![]() |
| Minh họa Phạm Hà Hải |
Anh đi nhậu, say xỉn, về là gây sự, làm mình tổn thương. Dường như, men rượu làm tăng thêm dũng khí để anh tung ra những lời mạt sát…”
Hôm nay là ngày mọi thứ như sụp đổ trước mắt chị. Bầu trời chỉ còn là những đám mây mờ nhòe bị chăng lên rất nhiều nước mắt. Chị đã nhịn, nhưng men trong người chồng không chịu nhịn. Men bốc lên làm mặt anh vằn đỏ, giận dữ, miệng còn hét toáng lên “tôi thích buông thả đấy!”, làm hai con sợ hãi nép vào góc tường. Chị chỉ biết khóc, rồi tự hỏi sao chồng mình đổ đốn thế! Anh đã bồ bịch, ăn nằm với người khác, lại còn thách thức chị.
Bao lần người chồng mắng chửi, nhưng chị vẫn gắng nhịn. Với chồng, hay cả với những mối quan hệ ngoài xã hội, bao giờ chị cũng để đức hãm mình soi xét. Lần này chị không thể chịu nổi, nói ra lỗi lầm của chồng. Một cái tát nổ đom đóm. Mặt mũi tối tăm. Đầu óc quay cuồng. Chị gục xuống. Hai đứa con ào đến ôm mẹ. Chuyện ồn ào làm ông bố chồng ở nhà trên chạy xuống.
- Thằng Hoàn, mày định giết vợ hay sao? Đồ vũ phu!
Ông đẩy thẳng con ra ngoài, bảo đứa cháu lớn chốt cửa lại.
Đây đâu phải lần đầu Lan ăn đòn từ người chồng vũ phu. Nếu không vì Chúa, con cái, và cả bố mẹ chồng tốt bụng, thì chẳng biết chị đã làm gì với bản thân.
Lúc này, bố chồng bảo cháu mở cửa, quay vào hỏi con dâu về nguồn cơn. Chị kể sự tình, rằng anh ấy lỗi phạm, còn quay video lại, cố để thách thức chị. Ông bố chồng thở dài.
- Được rồi, bố sẽ mắng nó. Không thể để như thế này được!
Tôi thấy bên cạnh mình, cuốn Kinh Thánh cũng đang nóng lên.
Chị lặng lẽ khóc, lặng lẽ viết, khi vết tím hình bàn tay chồng chưa phai trên bờ má còn xuân sắc. Ngoài kia đêm buông trùng. Trong căn phòng đã từng hiện hữu nhiều hy vọng, chị tâm sự với tôi - cuốn nhật ký bìa bọc nhung đỏ, bên trong bìa chính còn tấm ảnh ngày hai người được tổ chức nghi thức lễ cưới ở nhà thờ.
Nếu là cuốn nhật ký của những cô gái thời sinh viên, chắc sẽ phơi phới xuân sắc, hồi hộp, hy vọng. Sẽ có nhiều thủ thỉ rất đỗi mộc mạc của tuổi thanh xuân, vì lứa tuổi đó đâu phải toan tính nhiều. Còn tôi - cuốn nhật ký màu xanh thẫm của một người phụ nữ đa cảm, nhiều nước mắt đang chi chít vết thương, ứ đầy lo toan. Chị vẫn hằng ôm tôi vào lòng, thầm thì, tỉ mỉ ghi chép diễn biến một ngày qua đi với nhọc nhằn, sầu tủi. Thú thực tôi may mắn được chị tâm sự, viết lách trong quãng thời gian đầu của đời sống hôn nhân. Khi ấy, nhờ ơn Thánh, chị trẻ trung, tràn đầy sức sống. Hai vợ chồng son hằng tuần đến nhà thờ, đi lễ, gặp gỡ bạn bè. Thi thoảng chị làm thơ gửi đăng ở một tờ chuyên san của tuổi trẻ Công giáo. Sau khi sinh đứa con thứ nhất, vào một ngày mưa xối xả, chuyện cơm áo gạo tiền, những biến động của dòng đời ghì chị xuống, tước đi sự lãng mạn của chị, bào mòn tâm tính chồng. Anh chồng nhảy việc, rồi mất việc, từ đó bao chi phí sinh hoạt đều do chị gánh vác. Những nguội lạnh len lỏi vào tổ ấm, rồi đẩy anh chị xa nhau. Sự nguội lạnh đánh cắp cả sắc xuân của chiếc nhẫn cưới trên ngón tay chị, làm nó lỏng dần.
