Ngưỡng xẩm
Nhị hồ cứ kéo nhau lên
Phải nhời dân dã thì quên nhọc nhằn
Bên mùa khoai lúa đương xanh
Thả cung xẩm chợ vào canh chuyện đời...
Này là căng nức đôi mươi
Gió thơm mọng cả chỗ ngồi ngàn năm
Mịn vuông cỏ mật bén rằm
Đồng xanh lắng cả gió trăng hẹn người.
Chín tầng mây tía rong chơi
Trong canh xẩm chợ ngọt lời mẹ ta
Thế thời cứ thế thời qua
Ngôi cao vạn đại sơn hà là dân.
Tiếng yêu luyến giữa tảo tần
Nảy trong ngưỡng xẩm muôn phần thong dong
Này ai ngai tía, ghế rồng
Chợ nhân sinh vẫn thêm đông mỗi ngày...
Ngỡ từ thiên cổ về đây
Mõ tre, trống mảnh vơi đầy nhân gian
Gõ mòn năm tháng gian nan
Trong cung xẩm hiện bình an nỗi người...
| Trăng ngà - Thơ Hoàng Duy Hợi Trên con đường tóc - Thơ Trang Thanh Ngẫu hứng thảo nguyên 2 - Thơ Vương Cường Ngôn ngữ hoa - Thơ Chu Hồng Tiến Nước mắt cát - Thơ Đoàn Trọng Hải |