![]() |
| Minh họa Đào Quốc Huy |
Dưới ánh đèn sân khấu, trong bộ đồ truyền thống dân tộc Tày, Làn bay bổng rực rỡ, kiêu sa. Tiếng đàn tính réo rắt, giọng hát then ngọt ngào. Tiết mục được khán giả nồng nhiệt vỗ tay tán thưởng. Kế ngây ngất đứng sau cánh gà sân khấu. Làn biểu diễn xong, anh nắm tay kéo cô ra bờ mương. Hai người gặp nhau trong những lần phối hợp chiến đấu giữa bộ đội với dân quân. Cô sơn nữ đôi mắt trong veo, làn da trắng hồng hút hồn anh lính trẻ. Thông minh, dũng cảm, hào hoa, Kế làm say lòng cô gái bản. Ngày mai đơn vị Kế sẽ hành quân sang mặt trận khác. Đường xa vạn dặm, biết khi nào gặp lại. Đêm hè. Trăng soi. Không gian tĩnh mịch. Đắm đuối bên nhau, chàng trai bay bổng, chơi vơi nắm tay cô gái:
- Nhanh quá, mới ngày nào trên chiến hào còn vương mùi thuốc súng, anh được ngỏ lời yêu em.
Cô gái thẹn thùng ngả đầu vào bờ vai người con trai:
- Anh biết không, ngay lần gặp đầu tiên, anh đã giành được thiện cảm của em. Nhìn mắt anh, biết rằng anh cũng yêu em. Mỗi ngày, em mong chờ lời tỏ tình của anh.
Nhói lòng khi sắp phải xa nhau, chẳng biết khi nào gặp lại họ thẫn thờ ôm chặt lấy nhau. Nước mắt chảy nhòa trên má, Làn thổn thức:
- Bên mặt trận Hà Tuyên cuộc chiến rất căng thẳng, ác liệt, em lo lắm.
Kế cố lấy giọng bình thản:
- Em đừng lo, số anh đỏ lắm bom đạn chẳng chạm được vào người đâu. Kết thúc chiến tranh, nhất định anh sẽ về Hà Quảng tìm em.
Nhìn vào mắt người yêu, cô gái rành rọt từng lời:
- Em thề với lòng mình, khi đã yêu thì yêu đến trọn đời, dù bao lâu em vẫn đợi anh.
Phía xa, bỗng ồn ào tiếng người. Bừng tỉnh, Kế đỡ người yêu ngồi dậy:
- Đêm văn nghệ tan rồi, anh phải về đơn vị cho kịp điểm danh.
*
Sau ngày về quê chịu tang anh trai qua đời vì tai nạn giao thông, ông Thình bị trầm uất. Nửa đêm, đôi mắt cứ mở to, không làm sao ngủ được. Nằm bên cạnh, bà Xuyến biết chồng chìm trong suy nghĩ mông lung. Thấy vợ loay hoay trở mình, biết bà không ngủ được, ông chợt quay sang, thì thầm:
- Tôi nghĩ nát óc rồi, anh cả mất, ý chị dâu muốn ra thị trấn ở với các cháu, mẹ già không ai phụng dưỡng, mình phải bán nhà dưới quê thôi, bà thấy thế nào?
Như mọi lần, người vợ lặng lẽ làm theo sắp đặt của chồng. Bà mệt mỏi thở dài:
- Ông thế nào, tôi cũng nghe theo. Ngày mai, vợ chồng mình nên trao đổi với cái Làn chuyện bán nhà về quê. Nó lớn rồi cũng có quyền tham góp mọi việc lớn nhỏ trong gia đình.
Sau bữa cơm, cả nhà ngồi uống nước. Nghe cha mẹ bàn định việc chuyển nhà về quê, đột ngột quá Làn ngồi im một lúc lâu. Nét mặt buồn bã, cô cân nhắc từng lời:
- Hà Quảng là nơi con sinh ra và lớn lên, gắn bó với con biết bao kỷ niệm. Nhưng hoàn cảnh của gia đình ta hiện nay không thể nào làm khác được.