Chị gấp lại, đặt tôi lên cuốn Kinh Thánh trong ngăn kéo. Tôi hằng cảm nhận đôi tay mềm mại và lặng lẽ của chị. Đó là thói quen sau khi ngừng viết. Nhưng đôi tay này giàu đức hy sinh và biết làm việc vì người khác. Quả là, một người phụ nữ biết chăm sóc cho từng trang nhật ký, không thể là kẻ vô tâm. Tôi cũng nói điều đó với cuốn Kinh Thánh và được hưởng ứng. Tôi lấy điều đó làm vui. Cuốn nhật ký là tôi lại được kề bên cuốn sách mầu nhiệm mà chị vẫn hay đọc. Cũng có lần, lòng bấn loạn, chị mở Kinh Thánh, đọc một bài Tin mừng rồi mới viết nhật ký vì muốn làm bản thân tĩnh tâm. Ở bên cuốn Kinh Thánh, tôi thấy mình cũng được hưởng những sắc màu của đời sống đức tin. Tôi càng hiểu, để tin và giữ đạo đến tận cùng, khó lắm thay.
“Ngày… tháng… năm... Bố chồng gọi anh ấy và tôi lên khuyên nhủ, bắt anh ấy hãy từ bỏ thói buông thả. Là đàn ông phải biết bảo vệ gia đình. Đây là lần thứ bao nhiêu không nhớ được, anh ấy hứa thương vợ, rồi lời nói gió bay. Tôi mong anh bớt thói gia trưởng đi, đừng bỏ nhà thờ đi nhậu nhẹt với đám bạn xấc xược…”
Trước bố mẹ chồng, chị đã khóc vì tủi thân. Mẹ chồng cũng khóc. Ngôi nhà trở nên ngộp thở. Trước sự ngột ngạt như thế, bố chồng cứng rắn xoa dịu:
- Con không việc gì phải khóc. Nếu chồng con hư, hãy nói với bố.
Chị chỉ biết vâng. Ánh mắt chị đưa sang phía mẹ chồng, như thể cầu mong hãy thông cảm. Bà mẹ chồng đã yếu, chị sợ những sóng gió gia đình làm bà khuỵu xuống. Mẹ chồng nhìn chị, rưng rưng, như thể bà mong một lời tha thứ từ con dâu. Bao năm qua, bà luôn thương mến chị như con gái. Là dâu cả, hai chú em lấy vợ rồi ở tận thành phố phương Nam lập nghiệp, thành ra hầu như mọi việc nhà chồng đều đến tay chị. Nếu anh chồng biết nghĩ, yêu gia đình, chị sẽ là người phụ nữ đầy hãnh diện khi có một gia đình đầy yêu thương, có hai cô con gái xinh ngoan, học giỏi.
Chị đưa mắt sang chồng. Người chồng liếc vợ, vờ cười một cái. Chị không biết anh cười về điều gì. Còn bố chồng, thấy thế liền nghiêm nét mặt. Bố chồng nghiêm khắc, ngoan đạo, nhưng ông cũng bất ngờ về những cạm bẫy ngoài xã hội. Cạm bẫy, thói hư ở đời ngấm vào con trai, đã vượt xa khỏi những suy nghĩ thiện lương của ông.
Bố chồng bắt con trai xin lỗi vợ.
Anh ta nói với giọng trịch thượng:
- Xin lỗi vợ, được chứ?
Rồi nhấm nhẳng đi.
Ông bố chồng gật đầu, nói:
- Nó hư, bố sẽ trừng trị, Lan ạ.
Lan cố giấu đi đôi mắt đỏ hoe, xin vâng, đi giặt giũ quần áo, lo cho con. Chị tự nhủ, làm sao bố có thể trừng trị được anh ta. Tâm hồn anh ta bị bóng tối bao bọc, cái ác xâm lấn. Nghĩ thế, nước mắt chị lại trào ra, vón cục lại. Đêm đến chị dành cho mình sự yên tĩnh trong không gian riêng cùng những lời cầu nguyện.
*
“Ngày… tháng… năm… Anh ấy đã đi ba ngày… Rồi mười ngày không về nhà. Ai có thể chịu đựng được điều đó? Ai đã tước chồng khỏi tay tôi? Cũng là phụ nữ, sao cuộc đời lại đày đọa, để tôi khổ sở thế này! Tôi vẫn hằng sống đức tin, vẫn đến với Chúa và cầu nguyện. Tôi mong anh sáng mắt mà trở về. Những ngày qua, sợ bố mẹ chồng phiền lòng, tôi đã chẳng dám nói gay gắt về anh ấy. Nhưng tôi chắc rằng, linh hồn anh ấy đã bị giam cầm trong mưu chước của ma quỷ…”
Phố chênh chao. Vùng ngoại thành chênh chao và cả tâm trạng mọi người cũng chênh chao khi không biết một thành viên đã đi đâu. Lan gọi điện cho chồng mà chẳng thể liên lạc được.
Hay là anh đi với người tình? Tôi tự hỏi.
