Vụt hiện
Anh đuối sức chạy dọc đường số phận
Nhặt niềm vui rơi như lá me vàng
Phía trước mặt là dòng sông nước cạn
Cuối mưa nguồn còn chớp bể không em?
Giao mùa
Heo may vừa đi vắng
Người đến không kịp rồi
Mùa thu thì quá chật
Sao che nổi chân trời.
Gió giã từ nông nổi
Mây trôi qua hoang đường
Em còn hai mươi tuổi
Ta đã đời phong sương.
Sông
Hóa thân từ những đám mây
Che ngang mặt trời phiêu bạt
Vắt kiệt đời mình thành nước
Mưa rơi từng hạt lặng im.
Băng qua rất nhiều ghềnh thác
Ầm ầm uốn lượn về xuôi
Suối khe oằn mình đau xé
Thành sông lờ lững bao đời
Người đứng bên bờ sông ấy
Giật mình tóc đã phôi pha
Tháng ngày trôi như nước chảy
Chưa qua sông đã thấy già.