Cô chim Cà Kheo sống nhờ những thức ăn thừa giữa những kẽ răng của Cá Sấu. Cô rất mau miệng, khéo ăn nói nên có nhiều bạn bè nhưng lại chẳng bao giờ giữ được bí mật quá lâu và rất hay nói dối. Cá Sấu thường há miệng cho Cà Kheo xỉa răng cũng hay kể cho cô biết mình đi kiếm mồi ở đâu, rình và bắt mồi như thế nào. Nhưng lần nào, những lời tâm sự của Cá Sấu cũng bị Cà Kheo kể lể ba hoa với khắp cả cư dân dọc hai bên bờ sông. Kết quả là ai cũng biết hết những bí kíp kiếm mồi của Cá Sấu mà chạy trước. Cá Sấu đói thì Cà Kheo cũng chẳng có gì để ăn qua ngày. Cà Kheo than thở rồi càu nhàu cũng chẳng no bụng được, vậy nên cô bỏ đi.
Cô chim Cà Kheo chẳng biết làm gì, đói quá bèn đi xin thức ăn từ những bạn bè quen biết. Đi đến nhà ai cô cũng nói:
-Bạn yêu quý của tôi ơi, cả tháng nay tôi chẳng được ăn bất cứ thứ gì, bụng tôi đói meo rồi. Bạn có thể thương tình cho tôi một vài con sâu bọ lót dạ được không?
Những loài chim khác nghe thấy vậy đều thấy thương Cà Kheo và cho nó chút đồ ăn. Nhưng ngày nào Cà Kheo cũng xin khiến bạn bè nghi ngờ:
- Chả lẽ chị không biết tự kiếm thức ăn sao?
- Sao hôm nào chị cũng đi xin vậy?
- Thay bằng đi xin, chị hãy tự mình lao động...
Cà Kheo thấy ngại, vốn láu cá ngay lập tức nó nhanh miệng biến báo:
- Tôi đang làm nhà, chuẩn bị cho tổ ấm của mình nên mới không có thời gian, những người bạn yêu quý của tôi ơi, hôm nay các bạn cho tôi mấy hôm nữa tôi mời các bạn đến thăm nhà và tôi hứa sẽ chiêu đãi mọi người những món ăn thật ngon.
Các loài chim lại gật gù và tiếp tục chia sẻ thức ăn cho cô bạn Cà Kheo.
![]() |
| Khu rừng nhỏ - Tranh: Pixabay |
Nhưng nói rồi, cô Cà Kheo cũng thấy lo, biết lấy gì ra mời khi các bạn đến thăm nhà đây. Cô bèn quay lại gặp Cá Sấu, nhưng Cá Sấu cũng bị các loài cá tránh xa. Đói bụng nó bắt cả ếch nhái quanh hồ, nuốt chửng một cái chả cần cắn xé nên không có gì mắc vào kẽ răng để dành cho Cà Kheo. Không kiếm được gì từ răng Cá Sấu nhưng cô Cả Kheo lại gặp may. Ếch nhái bị Cá Sấu ăn hết thì côn trùng sinh sôi nhiều vô kể. Cô chim lười biếng được ăn no lại kiếm được một giỏ đầy thừa sức mời các bạn. Nhưng vốn dĩ Cà Kheo vừa tham lại lười, không thật thà nên cô lại nghĩ “Mình phải tìm cách nói dối, cất hết đồ ăn để dự trữ, mời mọi người xong rồi lấy gì mà ăn.”
Ngày hẹn đã đến, các bạn hồ hởi đến thăm ngôi nhà mới của Cà Kheo, háo hức xem cô bạn sẽ chiêu đãi món gì. Căn nhà của Cà Kheo ở mỗi một bụi cây ven hồ, không gian thật là thoáng mát và dễ chịu. Nhưng cũng đúng lúc các bạn rất vui và thoải mái. Cà Kheo lại thiểu não nói:
- Hôm nay mời mọi người đến đây, tôi định chiêu đãi những món ngon, thứ gì đó thật đặc biệt chưa ai kiếm được... nhưng tôi đi kiếm mãi mà không được thứ gì ưng ý... Trong nhà chẳng có thứ gì có thể ăn cả, các bạn tự chịu khó, tự đi kiếm ăn vậy.
Bạn bè của Cà Kheo ngơ ngác, buồn bã và lủi thủi đi về. Cô chim giả dối hí hửng và cảm thấy đắc ý vì cô không phải lãng phí đồ ăn để chia sẻ cho những người bạn của mình. Cà Kheo nhởn nhơ lôi những miếng côn trùng thơm ngon ra, vừa ăn vừa cao hứng hát lên vui vẻ.
Những người bạn của Cà Kheo vừa đi một quãng đã nghe thấy tiếng hát, không kìm nổi tò mò, họ lặng lẽ quay lại, nấp vào bụi và nghe ngóng. Ôi! Họ đã nghe được những lời chế giễu từ cô bạn Cà Kheo mà họ tin tưởng bấy lâu. Ai cũng tức giận và ngoảnh mặt quay di thật nhanh, để lại cho Cà Kheo lời nhắn: “Tạm biệt cô bạn giả dối. Từ giờ sẽ không ai mắc lừa cô nữa!”
Giây phút ấy Cà Kheo mới nhận ra rằng mình chẳng còn ai để bầu bạn nữa rồi. Bây giờ cô có thể xin ai thức ăn và nói chuyện cùng đây!
Trần Diệp Anh - Nhóm bút Khuông cửa mở