Bố chồng gọi điện, nhưng chẳng có bất kỳ tín hiệu nào của con trai. Bố chồng tỏ ra là người có lỗi, trước con dâu và các cháu nội. Ông nói:
- Con đã vất vả vì gia đình, nay lại khổ vì chồng…
Lan thưa:
- Bố không có lỗi ạ. Lỗi là anh ấy, đã tự tách mình khỏi tổ ấm.
Tim Lan như thắt lại. Chao ôi, nếu không có ông bố chồng tốt tính, bà mẹ chồng nhân hậu, thương con dâu, chị sẽ không biết phải sống thế nào. Hôm ấy, trong giờ lễ tối chủ nhật, chị cầu mong phúc đức đến với bố mẹ chồng, cầu mong cho chồng trở về. Đêm chùng xuống, chị tìm đến tôi. Tôi lại hết lòng phụng sự.
Chị nắn nót trên trang giấy thê lương. Tôi ước chị có nhiều trang viết êm đềm, đẹp như ước mơ. Bởi đời bão gió, cuốn nhật ký trải đầy bão gió, bất kể lúc nào cũng có thể bị xé bỏ. Có đêm, chị viết về niềm hy vọng cho sự đổi khác của người chồng. Chị mong yêu thương trở về với tổ ấm này, hai đứa con được trọn vẹn có bố và mẹ, được đến trường, đi học giáo lý ở nhà thờ. Chị mong các con giữ được đời sống đức tin. Nhiều đêm chị mụ mị, không biết mình đang sống ở cõi thực hay ảo, nên phải mở máy tính, tìm nghe những bài thánh ca về Đức Mẹ để giúp bản thân bình tâm lại. Chị càng thương con, thương mình.
Khi tôi về kề bên cuốn Kinh Thánh, tôi cũng thấy dường như mình đang có một quả tim. Quả tim cũng đang đập loạn nhịp, theo nhịp đập trong lồng ngực Lan. Cuốn Kinh Thánh nhắc tôi về sứ mệnh mình, làm tôi ngộ ra, mọi vật tồn tại trên đời đều có lý do. Kinh Thánh có sứ mệnh của Kinh Thánh. Loài ong bướm cũng có việc làm của chúng, vì thế mà thành sự đa sắc cho thế giới.
*
Cả nhà vừa ngồi vào bàn ăn cơm. Bên phòng ngoài, vô tuyến đang chiếu chương trình về một nữ tu giàu lòng nhân ái, cả đời chăm sóc bệnh nhân phong. Hai cô con gái ăn ngon lành. Lan bưng bát canh hôi hổi nóng vừa nấu từ bếp, đặt lên bàn ăn. Lúc này, người chồng tha về tấm thân tàn tạ, thả ngoài sân. Người bố phát hiện đầu tiên. Ông đã khóc thét khi hai bàn tay của con, mỗi bên chỉ còn hai ngón. Tôi và cuốn Kinh Thánh không thể nằm im, muốn nhảy khỏi ngăn kéo của chiếc bàn cũ. Ông bố chồng nhìn chằm chằm vào tay con, thốt lên:
- Lạy Chúa tôi!
Mắt ông vằn đỏ, ầng ậc nước.
Lan lao ra ngay sau đó. Nhìn đôi bàn tay của chồng, toàn cơ thể chị bỗng như vụn ra. Sáu ngón tay của người chồng đã bị chặt đứt, máu còn thấm đầy bông băng. Khuôn mặt anh hốc hác, vô hồn. Dẫu người đàn ông trước mặt đã gieo cho chị bao nhiêu mầm đau thương thì lúc này, trong chị cũng đầy nỗi xót thương. Anh vẫn là chồng chị, một người sẽ chẳng còn giá trị gì nữa nếu người vợ vô tình. Nhưng chị còn yêu, thì đau đớn của anh vẫn là nỗi đau của chị. Nó cũng giống như ai đó vừa chặt đứt ngón tay chị vậy. Chị đã từng nghĩ mình sẽ hận, từ bỏ, thế rồi lại chẳng đủ dũng cảm để làm điều đó. Chị muốn thu vén cho gia đình như niềm hy vọng của bố mẹ chồng. Hai người chị kính yêu và họ chẳng có tội gì để phải nhận thêm đau khổ. Người chồng được đưa đi bệnh viện cấp cứu vì suy nhược và mất nhiều máu. Đôi bàn tay Lan lại tận tụy săn sóc. Hai hôm sau, anh được đưa về gia đình để tiện bồi dưỡng. Anh hết lời xin lỗi vợ, các con, xin lỗi bố mẹ.
Tối hôm đó, anh nói với vợ:
- Suýt nữa anh đã… không muốn về… Anh đã phạm sai lầm và xấu hổ vô cùng. Nhưng anh thật sự nhớ hai con. Mong em tha thứ cho, dù anh không xứng. Nghìn lần không xứng.
