Sáng tác

Thầy giáo của má. Truyện ngắn của An Phúc

An Phúc
Truyện 13:44 | 21/08/2026
Baovannghe.vn- Nó đen đúa, gầy gò, ánh mắt sáng nhưng hơi chút rụt rè.
aa
Thầy giáo của má. Truyện ngắn của An Phúc
Minh họa Đào Quốc Huy

Trong một khoảnh khắc, hình ảnh ấy của con như làm chị thấy lại tuổi thơ của chính mình, cũng đen đúa, gầy gò, cũng một đôi mắt to sáng hơi chút rụt rè, có điều chị không mặc đồng phục, không đeo ba lô, một tay chị xách cái xô nhôm cũ móp méo, từ chân tới đầu sình là sình, sình khô và sình ướt lẫn lộn.

Tan học đã hơn mười phút, xe phụ huynh đón con ào ào rời khỏi sân trường nhưng chị vẫn còn đứng đó.

Chị đứng chỗ cửa lớp Cu Đen, nép sát một bên đủ để có thể nhìn thấy mọi thứ trong lớp mà không làm cô giáo chú ý. Cu Đen với vài đứa khác được cô giữ lại chắc là vì chưa làm bài xong. Cụ thể là những bài toán vì chị nhìn thấy trên bảng những con số được viết thành từng cụm. Chị lo lắng nhìn con, vẻ như những con số đó đang nhảy nhót lộn xộn trong đầu nó. Bàn tay cầm phấn trụ vào một điểm, nhúc nhích một chút rồi cũng ngay lập tức dùng tay kia xóa bay cái hình thù chưa trọn vẹn đó đi. Hai vai thằng nhỏ rúm lại. Thay vì tập trung làm bài thì nó có lẽ đang chú ý tới những bước chân cô giáo. Tim chị cũng thắt lại khi cô bước lên bục giảng.

- Tới lần thứ mấy rồi? Cô biết làm sao với con đây?

Cô rít lên, giọng đầy bất lực, rồi quất hai thước thật mạnh vào bàn tay chìa ra của cu Đen. Thằng nhỏ mặt tái mét, lùi lại, tay khoanh trước bụng. Cô giáo chỉ thước vào cuốn tập đang mở ra trước mặt nó.

- Dặn dò ghi rõ ràng, về cũng không làm bài. Ở nhà mẹ có kiểm bài của con không? Hả?

Chữ “hả” đi sau cùng bị tách rời ra và đột ngột vụt cao lên làm nó giật mình, lắp bắp:

- Dạ... dạ...

Chị nhìn con lủi thủi bước ra, hai chân đen đúa khẳng khiu, vai như bị trì xuống dưới sức nặng của cái ba lô, bỗng thấy xót con đứt ruột. Chị ùa lại, ôm xiết lấy nó, bàn tay vỗ vỗ tấm lưng bé nhỏ. Thằng nhỏ không khóc nhưng chị nghe rõ tiếng tim nó dội dồn dập trong lồng ngực.

- Hỏng sao, hỏng sao, con!

Hai mẹ con đạp xe về. Chị hỏi con mấy câu không liên quan đến chuyện lúc nãy rồi ghé mua cho nó bịch nước mía. Thằng nhỏ ngậm ống hút và lúc sau đã trở lại tươi tỉnh. Giờ thì tới phiên chị muốn khóc, những giọt nước mắt cứ vậy mà ứa ra thấm ướt vào khẩu trang.

- Mắt má đỏ kìa! Sao má khóc? Hay bà hôm bữa lại ăn hiếp má...

Cu Đen cứ đeo theo thắc mắc suốt lúc hai mẹ con lúi húi lặt rau, nấu cơm. Ánh chiều rọi vào khoảng thềm ba căn phòng trọ thứ ánh sáng yếu ớt, buồn bã. Giọng chị nhẹ nhàng:

- Cũng tại má, má không chỉ con học được.

- Hồi nhỏ má không đi học hả?

- Có chớ, mà tại má hư, hay trốn ra ruộng bắt ốc bắt cua.

Chị cười khỏa lấp.

- Ha ha! Bắt ốc bắt cua về nướng ăn, vui hơn đi học!

- Đâu có, ở trường có bạn mới vui chớ.

...