Ngồi bên, bà Xuyến cố nén tiếng thở dài. Nhìn con, ông Thình trầm giọng:
- Chuyển nhà là việc đại sự, vả lại bán một cơ ngơi ở mảnh đất này không phải việc dễ dàng ngày một, ngày hai. Sắp đến ngày thi đại học rồi, con phải tập trung vào học mới đạt kết quả tốt.
Làn từ tốn lắc đầu:
- Vâng, chuyển nhà là một việc lớn đòi hỏi công sức của cả gia đình. Việc thi đại học có thể hoãn lại đến sang năm, bố mẹ già yếu rồi con không thể đứng ngoài cuộc được.
Ngay từ khi cắp sách đến trường, Làn đã mơ ước trở thành cô giáo. Mười tám tuổi, học kỳ cuối trung học phổ thông, quân giặc tràn vào, quê hương trở thành chiến địa. Cô nữ sinh xung phong vào dân quân làm nhiệm vụ tiếp tế, tải thương. Quê hương sạch bóng giặc, Làn hân hoan thắp sáng ước mơ vào đại học sư phạm.
Trước ngã rẽ cuộc đời việc lựa chọn các trường đại học luôn hấp dẫn với mọi học sinh cuối cấp. Trong lớp, ngoài sân, tụm năm, tụm ba sôi nổi bàn tán. Đứng lặng lẽ góc sân, gương mặt ủ ê Làn rẽ đám đông về sớm.
Chiều chiều, Làn đưa đôi mắt đượm buồn nhìn theo đàn chim bay lượn. Giấc mơ của cô không còn bay cao, bay xa vượt ngọn núi Đại Lĩnh bốn mùa mây trắng. Đêm đêm, Làn nằm vắt tay lên trán nghĩ đến người yêu ở phương xa. Mình chuyển chỗ ở về quê, địa chỉ thay đổi, chiến trường ác liệt, không biết anh có nhận được thư em?
Bản Nhu nằm giữa thung lũng. Bốn mặt núi cao che khuất. Vào mùa mưa, thung lũng quạnh hiu, ảm đạm. Mưa giăng khắp núi rừng. Màn mưa mịt mùng vây kín. Cả thung lũng chìm trong sắc bạc. Làn dõi mắt nhìn ra xa, Hà Tuyên ở phía nào? Kế có biết Làn đang ngày nhớ, đêm mong?
Ngoài kia, những đám mây xám xịt kéo về. Trời lại đột ngột trút mưa. Những hạt mưa long lanh rơi tí tách ngoài hiên. Mưa rồi sẽ tạnh. Sau những trận mưa, cây cối hồi sinh, những chùm lá xanh mướt vươn ra rung rinh trước gió.
*
Bị thương nằm viện hai lần, thần chết vẫn buông tha Kế. Kết thúc chiến tranh biên giới, anh xuất ngũ. Nghỉ ở nhà một tuần, ba lô khoác vai, vận bộ quần áo lính bạc màu, anh vẫy xe lên biên giới. Đến ngã ba, Kế xuống xe. Con đường đồi lổn nhổn đất đá. Anh hăm hở bước. Nắng hè chang chang, trời oi bức. Cả buổi lên dốc, xuống đèo người thấm mệt, quần áo ướt đẫm mồ hôi. Lên đỉnh đèo, gió thổi mát rượi, anh ngây người. Bản Nhu hiện ra, đẹp ngỡ ngàng. Hoàng hôn buông dần trên những ngọn núi nhấp nhô. Những nếp nhà sàn ẩn hiện dưới tán lá cọ. Trên mái nhà làn khói nhẹ vương dài trong ráng chiều. Nghĩ đến giây phút gặp lại người yêu, phấn chấn Kế rảo bước. Bồi hồi, anh đứng hồi lâu trước nếp nhà sàn đầu bản. Dưới gầm sàn, một người đàn ông trung tuổi đang lúi húi quét dọn. Hồi hộp Kế lại gần:
- Chào ông, xin hỏi đây có phải nhà cô Làn?
Lạ lẫm nhìn người khách lạ, chủ nhà lắc đầu:
- Họ bán nhà cho chúng tôi, chuyển đi nơi khác mấy năm rồi.