Lan chỉ biết gật đầu. Trước chị, người chồng trở nên bé nhỏ, yếu đuối và cầu mong sự tha thứ. Chị có tha cho anh, cho bản thân mình? Lòng chị lúc này thật bấn loạn khi biết sự thật. Suốt ba năm qua, anh đã theo người đàn bà đó, sống với lạc thú, sau đó vay mượn tiền làm ăn, chơi bời, rồi bị lừa sạch. Anh tiếp tục vay nặng lãi, đến ngày giờ không trả thì bị đánh đập. Những kẻ ác ôn chặt dần những ngón tay anh. Ê chề. Tuyệt vọng. Còn cay đắng nào hơn khi người tình của anh đeo mặt nạ, cấu kết với dân xã hội lừa chiếm đoạt tiền. Giờ chiếc mặt nạ đã được tháo ra. Trong hoang mang giữa bờ vực thẳm, anh lại nghĩ đến gia đình, và đấng Thánh Linh. Bố mẹ đẻ, họ hàng phía nhà gái tỏ vẻ không hài lòng khi chị mở lòng thương yêu chồng, khi anh ta đã phạm hết lỗi lầm này đến lỗi lầm khác. Người chồng giờ trở nên vô dụng, nay yếu mai đau với sự khiếm khuyết ở đôi bàn tay. Song, làm sao chị cưỡng được ý bề trên. Chị hy vọng vào Chúa lòng lành, sẽ chăm nuôi cả gia đình mình và cũng sẽ tha thứ cho anh. Mỗi ngày, mỗi phút giây chị đều không ngớt nhiệt thành, cố gắng, làm việc bằng hai và sốt sắng cầu nguyện. Chị cũng cố giúp chồng bớt mặc cảm về sự vô dụng của mình.
Tấm lòng của chị khiến bố mẹ chồng vô cùng cảm kích. Ông cảm thấy may mắn, và phúc phần của gia đình lớn lắm, nên mới có người con dâu giàu lòng nhân ái như thế.
“Ngày… tháng… năm… Lúc rảnh, mình giúp anh ấy luyện bưng bê, làm việc bằng bốn ngón. Bốn ngón thay cho cả hai bàn tay. Thực tình, để làm việc mà mỗi bên chỉ còn hai ngón, khó lắm thay, nhưng mình thấy anh ấy quyết tâm để sống không phụ thuộc. Anh ấy nói, phải tìm lại bản thân mình. Sẽ thật tốt biết bao khi anh ấy có thể thay đổi thật sự…”
Chị thủ thỉ với tôi, như bao đêm trường. Có lúc, màu xanh thẫm của tôi lẫn vào đêm, trở nên lòe nhòe. Nhưng tôi biết giá trị của mình chẳng bao giờ mờ đi trong chị. Bây giờ, từng lời chị không còn bị bao bọc bởi những day dứt, bấn loại. Ánh sáng mùa xuân đang ngập tràn mỗi nét bút.
Người đàn ông trụ cột của gia đình quyết tâm làm việc, kiếm tiền. Có đêm, anh tự nói với mình, trong dòng suy tư nấc nghẹn: “Ta phải làm để thấy mình có giá trị? Dứt khoát không phải kẻ ăn bám.”
Ngã ở đâu thì đứng lên ở đó. Anh xin làm công nhân cho một nhà máy trên thị xã. Nhờ người quen nên họ nhận, đưa anh vào một bộ phận không mấy phức tạp và không cần vận nhiều sức lực cơ thể. Giờ anh có thể lái xe máy, làm việc khá thuần thục với hai bàn tay khiếm khuyết. Sáng ấy, Lan dậy sớm, nấu cơm. Ngồi ở bàn ăn, trước các thành viên, anh hứa sẽ không sa chân vào những nhuốc nhơ nữa. Cú vừa rồi là bài học quá thấm thía. Chị thầm thì cầu nguyện, lòng đầy biết ơn. Lúc anh ngồi lên xe máy, chị vẫy chào. Một đàn chim bé nhỏ bay chéo không gian xanh ngăn ngắt. Anh mỉm cười, bảo:
- Mỗi tháng, anh sẽ về nhà một đến hai lần, em thay anh chăm sóc bố mẹ và các con nhé…
Khóm hoa đầu ngõ đưa hương, một làn gió nhẹ thổi tới. Mái tóc chị bay bay, khuôn mặt hiện ra những nét tươi ngời của tuổi còn trẻ.
Tôi thấy từng trang sách ấm lên, mỗi con chữ đều ủ nhựa sống. Tôi nhìn sang cuốn Kinh Thánh. Cuốn Kinh Thánh bảo: “Họ đã thắp sáng nhau rồi đấy. Hy vọng họ sẽ viết cho mình và cuộc đời những trang đầy Thánh ân.”