Thằng nhỏ vẫn líu lo bên tai chị. Nó đen đúa, gầy gò, ánh mắt sáng nhưng hơi chút rụt rè. Trong một khoảnh khắc, hình ảnh ấy của con như làm chị thấy lại tuổi thơ của chính mình, cũng đen đúa, gầy gò, cũng một đôi mắt to sáng hơi chút rụt rè, có điều chị không mặc đồng phục, không đeo ba lô, một tay chị xách cái xô nhôm cũ móp méo, từ chân tới đầu sình là sình, sình khô và sình ướt lẫn lộn. Trời nắng chang, chị bì bõm dưới ruộng, mải miết theo chân mấy con còng trốn nắng dưới rong dưới cỏ rồi có khi chạy tót vô hang. Mải miết, trong khi ở ngôi trường nhỏ bên kia rạch, những đứa trẻ cùng trang lứa đang líu lo học bài. Tụi nó rống cổ lên đọc thật lớn theo tiếng thước kẽ gõ rôm rốp trên bàn, lớn tới nỗi chị nghe mà thuộc được mấy bài luôn. “Cái trống trường em/ Mùa hè cũng nghỉ/ Suốt ba tháng liền/ Trống nằm ngẫm nghĩ...” (1). Còn nữa. “Lặng rồi cả tiếng con ve/ Con ve cũng mệt vì hè nắng oi/ Nhà em vẫn tiếng ạ ời/ Kẽo cà tiếng võng mẹ ngồi mẹ ru/ Lời ru có gió mùa thu/...” (2)

Giờ chơi, cả đám chùm nhum dưới bóng cây me già chơi banh đũa, bún sò, những đứa khác rượt bắt dí nhau chạy vòng quanh, hò hét, í ới... Thấy có con Thà, con Tư, thằng Tèo nữa kìa! Hồi trước chú Bảy thương cũng muốn cho chị đi học nhưng thím Bảy trợn mắt: “Nhà mình khổ, có cái bỏ vô miệng là phước lắm rồi. Học với hành gì nữa!” Thiệt tình thì thím Bảy đâu có gì sai, một đứa côi cút như chị sống nương nhờ họ hàng có cái ăn cái ở đã là may mắn...

Rồi chị mười sáu, đã biết đi cắt lúa, nhổ cỏ vần công xóm trên xóm dưới. Có người đi qua khen chị “ra mã con gái rồi!”, nhưng chị không để ý là bao, không biết giữ thân nó quan trọng thế nào đối với một người con gái. Để rồi một tối, trên đường chở mấy buồng cau đi bán, ngang qua quãng đồng vắng, chị đã bị kẻ xấu xâm hại. Chị tự mò về, khóc vì sợ và đau hơn là tủi nhục. Không có ai biết chuyện. Trừ con chó Mực hôm đó đứng ở cửa bếp là nhìn thấy chị, không hiểu sao cứ quấn theo rồi rít lên ư ử, hai con mắt ướt đau đáu “ai ăn hiếp Hai, Hai nói đi!” Cho đến cái ngày chị đứng trước mặt chú thím, cái bụng hơi cộm lên dưới lần áo, hai bàn tay run rẩy bắt chéo trước bụng, đầu cúi gằm. Thím Bảy nghiến răng: “Đồ con gái hư, tao chứa mày nữa thì tao nhục lắm, nhà tao không có giống đó, giờ mày đủ lông đủ cánh rồi, đi đâu thì đi đi!” Chú Bảy hầm hè rút con dao trong nẹp vách đòi đi chém chết thằng khốn nạn nào đó, nhưng chính chị còn không biết đó là ai thì biết đi đòi công bằng ở đâu. Chị khóc hu hu cuốn mấy bộ đồ rồi líu ríu theo sau lưng chú Bảy xuống ghe. Chú nhét vô tay chị cái nhẫn năm phân vàng, dặn dò mấy câu rồi cho ghe ngược ra phía xóm Doi.

Xóm Doi lơ thơ mấy nóc nhà lấp ló sau những biền dừa nước trùng trùng xanh. Một mái lá mục nát mưa nắng lâu ngày ngó như một mái đầu quá lứa càu cạu nhìn mấy người mới tới. Mọi thứ nghèo nàn và cũ kỹ, từ cái lu nước mẻ miệng đặt trước hiên nhà, cái bờ thềm đất đầy rêu đến cây mận thân xù xì, ít chùm trái teo quắt đong đưa. Dì Ba Thiệt đẩy tấm cửa líp, che tay nhìn. Đó là một người họ hàng xa bên ngoại chị đã vài lần gặp lúc theo ngoại đi ăn giỗ dạo ngoại còn sống. Hồi ấy dì cứ hay xoa đầu chị mà ca cẩm “tội, bao lớn đã côi cút rồi”, và ưu ái nhét vào tay chị cục xôi vị ngọt lịm khi đang xếp bánh lên mâm... Hôm nay cũng cái nhìn đó nhưng dì không nói gì, chỉ phẩy tay ra hiệu cho chị vô nhà.