Ngơ ngác, người khách lạ gặng hỏi:
- Ông có biết hiện nay gia đình cô Làn chuyển đi đâu không?
Chủ nhà chỉ tay vào nếp nhà sàn bên suối:
- Kia là nhà chị Thà cháu bà Xuyến, anh muốn hỏi kỹ thì ra đấy.
Rót nước mời khách, chị Thà buông lời thăm dò:
- Chắc anh không phải người vùng này, có việc gì mà đường xa lặn lội đến đây tìm cô Làn?
Mân mê chén nước trên tay, người khách phân bua:
- Ngày trước người nhà tôi bị ốm được thầy lang lấy thuốc, bệnh thuyên giảm nay muốn đến cắt tiếp vài thang.
Nhìn người đàn ông tầm ba mươi tuổi, cao lớn, vai đầy, ngực nở, gương mặt góc cạnh, đôi mắt nâu ẩn dưới cặp lông mày lưỡi mác, chị Thà chép miệng:
- Anh trai ở dưới quê qua đời, bà cụ mắc trọng bệnh, chú Thình đã bán nhà đưa gia đình về quê.
Khách sốt ruột ngắt lời:
- Chị có biết gia đình ông Thình ở đâu?
Chủ nhà lắc đầu:
- Chú Thình quê dưới Bắc Kạn hai người gặp nhau trong hội lồng tồng, nhà cô Xuyến chỉ một mẹ, một con. Nên duyên chú ấy mới về ở rể đất Cao Bằng.
Người khách trẻ không nói, nhưng chị Thà mơ hồ đoán Kế là ai. Chị ái ngại nhìn theo bóng người đàn ông mặt buồn rười rượi mờ dần sau con dốc.
*
Mệt mỏi vì những tiết học khô cứng, nặng nề vì những kỳ thi cuối học phần, nam nữ sinh viên háo hức mong đến ngày nghỉ cuối tuần. Từ giữa tuần, mọi người đã sắp đặt lịch trình, người tranh thủ về quê, người đi xem phim, xem ca nhạc. Được coi là hoa hậu của khoa, cô gái miền rừng sống khép mình, lảng tránh mọi cuộc vui của bạn bè cùng lớp. Thứ bảy, chủ nhật, góc thư viện Làn vùi đầu vào trang sách. Nỗi cô đơn gặm nhấm trái tim, ngày đêm Làn mòn mỏi nhớ người yêu đang chiến đấu ngoài tiền tuyến. Nén chặt dòng máu thanh xuân đang chảy bổi hổi trong tim, nhiều lúc cô tưởng mình không thể đứng vững trước cám dỗ vây quanh. Đêm dài dằng dặc. Tiếng mưa rơi tí tách như cứa vào đêm. Làn thao thức trở mình. Ánh mắt, nụ cười ấm áp của Kế như vỗ về khích lệ. Cô chìm trong cơn mộng mị chập chờn. Trong giấc mơ, cô thấy hai người tay trong tay dạo bước dưới bầu trời lấp lánh ánh sao đêm. Tỉnh dậy, mắt Làn mọng nước. Ban mai, không khí mát dịu. Làn tự nhủ mình sẽ phải bắt đầu một ngày mới bằng niềm tin vào tương lai chứ không phải bằng nỗi cô đơn ám ảnh, giầy vò.
Xế chiều, trời nổi cơn dông. Sấm sét đì đùng. Mưa như trút nước. Đội mưa, đạp xe băng băng vượt dốc, nước mưa tạt vào mặt, mắt Kế ướt nhòe. Nặng trĩu ưu tư, anh ngồi trú mưa trong một quán nhỏ ven đường. Điếu thuốc phì phèo trên môi, Kế mệt mỏi nhìn con đường ngoằn ngoèo đèo dốc phủ mưa trắng xóa. Dõi mắt nhìn mưa, Kế thầm nghĩ, cuộc đời cứ như một giấc mơ. Đang dở đại học, chiến tranh biên giới xảy ra, anh tình nguyện nhập ngũ. Biên giới im tiếng súng, buông cây súng, anh lại cầm cây bút. Nghề chọn người, Kế thành nhà sưu tầm văn hóa dân gian. Nâng niu, cóp nhặt, đào xới quá khứ, một công việc lặng lẽ, nhọc nhằn nhưng thú vị. Anh đang dày công biên soạn, gấp rút hoàn thành một công trình nghiên cứu về văn hóa các dân tộc thiểu số. Việc công xen lẫn việc tư, Kế liên tiếp có những chuyến điền dã đến vùng cao. Việc công suôn sẻ sao việc riêng ì ạch. Mưa rơi não nề nhưng không buồn bằng tâm tư anh thất vọng. Năm tháng đi qua, hình bóng người yêu cứ xa dần. Kế chép miệng, cũng may nhà có hai anh em. Ông anh cả vợ con đề huề, đủ cả trai, gái nên hai bậc thân sinh mặc cho con út thực hiện ước mơ, không ráo riết thúc giục chuyện vợ con.
