng mòn đá núi
Đường tình yêu không tới
Nước mắt sông Nho Quế dâng đầy!
Ai đứng chờ! Thành Quản Bạ Núi Đôi!
Chôn chân ngóng cổng trời nghìn năm mà người đâu chẳng thấy?
Người giờ nơi đâu tiếng hát còn vọng lại…
Ngược Lũng Cú, Xuôi Đồng Văn em đâu chẳng gặp
Hết con đường Mèo Vạc anh tìm em ở đâu?
Anh lạc xuống nương lanh xanh ngắt một màu
Váy thổ cẩm phơi tươi bờ rào đá
Đâu tiếng hát em chập chờn mây gió
Đôi vai gày địu đất ngược trời
Bàn chân tướp tưa gùi máu mồ hôi nước mắt con người
ươm từng hơi thở cỏ cây núi đá…
Đá! Đá tua tủa! Đâm nát trời! Đá bầm dập theo chân anh đi tìm em chẳng gặp
Chỉ gặp tiếng khèn gọi bạn tình chênh vênh cao nguyên
Chỉ hiện về vời vợi tiếng hát em
Lời hát có buồn hơn đá núi
Buồn hơn nước sông Nho Quế ngàn năm, biết bao điều mà không thốt nổi một lời
Chỉ văng vẳng câu hát tự ngàn xưa mài mòn năm tháng
vọng đến tận trời
“Tuổi mười ba em theo về nhà chồng
Tuổi mười bảy em con bồng con bế…”
Anh tan vào câu hát của em
Bao cánh rừng thông còn xao xác mắt nhìn
Em đã ra đi không hẹn ngày gặp lại
Anh sống trong tiếng hát em tê tái
Tuổi mười bảy em con bế con bồng…
Người con gái đất phương Nam
Áo bà ba nón lá khăn rằn
Xuồng ba lá luồn lách trên kênh rạch
Em là vẻ đẹp của miền tây sông nước
Là nụ cười hoa trái đất phương Nam
Nơi miệt vườn trĩu trịt tiếng chim
Nơi gió sương ngậm hương trái chín
Tình đất tình em ủ ấp bao mưa nắng
Nở ra mùa trái ngọt bông thơm
Trôi về đâu hoa tím lục bình
Giữa miên man nước trời Nam Bộ
Sông mênh mông lá xuồng bé nhỏ
Dáng em tạc vào trời nước quê hương
Một câu hò chìm nổi mặt sông
Một buổi chiều bập bềnh trong khúc hát
Một nụ cười lênh đênh mây nước
Một đời người sống chết với dòng sông
Sông dãi dầu trôi mưa nắng tháng năm
Trôi phận người buồn vui trôi tiếng cười giọng hát
Anh gói cả dòng sông vào đôi mắt
Để ngày ngày được gặp nụ cười em
Gặp tấm lòng người con gái đất phương Nam!
Kiếp hoa
Em bước vào bông hoa
khép lại giấc mơ hội ngộ
Mùa mở đôi cánh
đón em đi!
Anh đuổi theo em
Bằng tốc độ cơn mơ khát khao nỗi nhớ
Dẫu cách xa nhau cả cõi người…
Ngỡ
mở mắt ra là gặp em rồi!
Mỗi năm một mùa hoa ban
Một mùa hoa đỗ quyên
Một mùa ngâu
Một mùa thương nhớ…
Bao phận người đánh đổi lấy phận hoa
Chờ cả kiếp hoa
Biết có ngày gặp mặt?
Mong manh kiếp hoa! Dâu bể phận người!
Xót xa chờ luân hồi! Trọn kiếp tình chia cách?
Đêm đêm những bông hoa rơi nước mắt
Thầm thương kiếp người…
Ôm nỗi buồn thiên thu không thốt được thành lời
Cây bừng nở một mùa hoa
đớn đau rực rỡ!