Dì Ba đã cưu mang che chở cho hai mẹ con suốt thời gian chị ngơ ngác bầu bì rồi còn lo cả chuyện sinh nở. Xóm Doi nghèo chỉ lo cắm mặt xuống đất mà kiếm cái ăn nên cũng không ai dòm ngó gì chuyện nhà dì ở đâu mọc ra đứa cháu gái cái bụng lặc lè. Dì cháu hui hút, đỡ đần nhau, có rau ăn rau có cháo ăn cháo. Tới khi thằng Đen lớn một chút, trong một tối hai dì cháu ngồi đan ráng mấy cái rế tre, dì nói với chị:

- Ông trời cho bây với thằng Đen làm mẹ con thì bây phải hết lòng thương lo cho nó. Lên thành phố kiếm chuyện mần ăn đi rồi kiếm cách đưa nó lên cho nó ăn học với người ta, đừng để nó như đời bây dốt nát khổ lắm! Trong này đan giỏ ngày có mấy đồng bạc thì rốt cuộc thằng nhỏ lớn lên cũng đi bắt ốc, bắt còng mà thôi. Mấy anh bây cũng lên trển kiếm việc làm, nói siêng năng thì cũng dễ kiếm tiền hơn ở dưới này. Với lại bây cũng phải đi đây đi đó, gặp người này người nọ, kiếm được người tốt còn gửi tấm thân, đời dài, đâu có ở vầy hoài được con...

Mấy đêm liền chị nằm ôm con vắt óc nghĩ ngợi đủ thứ. Nghe hai chữ “thành phố” chị sợ lắm nhưng rồi ngẫm đi ngẫm lại lời dì Ba dạy... Cu Đen vừa là nỗi buồn lại cũng là niềm vui, là lẽ sống, là một phần cuộc đời chị. Lần đầu nghe nó bập bẹ kêu “má” chị vừa ngỡ ngàng không quen, lại vừa thấy thương quá đỗi. Đêm thức giấc nhìn qua bên cạnh ngắm khuôn mặt nhỏ, lắng nghe hơi thở đều đều của nó, chị như vừa trải qua một giấc chiêm bao. Thương con mà như thương mình. Mà thương thì phải nghĩ tới ngày mai của nó, không thể để nó sống một đời tăm tối như mình được.

Gửi lại Cu Đen cho dì, chị đi. Ngày quần quật với đủ việc từ phụ việc trong quán ăn, đóng gói, giao hàng cho đến việc nặng nhọc như phụ hồ, chị không nề hà bởi chị biết chữ nghĩa không có thì đâu được chọn lựa. Đêm giữa quê người thao thức, nỗi nhớ con quay quắt, nước mắt thấm ướt cánh tay áo. Đồng lương bé mọn, chị tiện tặn tích cóp, phần cho Cu Đen những ngày sau này, rồi sắm cho dì Ba cái áo bà ba mới.

Ngày chị về đón Cu Đen, dì khóc chị khóc, thằng nhỏ không hiểu gì cũng khóc theo.

*

Chiều chủ nhật, chị đi làm về, dắt xe ngang tiệm bách hóa của ông bà Năm chủ trọ. Bỗng nghe tiếng Cu Đen:

- Má! Má!

Rồi nó khoe:

- Hôm nay ông Năm dạy con tả đồ dùng học tập. Đây con tả cây viết chì, má coi đi!...

Ông bà Năm tuổi tầm gần bảy mươi. Hai con gái lớn đã lấy chồng ra ở riêng, chỉ còn cậu Út đang học đại học luôn đi sớm về tối, ông bà xây mấy phòng trọ để kiếm thêm thu nhập phần là để có hơi người cũng vui hơn. Ông là giáo viên Toán của một trường trung học đã nghỉ hưu nhớ nghề nên thường tập trung tụi nhỏ trong xóm trọ lại dạy cho học. Từ đứa cao lộc ngộc đến cả đám tiểu học lao nhao như Cu Đen.

