Trong bài thơ Giấc mơ mùa xuân của tập thơ đầu, Nam Thanh viết: “Anh cầm đắm say đi giữa cuộc đời”. Tôi thực sự bị ám ảnh bởi câu thơ này, đó như là tuyên ngôn về thái độ trân trọng yêu thương cuộc sống. Đi giữa cuộc đời và anh say đắm… Trên con đường đi của một thời tuổi trẻ, Nam Thanh lắng nghe và cũng nhìn thấy những nỗi buồn nhân thế trong tình người, tình đời… Nhưng âm hưởng chung vẫn là những lời ngợi ca của một tâm hồn đang tràn đầy niềm tin yêu hy vọng… Năm 2023 anh cho ra mắt bạn đọc tập thơ Nhắm mắt vào sẽ thấy với 95 bài thơ, có một ít bài chỉ có 1 câu, 2 câu, 3 câu như là cô chắt lại những suy ngẫm về cuộc đời. Một số bài như một lời thốt lên có cả những nặng nề, đôi khi là đau xót. Không hẳn là những lời ca thán, nhưng đó là những hiện thực nóng bỏng mà anh đã nhìn thấy bằng mắt, bằng trái tim của một con người đã cảm nhận, đã sống một cách mạnh mẽ. Mới có hai năm thế mà qua thơ cảm giác như là anh đã sống một cuộc đời khác hẳn… Phải chăng những va đập trong cuộc đời đã giúp anh hiểu và như nhập thân vào cảnh ngộ của những người tưởng như có tất cả mà hóa ra “chưa” có gì: Một công việc nhiều người mơ chẳng thấy/ Một căn hộ bạn bè ca ngợi/ Những thành công nối nhau/ Giải thưởng ngày một nhiều/ Với mọi người anh chẳng thiếu điều gì/ chỉ tình yêu em là anh thiếu (Thiếu). Phải chăng Nam Thanh luôn bị ám ảnh bởi tình yêu và bóng dáng người phụ nữ với vẻ đẹp nữ tính truyền thống và cả nét cá tính mạnh mẽ có phần “gai góc” ở nhiều phụ nữ mới hôm nay? Điều này đã khiến anh không thể không bỏ công tìm hiểu về những bí ẩn nhiều chiều có khi tưởng như trái ngược nhau của những bản tính nữ. Anh dành phần III của tập thơ để nói về những điều này: ĐI HẾT ĐỜI CÓ ĐI HẾT EM! Có những lúc tôi đã nghĩ như thể em của tình yêu, của khát vọng hạnh phúc, hay em của sự khổ đau đổ vỡ - và tôi cũng cho rằng Em đã trở thành một nhân vật trung tâm trong thơ của Nam Thanh.
|
Trong bài thơ Đôi mắt em, Nam Thanh viết: Yêu em! Cây nhỏ khẳng khiu mùa đông/ Khi chiếc lá cuối cùng theo gió cuốn/ Khi không còn hy vọng/ Em vẫn tin vào sự hồi sinh/... / Cây nhỏ khẳng khiu trụi lá mùa đông/ Đôi mắt em… Với Nam Thanh mọi thứ đều có thể hóa thành “em”. Từ mẩu đá giọt nước đến ngọn cỏ cành cây. “Đôi mắt em” là đôi mắt biết nhìn thấy tương lai và vì niềm tin vào tương lai ấy mà biết chiu chắt duy trì và nuôi dưỡng sự sống ngay cả trong những giây phút tuyệt vọng nhất của cuộc đời. Ở một bài thơ khác, bài Qua em, Nam Thanh yêu và tin tưởng, ánh sáng của tình yêu như một lăng kính để anh nhìn vào cuộc sống: Qua em anh hiểu được những kẻ bất nhân/ Qua em anh hiểu được những kẻ dối lừa/ Qua em anh hiểu được những kẻ hám lợi/ Qua em anh hiểu được bầy quỷ ma/ Luôn tìm cách hại người/ Chúng phải rất khác em. Như vậy, tình yêu tiếp thêm sức mạnh làm cho trái tim của những người đang yêu thêm thánh thiện, bừng lên những khát khao về cái đẹp đối với cuộc đời. Điều này còn có nghĩa là nhân vật Em trong tình yêu đôi lứa không phải là kẻ thủ phạm gây nên những xáo trộn đổ vỡ trong nhận thức của Nam Thanh, mặc dù có lúc anh đã phát hiện ra những éo le trong cuộc đời: Đôi mắt mỏi mòn cả đời đi tìm hạnh phúc/ Nhưng đôi chân luôn bước nhầm vào căn phòng bất hạnh (Căn phòng hạnh phúc). Bắt đầu từ đây, thế giới quan của Nam Thanh có sự thay đổi. Khi trôi giữa dòng đời Nam Thanh nhận ra: Trời đất hẹp dần khi nào chẳng biết/ Cây ngả vàng rụng xuống tháng năm (Cười khóc long đong). Nhận ra trời đất hẹp dần, có nghĩa là cái nhìn của Nam Thanh đã biết thu gọn lại, nhìn rõ hơn sau khi đã phóng tầm mắt tới những chân trời rộng mở. Hình như có một cái gì đó thay đổi trong anh, anh như một người sống lại, khi nuốt được nỗi đau lặng lẽ vào người.