Lại có thêm mấy người khách vào quán trú mưa. Chén trà nóng giữa ngày mưa kéo những người xa lạ xích lại gần nhau. Quán nhỏ đột nhiên ồn ào. Đủ thứ chuyện trên trời, dưới bể. Vẻ mặt quan trọng, người đàn ông gầy gò, co ro trong tấm áo mỏng thì thầm:
- Các ông bà biết gì chưa? Đêm qua trời mưa to, vạt núi bên sông bị sạt vùi lấp một gia đình người Dao đỏ...
Không khí trong quán trùng xuống. Những ánh mắt thương cảm, những tiếng thở dài buồn bã.
Một bà to béo vừa vào quán, trên người vẫn sùm sụp tấm áo mưa vội mau miệng:
- Ối trời ơi! Mưa gió sợ thật. Đoạn đường phía trước xảy ra tai nạn giao thông, hai người bị thương phải vào viện cấp cứu.
Ông khách ngồi cạnh bàn cầm điếu cầy vê thuốc, châm đóm rít một hơi dài, há miệng khoan khoái thả từng vòng khói rồi thủng thẳng buông lời:
- Bản Dự có ông thầy lang vừa giỏi nghề, vừa giỏi đàn, cô con gái xinh đẹp, hát hay lại vừa mới về nghỉ hè. Chẳng biết đến chữa bệnh hay tán gái mà mưa gió thế này vẫn có người đội mưa đến.
Khấp khởi mừng thầm, trời vừa ngớt mưa, Kế đã vèo vèo phóng xe vượt dốc. Vừa đi vừa hỏi đường, anh tìm đến bản Dự, một bản nhỏ nằm dưới chân núi. Nghe tiếng gọi, một người đàn ông trạc ngoài năm mươi, dáng cao gầy, đôi mắt tinh anh ra đầu cầu thang đón khách. Nụ cười nhân từ, phúc hậu trên môi, bà vợ ân cần rót nước đặt vào tay Kế. Nghe tiếng người lạ, bà cụ tóc bạc, da mồi mở cửa buồng bước ra. Người khách trẻ vội đứng dậy lễ phép chào:
- Chào bà, chào hai bác, cháu là cán bộ sưu tầm văn nghệ dân gian. Hôm nay, đến đây thăm gia đình và xin tư liệu phục vụ cho việc nghiên cứu.
Người Tày vốn hiếu khách, đón khách xa càng quý. Ông Thình mau miệng bảo vợ bắt gà làm cơm đãi khách. Gặp người tri âm, tri kỷ, ôm cây đàn tính ông Thình cất tiếng nói mà như đang say sưa hát:
- Với người Tày, then không chỉ là khúc hát đầu xuân cầu an lành, may mắn mà còn gắn liền với sinh hoạt tín ngưỡng trong năm. Then là khúc hát thần tiên, là cầu nối tâm linh chở theo lời thỉnh cầu, mong ước của con người thấu tới tai thần thánh. Vì thế, mỗi dịp cúng cầu an, giải hạn, cúng tổ tiên, hay mừng nhà mới, mừng thọ ông bà, cha mẹ đều không thể vắng bóng những giai điệu then mượt mà.