Chị chống xe, bước vào, cúi nhìn xuống trang tập của Cu Đen. Những con chữ nhỏ, hơi nhòn nhọn nhìn như một đàn kiến đang đi nối nhau, ít chỗ đội ngũ có hơi chệch choạc một chút. Chị cố gắng nhưng cũng chỉ đọc được mấy chữ. Đó là những chữ xưa chị học lóm được của tụi bé Hai, bé Ba con chú Bảy những tối rảnh rỗi ngồi coi nó tập đánh vần. Nhưng rồi những con chữ lượm lặt được đó theo ngày tháng cũng rơi rớt đi dần. Bà Năm hồi đầu có hơi ngạc nhiên khi kêu chị đưa ít thông tin để bà đi làm giấy tạm trú tạm vắng, chà, thời nào rồi mà còn có đứa chỉ viết được duy nhất có cái tên thôi.

- Con cảm ơn ông Năm.

- Hồi nào có bài thì kêu nó lên đây. Thằng nhỏ cũng sáng dạ lắm!

Từ hôm đó thằng Cu Đen lại đeo theo ông Năm nhờ ông dạy làm toán, viết bài văn. Rồi ông còn đọc và giải thích những câu cô giáo nhắn trong tập dặn dò. Ông Năm có cách nói dễ hiểu, kiểu so sánh nôm na đôi khi khôi hài nên Cu Đen rất khoái. Buổi tối lại xách tập chạy ù ra quán. Ngày chủ nhật vừa học bài vừa coi ké phim hoạt hình trên tivi bà Năm nữa chứ. Dạo này nhìn thằng nhỏ có vẻ phấn chấn, vui vẻ hơn khi đến trường, chị mừng khôn xiết. Ông trời không cho chị nhiều thứ nhưng cũng đã bù lại cho con đường đời gập ghềnh, chị lại được gặp những người tử tế nhân hậu. Chị chịu ơn chú Bảy, dì Ba, còn giờ là ông bà Năm chủ trọ với chị chỉ là những người dưng. Nghe đâu dạo thành phố bùng dịch, bà đã không thu tiền nhà mà còn giúp đỡ khách ở trọ rất nhiều thứ. Từ lúc dọn về đây, chị cũng chứng kiến nhiều, và bản thân cũng được bà chỉ bảo cho cái này cái nọ. Bà Năm thẳng thắn tốt bụng, coi chị như con cháu, cứ cái câu “Con này mày khờ vừa vừa thôi...” câu nói khiến chị thấy ấm lòng biết bao. Nhiều khi chị ước, phải chi đời mình có được một người mẹ như bà, như dì Ba để khi bị người ta ức hiếp có thể chạy về vùi mặt vào bộ ngực ấm ấy mà thút thít.

*

Chỗ khúc cua rẽ từ đường lớn vào khu trọ ông bà Năm có một gốc phượng già. Mỗi ngày đi dưới bóng lá mát rượi của nó nhưng mấy ai ngó lên coi đó là cây gì, bởi trong đầu những con người lam lũ ấy còn có bao nhiêu thứ linh tinh phải nghĩ. Chị cũng vậy. Vậy mà hôm nay, gốc phượng mỗi ngày đứng lặng lẽ ấy bỗng níu lấy chị bằng những chùm hoa đỏ rực lên như lửa xòe ra từng cụm ở trên cao. Hè rồi sao!...

Ngày còn nhỏ, thời gian của chị được đánh dấu bằng những trận mưa lê thê dài nối cùng những ngày chang chang nắng đốt, như một vòng quay mải miết nối nhau chừng như bất tận. Rồi từ ngày Cu Đen ra đời, thời gian của chị lại là những bước ngoặt gắn với những đổi thay ở Cu Đen. Đó là khi thằng nhỏ chập chững bước đi, rồi bặp bẹ những chữ đầu tiên “má, má”. Đó là ngày chị bồng nó trên tay ngơ ngác đi tìm chỗ trọ, ngày nó mếu máo khóc bấu chân vào đùi chị khi được đưa vào lớp mẫu giáo. Xong lớp lá, rồi bước vào lớp 1, lớp 2, những ngày khai trường vẫn nhiều xúc cảm để sau đó là chuỗi ngày vật lộn với bài vở, với những dòng tin nhắn đôi khi vượt ra ngoài khả năng đọc hiểu hạn hẹp của chị. Hè rồi! Chị chưa từng làm học trò nghĩa là với hoa phượng chị không hề có chút kỷ niệm nào, vậy mà cái màu đỏ thắm hôm nay của nó bỗng cho chị một cái gì đó xôn xao. Một năm học nữa của Cu Đen đã kết thúc. Hôm qua chị đi họp phụ huynh, cô nói Cu Đen là học sinh tiên tiến, được lên lớp 3. Chị mừng rơi nước mắt, chật vật đọc chữ được chữ mất trong bảng tổng kết năm học cô vừa phát về. Cu Đen ghé đầu vào và đọc to lên cho mẹ nghe. Rồi khi không mắt thằng nhỏ chợt sáng lên như thể phát hiện ra điều gì đó lạ kỳ lắm.

