Sự kiện & Bình luận

Chúng ta đã thực sự sống xanh hay chỉ đang nghĩ mình sống xanh

Đặng Thùy Giang
Đời sống 09:30 | 02/01/2025
Khi cụm từ “sống xanh” đã trở thành một nhãn hiệu phổ biến trên bao bì sản phẩm, khẩu hiệu quảng cáo hay bài giảng ở trường học, người ta bắt đầu đặt câu hỏi: liệu chúng ta đang thật sự sống xanh – hay chỉ đang mua một giấc mơ xanh được đóng gói sẵn?
aa

Từ lối sống cá nhân đến trào lưu xã hội

Khái niệm "sống xanh" bắt đầu như một lựa chọn cá nhân – một nỗ lực ý thức để giảm thiểu tác động tiêu cực của con người lên môi trường. Nó có thể là việc dùng túi vải thay túi nylon, tắt đèn khi ra khỏi phòng, phân loại rác, hoặc ăn chay một vài bữa trong tuần. Nhưng theo thời gian, sống xanh đã vượt khỏi phạm vi cá nhân để trở thành một trào lưu xã hội, một định hướng văn hóa, thậm chí là một biểu tượng của ý thức hiện đại.

Các xu hướng tiêu dùng hiện nay đều gắn với sắc xanh: từ thực phẩm “hữu cơ”, thời trang “bền vững”, cho đến thiết kế “sinh thái” trong kiến trúc và quy hoạch đô thị. Sống xanh không chỉ hiện diện trong hành vi, mà còn trở thành một lối sống, được định hình bởi thẩm mỹ, truyền thông và cả kỳ vọng xã hội.

Tuy nhiên, chính khi một khái niệm lan tỏa quá nhanh, quá rộng, nó dễ bị đánh mất chiều sâu. Sự “xanh hóa” mọi thứ – từ cái ly cà phê đến khu nghỉ dưỡng hạng sang – khiến ta phải tự hỏi: đâu là thật xanh, đâu là xanh giả?

Chúng ta đã thực sự sống xanh hay chỉ đang nghĩ mình sống xanh
Khái niệm "sống xanh" bắt đầu như một lựa chọn cá nhân – một nỗ lực ý thức để giảm thiểu tác động tiêu cực của con người lên môi trường. Ảnh: Noah Buscher/Unsplash

Khi màu xanh bị thương mại hóa

Sự lan rộng của sống xanh kéo theo hiện tượng mà các nhà môi trường học gọi là greenwashing – tạm hiểu là “tô xanh giả tạo”. Đó là khi một sản phẩm, dịch vụ hay tổ chức được quảng bá là thân thiện với môi trường, nhưng thực chất không có sự thay đổi thực chất nào trong chuỗi sản xuất, vận hành hoặc ảnh hưởng dài hạn đến hệ sinh thái.

Ví dụ, một cơ sở sử dụng ống hút giấy thay cho ống hút nhựa, nhưng vẫn xả thải trực tiếp ra sông hồ. Hoặc một chiến dịch trồng cây hàng triệu cây nhưng không đảm bảo chăm sóc dài hạn, khiến cây chết hàng loạt sau vài tháng. Hoặc một sản phẩm được dán nhãn “tự nhiên” chỉ vì có màu xanh lá cây và vài dòng quảng cáo “không chứa hóa chất”, nhưng không được chứng nhận bởi bất kỳ tiêu chuẩn khoa học hay kiểm định độc lập nào.

Greenwashing nguy hiểm không chỉ vì nó đánh lừa người tiêu dùng, mà còn vì nó làm lu mờ những nỗ lực sống xanh chân thực – vốn cần thời gian, kiên trì và sự thay đổi ở tầng sâu của hệ giá trị.

Sống xanh thật sự là gì

Vậy sống xanh thật sự là gì, nếu không phải là việc chọn mua chiếc túi vải hay ống hút tre? Có lẽ, câu trả lời không nằm ở hành vi bề mặt, mà ở nền tảng cách ta hiểu về thế giới và cách ta lựa chọn sống trong đó.

Trước hết, sống xanh là sống với ý thức rõ ràng rằng Trái đất có giới hạn. Tài nguyên không phải là kho vô tận để con người khai thác mãi mãi mà không trả giá. Mỗi hành vi, mỗi quyết định nhỏ nhặt nhất trong đời sống thường ngày – từ việc ăn một miếng thịt bò đến bật một chiếc điều hòa – đều để lại dấu vết trong hệ sinh thái. Nhận thức được giới hạn ấy không phải để sinh ra mặc cảm tội lỗi, mà để giúp ta sống tỉnh táo hơn, cẩn trọng hơn, và biết tiết chế khi cần.

Sống xanh cũng là một lời nhắc về mối quan hệ giữa con người và tự nhiên – không phải là mối quan hệ giữa kẻ chinh phục và đối tượng bị khai thác, mà là mối quan hệ của sự tương thuộc. Chúng ta không tồn tại tách biệt với rừng, sông, biển, gió, đất, côn trùng hay các loài vật khác. Không khí ta hít thở mỗi sáng, nước ta uống mỗi ngày, thực phẩm ta ăn – tất cả đều là kết quả của một mạng lưới sống mà con người chỉ là một mắt xích trong đó. Sống xanh, vì vậy, là cách sống có phần – không chiếm đoạt toàn phần.