Hai câu thơ Anh đâu biết là anh sống lại/ Khi nuốt được nỗi đau lặng lẽ vào người đã găm vào lòng ta như một mảnh vỡ. Tập thơ còn nói nhiều đến nỗi đau, bắt đầu từ đây thơ anh chắt từ nỗi đau - nỗi đau không phải chỉ của riêng anh, mà là nỗi đau của con người, của nhân thế trong cuộc đời. Nhìn thấy một người đàn ông bất tỉnh trên con đường nhiều người đi nhưng không ai dừng lại, anh thốt lên: Anh nằm bất tỉnh trên con đường nhiều người qua lại/ Ai cũng nhìn nhưng không ai thấy/ Không ai dừng lại/ Không ai nghĩ rồi mình cũng bị bỏ rơi/ Giữa chốn đông người. Anh đã đặt tên cho bài thơ là “Ranh giới” - cũng là một lời kêu gọi, một lời thức tỉnh hay là một lời lên án sự xuống cấp của lương tâm con người. Bài Phóng tử lại như một lời kêu gọi con người hãy hành thiện một cách thực chất không hình thức: Những con chim được phóng sinh/ Cánh đập chưa quen đã rơi xuống đất/ Nằm chờ chết!/ Những con chưa chết/ Lại dính lưới dính bẫy phóng sinh của con người giăng bủa/ Cuộc đời chim cứ quay vòng như thế/ Từ chim phóng sinh thành chim phóng tử. Nam Thanh đã nhận vào lòng mình những nỗi đau như thế. Trên con đường đi tìm hạnh phúc, Nam Thanh luôn đặt những câu hỏi: “Hạnh phúc ở đâu?” Anh muốn được giãi bày nỗi cô đơn của con người và anh cũng hiểu sự cô đơn cùng cực của con người khi phải im lặng trước con người: Nhưng ngày ngày anh trò chuyện cùng nắng gió/ Trò chuyện với vòm cây bông hoa và những cánh chim/ Sao với con người anh lại lặng im? (Lặng im). Nỗi cô đơn không biết giấu vào đâu và sự im lặng trước con người có phải đã làm nên một sự dằn vặt trong những tâm hồn rất tha thiết trước cuộc đời.
Những câu hỏi cứ vang lên: Đời người rồi sẽ đi về đâu? (Bay qua đất Việt), Chúng ta lạc nhau ngay khi ở bên nhau (Lạc trôi), Con đường nào dẫn ta xuống vực? (Con đường nào), Có ai chờ ngày mai đến cùng tôi? (Mê ngủ). Trở trăn trong những lý giải chưa có hồi kết, có lúc Nam Thanh muốn đi tới tận cùng của bản thể: Tôi lặn vào tận cùng trái tim mình để tìm thấy chính tôi/ Nhưng chỉ thấy đớn đau và một dòng máu chảy/ Máu của mình hay máu của ai (Đập). Lạ quá! Người thơ này như một người tự hành xác mình vì những điều tốt đẹp, vì anh không muốn nhìn thấy cái ác. Có lúc anh đã ngộ ra, anh và mọi con người đã lớn lên bởi cái g: Nỗi đau cuộc đời nuôi con người lớn lên (Nuôi ta lớn). Hình như từ đây, từ sự lớn lên qua nỗi đau, Nam Thanh xác định cho mình một thái độ sống. Anh phê phán khi con người có thể khoan dung chịu đựng sự đắng cay ở bên trong mình nhưng lại dung hòa thỏa hiệp với cái ác ngoài cuộc sống: Chỉ sống với cái ác là điều quá khó/ Nhưng anh vẫn bình thân sống với chúng hàng ngày (Lòng người). Và khi Nam Thanh phê phán lối sống vô vọng chỉ biết đến mình, cô độc khép kín thiếu kết nối tương tác với bên ngoài: Những mặt người không miệng không tai/ Những ốc đảo lặng câm giữa cuộc đời (Vô vọng) anh mong muốn con người vượt thoát lên sự vô vọng ấy để hướng tới một lối sống khác. Một khi đã vượt thoát lên sự vô vọng, vượt thoát lên những niềm vui dễ dãi, những nỗi đau riêng, con người như được “sống lại” khi Nuốt được nỗi đau lặng lẽ vào người.
Có thể nói Nhắm mắt vào sẽ thấy là tập thơ chắt từ những nỗi đau của con người, đi từ sự sống đến cái chết để trở về sự sống, một chặng đường rất dài của một kiếp người. Đây là một tập thơ thế sự mang đậm tính triết luận. Vì thế nên Nam Thanh đã thay đổi bút pháp của mình so với hai tập thơ đầu. Thơ anh viết ngắn gọn hơn, chắt lọc hơn. Lời thơ chắc nịch, thơ gom từ nỗi đau nên mỗi một dòng viết ra như nén chặt những nỗi niềm suy tư của anh về cuộc đời. Ở bài thơ cuối của tập Cát bụi vẫn yêu đời Nam Thanh viết: Tình người nuôi giữ nụ cười lấm láp bụi đời/ Giọt mồ hôi gánh tháng năm nắng mưa sương gió/ Lênh đênh chiếc người giữa đất trời bão tố/ Xô dạt nổi chìm trong biển dục trầm luân/ Sấp ngửa bơi! Hết dòng đời tan thành cát bụi/ Cát bụi nở nụ cười! Trôi dạt tiếp kiếp lênh đênh… Tôi cảm nhận được tình yêu đời, yêu cuộc sống của Nam Thanh là vĩnh viễn, ngay cả khi trở thành cát bụi, “cát bụi vẫn yêu đời”. Có thể khi đọc thơ của anh, bằng cách cảm nhận khác nhau, chúng ta cùng lớn lên từ những nỗi đau mà anh đã góp nhặt cho thơ.