- Má!

- Gì?

- Hay hè này con chỉ má học chữ. Được hông má? Cô Nữ với ông Năm là cô thầy của con, còn con là... thầy giáo của má. Ha ha!

- Học trò gì già chát vầy có được hông?

- Còn ông thầy thì có chút éc.

Hai mẹ con cười rúc rích với nhau.

- A, giờ má con mình đi khoe ông bà đi!

- Ừ, sẵn má qua lau nhà dọn dẹp phụ bà, khớp gối bà mấy bữa nay bị nhức lại rồi.

...

Không ngờ Cu Đen quyết tâm làm thầy giáo thiệt. Nó soạn ra một cuốn tập còn dư nhiều giấy trắng, cắt một cái nhãn mới dán chồng lên nhãn cũ của mình, và nắn nót ghi: Trường bà Năm; Lớp 1; Họ tên học sinh: Má Hòa.

Buổi chiều, chị đi làm về, cơm nước xong là hai mẹ con cùng ngồi vào bàn. Cu Đen cầm thước kẻ chỉ vào sách, giọng cố làm ra nghiêm chỉnh:

- A nhờ anh cờ anh canh sắc cánh.

Chị di ngón tay trỏ, đọc theo:

- A nhờ anh cờ anh canh sắc cánh.

- U ô mờ uôm bờ uôm buôm huyền buồm.

- U ô... ơ cái gì! Khó quá Đen ơi!

- Khó thì má cũng phải học, để sau này lớn lên mới có tương lai, thành người có ích cho đất nước. Mai má học viết còn khó hơn đó nha!

Thằng Đen vẫn giữ vẻ nghiêm chỉnh trong khi chị không nhịn được cười. “Thầy giáo Đen” của má nói hay quá. Có lý lẽ, có văn chương hẳn hoi. Chà còn chuyện học viết mới căng đây, hai bàn tay này từ lâu chỉ biết cầm cuốc cầm xẻng, có lúc sàng cát xách hồ, rồi rửa chén bưng bê cả ngày ngấm nước, cứng đơ thế này thì cầm viết chắc là khó lắm đây.

Ngoài trời bỗng rộ lên tiếng ve ran ran hòa vào cùng những âm thanh của thành phố về đêm.

-------------------

(1) Trích bài thơ Cái trống trường em của tác giả Thanh Hào.

(2) Trích bài thơ Mẹ của tác giả Trần Quốc Minh.

Giữ phẩm giá văn chương trong kỷ nguyên AI

Giữ phẩm giá văn chương trong kỷ nguyên AI

Baovannghe.vn - Việc trí tuệ nhân tạo (AI), mạng xã hội có thể sáng tác, định hình cách tiếp nhận thông tin của người đọc đã không còn xa lạ trong đời sống xã hội hiện nay.
Festival Thăng Long - Hà Nội 2026: Kết nối di sản, nghệ thuật và sáng tạo

Festival Thăng Long - Hà Nội 2026: Kết nối di sản, nghệ thuật và sáng tạo

Baovannghe.vn - Festival Thăng Long - Hà Nội lần thứ II năm 2026 do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hà Nội chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương và đơn vị liên quan tổ chức.
Bộ GD&ĐT đề xuất tiếng Anh là môn học bắt buộc từ lớp 1

Bộ GD&ĐT đề xuất tiếng Anh là môn học bắt buộc từ lớp 1

Baovannghe.vn - Bộ GD&ĐT vừa công bố dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Chương trình giáo dục phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018. Đáng chú ý, dự thảo quy định Tiếng Anh là môn học bắt buộc từ lớp 1.
Âm vang lời gọi - Thơ Khaly Chàm

Âm vang lời gọi - Thơ Khaly Chàm

Baovannghe.vn- Không thể nào hình dung được quê hương ngày sinh thành những hạt bụi
Tổ chức Ngày phim Việt Nam kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9

Tổ chức Ngày phim Việt Nam kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9

Baovannghe.vn - Viện phim Việt Nam tổ chức Ngày phim Việt Nam chào mừng kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2026) và Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2026). Ngày phim sẽ diễn ra vào 9h00 từ ngày 26-28/8/2026 tại Rạp Ngọc Khánh, Hà Nội.