Chuyện với cỏ lau
Cờ lau từ phía Cố Đô
Qua nghìn năm bỗng xuống đò sang sông.
Quê nhà đồng trắng, nước trong
Gặp cơn phố hoá trổ bông thiêng chiều.
Này dòng Đáy của thương yêu
Trong ta mịn sắc cỏ thêu thành mùa
Nghìn năm ngỡ đã xa xưa
Mà lau lách vẫn nắng mưa dậy thì.
Đá mòn cổ tích thiên di
Chỉ đất đai cứ đến kỳ lại xanh
Này hoa cỏ thuở Đại Hành
Về đâu ngói bạc dựng thành cố đô?
Đôi bờ lau trắng phất phơ
Một dòng trong trẻo ước mơ ru đời
Trong lau vấn vít tiếng người:
Đồng chiêm mình lại đôi mươi tuổi mùa.
| Bên sông - Thơ Trần Nhuận Minh Cửa đêm - Thơ Lữ Mai Bơi về phía bạc đầu - Thơ Đoàn Xuân Hòa Hy vọng - Thơ Châu Anh Tuấn Khởi nguyên và khát vọng - Thơ Đỗ Thượng Thế |