Và trên hết, sống xanh là một sự thay đổi mang tính căn bản về hệ giá trị. Nó không chỉ là chuyện thay thế sản phẩm nhựa bằng sản phẩm gỗ, mà là cách nhìn lại toàn bộ logic sống: sống để làm gì, tiêu dùng có cần thiết không, phát triển là phát triển đến đâu, và hạnh phúc nằm ở chỗ nào. Trong một thế giới thúc giục ta sống nhanh, làm nhiều, tiêu thụ tối đa, thì sống xanh là hành vi phản kháng thầm lặng – chọn sống chậm hơn, sống kỹ hơn, sống vừa đủ và có chọn lọc. Nó không phải là một xu hướng, mà là một lời mời: sống sao cho sâu, cho nhẹ, cho bền – không chỉ cho ta, mà cho cả những thế hệ sau.

Văn hóa sống xanh

Chúng ta đã thực sự sống xanh hay chỉ đang nghĩ mình sống xanh
Ảnh: Damian Barczak/Unsplash

Nếu xem sống xanh chỉ là hành vi cá nhân – như tái chế, tiết kiệm, hoặc chọn mua sản phẩm thân thiện – ta sẽ bỏ quên một điều quan trọng hơn: đó là sống xanh, tự trong bản chất, là một hình thức văn hóa. Không phải văn hóa ở tầng lễ nghi hay truyền thống, mà là một hệ giá trị sống, một mỹ học tồn tại, một cách cư xử giữa con người với thế giới.

Trong lịch sử sống của người Việt, sống xanh từng hiện diện không cần tên gọi. Nó là thói quen vá áo, giữ lại lọ thủy tinh, gom tro làm phân bón. Là những khu vườn nhỏ phía sau nhà, nơi mọi thứ được trồng lên, thu hái, chế biến, và vòng tuần hoàn không rác được duy trì một cách tự nhiên. Người xưa không nói về “phát triển bền vững”, nhưng sống trong nhịp điều độ của tự nhiên, biết đủ, biết tiết kiệm, biết gắn bó với đất.

Đó là một hình thái sống mà ngày nay, giữa thế giới công nghiệp và số hóa, người ta đang cố gắng tìm lại – dưới những cái tên mới: lối sống sinh thái, tiêu dùng chậm, mỹ học tối giản, văn hóa xanh. Nhưng để điều đó không chỉ dừng lại ở khẩu hiệu hay lớp vỏ phong cách, ta cần nhận diện sống xanh như một biểu hiện văn hóa có chiều sâu. Nó không tách rời khỏi cảm xúc, ký ức, biểu tượng. Nó gắn với cả nỗi hoài niệm về một thời sống mộc mạc, lẫn khát vọng hướng đến một tương lai hài hòa hơn giữa người và tự nhiên.

Văn hóa sống xanh vì vậy không thể chỉ được gói trong một chiến dịch truyền thông hay vài sản phẩm gắn nhãn “eco”. Nó phải được gieo trồng từ trong ngôn ngữ, nghệ thuật, giáo dục, từ cách dạy trẻ em quan sát mây bay, đến việc tổ chức không gian sống sao cho đủ ánh sáng trời, cây xanh và khoảng lặng. Văn hóa ấy cũng là thứ không thể có ngay – nó đòi hỏi sự lặp lại, được sống chung, được diễn tả bằng hình ảnh, lời kể, bài hát, thơ ca. Khi văn hóa sống xanh trở thành một phần tự nhiên của đời sống – không cần ai nhắc nhở, không phải làm vì “phong trào” – thì khi ấy, nó mới thật sự sống.

Sống xanh như một văn hóa không chỉ giúp ta cứu lấy môi trường, mà còn cứu lấy chính mình khỏi cảm giác rỗng ruột của đời sống hiện đại. Nó trả lại cho ta cảm giác có gốc, có chỗ đứng, có phần thuộc về – với đất, với nước, với rừng, với nhau. Không chỉ là sống đúng, mà còn là sống đẹp.

Đọc truyện: Giấc mơ đi lạc - Truyện ngắn của Nguyễn Thị Loan

Đọc truyện: Giấc mơ đi lạc - Truyện ngắn của Nguyễn Thị Loan

Baovannghe.vn - Giọng đọc: Hà Phương; Đồ họa: Thùy Dương
Những vị thần trong vườn

Những vị thần trong vườn

Baovannghe.vn - Khu vườn nhà ngoại đón Thành bằng những cơn gió mát lồng lộng mùi lá cây. Hình như có mùi lá xoài non thoang thoảng chua. Mùi ổi chín thơm nhè nhẹ. Mùi những loài hoa dại không tên. Những mùi hương dìu dịu theo gió xua đi bực bội trong lòng Thành.
Em dâu - Thơ Nguyễn Thị Thúy Ngoan

Em dâu - Thơ Nguyễn Thị Thúy Ngoan

Baovannghe.vn- Nhớ ngày em về làm dâu/ Trăng tròn mười sáu lưng cầu gió đưa
Tiếng gọi ở Trường Sa - Thơ Hoài Khánh

Tiếng gọi ở Trường Sa - Thơ Hoài Khánh

Baovannghe.vn- Giọng hò kéo chài của năm mươi người con trai theo cha Lạc Long Quân/ Gọi ta về nơi cội nguồn xa thẳm
Nửa thế kỷ chuyển động của mỹ thuật Việt Nam

Nửa thế kỷ chuyển động của mỹ thuật Việt Nam

Baovannghe.vn - ..Sau nhiều năm chiến tranh, được sự quan tâm đầu tư bài bản, mỹ thuật về đề tài LLVT, chiến tranh cách mạng đã khởi sắc, song công bằng nhận xét thì vẫn chưa nhiều tác phẩm lớn thuyết phục, có sức lan tỏa mạnh mẽ.