Kế vội bật máy ghi âm, mở sổ cắm cúi ghi chép:
- Vâng, hiện nay nhiều bài then cổ thể hiện vẻ đẹp bình dị, tinh tế, mộc mạc của người Tày ở các thế hệ trước đang dần bị mai một. Chúng cháu muốn đến các bản làng sưu tầm các câu hát ấy.
Vỗ nhẹ lên mặt đàn, ông Thình mơ màng:
- Cây đàn tính có âm thanh, làn điệu hết sức phong phú, khi réo rắt, du dương, khi nhịp nhàng thanh thản, khi rộn rã, vui tươi, khi thầm thì, khắc khoải. Lời then vốn là những câu chữ được dân gian chắt lọc, gọt giũa, vừa là những câu thơ mượt mà, lời khuyên răn, khích lệ, vừa là những kinh nghiệm về đối nhân xử thế. Tiếng đàn tính và tiếng hát then cho người ta xích lại gần nhau, thêm yêu thương cuộc đời.
- Qua tìm hiểu cháu được biết then là thể loại dân ca nghi lễ được sử dụng trong các lễ cúng chữa bệnh, giải hạn, cầu mùa, lễ cưới, lễ cấp sắc được truyền từ đời này sang đời khác bằng những văn tự và truyền miệng qua các thế hệ. Từ những câu chuyện được lưu truyền trong tâm thức của dân tộc Tày, có thể thấy lời hát then cùng cây đàn tính đã ra đời từ rất lâu, trở thành sản phẩm tinh thần đi vào thần thoại, cổ tích và phát triển theo sự tiến bộ của cộng đồng.
Cao hứng, ôm cây đàn tính ông Thình mơ màng vừa đàn vừa hát. Tiếng hát trầm ấm thiết tha hòa vào tiếng đàn réo rắt. Chăm chú nghe, người khách trẻ gật gù tán dương.
- Tiếng đàn điêu luyện, sâu lắng, lay động tâm can. Cháu nói thật, nghề sưu tầm văn hóa dân gian giúp cháu đi nhiều nơi, gặp nhiều người song ít ai tay phải gảy ngón vê, ngón phi, đánh âm nền, tay trái bấm ngón rung, ngón vuốt, ngón vê, ngón phi, ngón luyến điêu luyện như bác.
Ông Thình cười khiêm tốn:
- Từ nhỏ tôi học đàn từ những người thầy là các ông then, bà then đã đạt đủ mười ba quai. Các thầy miệng vừa hát theo những giai điệu biến chuyển linh hoạt, mặt vừa diễn theo những cung bậc cảm xúc, tay múa lúc chậm lúc nhanh, chân đi nhạc ngựa lúc khoan lúc nhặt, thỉnh thoảng lại diễn tả những động tác cưỡi ngựa, phất quạt, nhai chén. Bằng này tuổi rồi mà so với thầy còn dằng dặc một khoảng cách. Buổi tối con gái tôi về, cha đàn, con hát mới thấy hết cái hay, cái đẹp của then.
Sắp thức ăn ra mâm, bà Xuyến sốt ruột đi ra, đi vào. Nhà có khách, sắp đến bữa sao giờ này cái Làn vẫn chưa về? Sáng nay nó xin phép cha mẹ đến trường thăm thầy giáo cũ, hẹn chiều về ăn cơm cùng bà và cha mẹ. Bà Xuyến chép miệng, số nó thật long đong, vất vả. Sắp đến kỳ thi tốt nghiệp phổ thông thì đất nước có chiến tranh. Sắp thi đại học thì chuyển nhà. Lấn bấn mãi, năm ngoái mới thi đỗ đại học sư phạm. Năm nay đã cưng cứng tuổi rồi, vậy mà chẳng thấy nó hẹn hò với ai. Mẹ con ngồi rủ rỉ với nhau, hỏi nó chuyện chồng con. Nó nói như đinh đóng cột, từ hồi chiến tranh đã ước hẹn với một anh bộ đội. Nhưng anh ấy ở đâu sao mãi chẳng thấy đến đây?
Nghe tiếng nước giội ào ào ngoài máng lần, khách nhìn ra. Sững sờ, Kế đứng phắt dậy. Cuốn sổ, cái bút trong tay rơi xuống chiếu. Làn hiện ra trên khung cửa...