- Ông đã dậy rồi à? Vẫn còn sớm mà. - Cậu vỉa hè ti hí mắt nhìn rồi nói.
- Tôi già rồi, ngủ chập chờn, muốn ngủ nữa cũng không được.
- À, đúng rồi, từ lúc cháu ra đời, cháu đã thấy ông rất già. Hồi ấy trông ông cao hơn bây giờ nhỉ?
- Ừm, nhưng giờ khác rồi, ông chẳng còn như thế nữa.
Thật ra tôi chẳng hiểu được bao nhiêu. Tôi thở dài, nhìn lại mình. Tôi đã là một con đê quá xưa rồi, một con đê bám đầy cỏ dại của thời gian. Tôi chẳng nhớ mình đã bao nhiêu tuổi, cũng chẳng nhớ là tôi đã được ai xây, bao nhiêu lần sạt lở, bao nhiêu lần vỡ… Trong trí nhớ của tôi vẫn còn cảm giác hân hoan khi được mọi người yêu quý. Tất nhiên là như vậy rồi vì tôi là bức tường thành vững chắc ngăn nước lũ, bảo vệ ruộng vườn, nhà cửa. Rủi có khi nào tôi ốm yếu là mọi người lo lắm, họ hò nhau ra hộ đê bảo vệ tôi.
![]() |
| Tranh minh họa: Pixabay |
- Có bao giờ ông nghĩ đến ngày ra đi vĩnh viễn không? - Cậu vỉa hè lơ mơ hỏi, dường như buổi sáng yên tĩnh khiến cậu ta nổi hứng suy nghĩ xa xôi.
- Tôi… chưa bao giờ tôi nghĩ đến điều đó.
- Ông không thấy con sông đã lùi ra xa tít ngoài kia. Bãi sông đã thành đường phố rồi đó sao. Con đường đất của làng đã trở thành một con đường bê tông cứng cáp từ bao giờ, nhà cửa san sát…ai cần ông bảo vệ nữa nhỉ?!
Lời của cậu vỉa hè cứa vào lòng tôi. Tự dưng tôi lại thấy mình thật vô dụng, đã làm vướng đường, chẳng có ích gì cho mọi người cả, tôi chỉ biết im lặng thôi, còn nói gì nữa. Tôi lặng lẽ giấu nỗi buồn vào lòng, mỗi ngày một quắt queo mòn mỏi, con đê vững chãi xưa trở thành một dải đất nhô cao, bờ chẳng ra bờ, mặt đê cũng được phủ lên toàn rác.
Rồi một ngày khác…
Ngày ấy cũng bình thường như mọi ngày, có hai cha con xuất hiện trước mặt tôi. Họ nhìn chằm chằm vào tôi ngẫm nghĩ, ông bố nói với con trai:
- Đây là con đê của làng ta. Các cụ, ông bà của con và bà con làng xóm đã cùng nhau đắp nên. Có đê mọi người không lo nước ngập đồng ngập ruộng nữa.
Đừng tưởng tôi là con đê vô tri vô giác, tôi nghe thấy hết, chỉ là tôi không thể cất nên lời “Đúng rồi, tôi là con đê già đây!”
Rồi ông bố lại tiếp tục kể cho cậu con nghe bao nhiêu chuyện xảy ra trên con đê này, chuyện vui cũng có, chuyện buồn cũng nhiều. Nhắc đến lúc cùng lũ bạn đánh khăng đánh đáo hay thả diều trên đê ông bố lại tủm tỉm cười… Tôi nghe cũng thấy mát lòng mát ruột.
- Nhưng bố ơi ! - Cậu con trai ngắt lời- Người ta sắp san bằng con đê này rồi. Nhìn nó chướng quá, thật khó chịu. Hình như ngày mai người ta sẽ mang máy xúc đến…
Câu nói của cậu con trai khiến ông bố im lặng và tôi bủn rủn trong cơn lo lắng cực kì. Chẳng lẽ ngày mai, những chiếc máy xúc như con thú khổng lồ sẽ ngoạm từng miếng, tôi sẽ bị san phẳng, biến mất hoàn toàn? Mới chỉ vừa nãy tôi còn thấy mình vô dụng, có hay không cũng được, nhưng bây giờ tôi lại không muốn mình mất đi, tôi cứ muốn đứng đây để nhắc các bạn nhỏ rằng ngày xửa ngày xưa mọi người đã đắp đê ngăn nước…
Nhưng tôi chỉ là một con đê, không ai có thể hiểu điều day dứt trong lòng một con đê. Tôi không thể trò chuyện với con người… Đêm nay, tôi sẽ ngắm cảnh đẹp của thành phố lần cuối.
Sáng hôm sau, trời lại ửng hồng. Những tia nắng sớm mai vương nhẹ lên cây cỏ. Hôm nay mới buồn làm sao. Đương nhiên rồi, sao mà lại không buồn được cơ chứ, bởi chỉ lát nữa thôi tôi sẽ không còn ở đây nữa. Tôi chờ đợi những chiếc xe búa đập đá, những chiếc máy xúc hung hãn đến và ra tay.
Vậy mà đến tận trưa vẫn chẳng có một chiếc xe nào tới, “chẳng nhẽ họ quên’’ - Tôi nghĩ mà lòng vẫn còn thấp thỏm lo âu - “Nếu như họ quên tới thì đúng là thật may". Nhưng tôi đã nhầm, từ xa tôi đã nhìn rõ ràng rất nhiều người tiến đến. Tôi sợ hãi nhắm tịt mắt, lúc sau mở ra thì vẫn thấy họ tay cuốc, tay xẻng, lỉnh kỉnh thêm mấy chậu cây. “Không lẽ, … không thể nào, chiếc xe búa đập đá đâu, máy xúc đâu, ai lại phá đê bằng xẻng chứ... Vậy họ đổi ý ư?…”
![]() |
| Tranh minh họa: Pixabay |
Bao nhiêu là câu hỏi về cái chậu cây, rồi tới cái xẻng cứ ong ong trong đầu tôi. Tôi lo lắng, tôi chẳng dám nhìn, tôi còn chẳng cảm thấy đau đớn gì cả, hay là tôi chết rồi nên không cảm nhận được gì. Tôi lại hé mắt ra nhìn. Ôi chao! Thật ngạc nhiên? Người ta dọn rác trên mặt tôi, trồng những cây hoa hai bên bờ tôi … Ô! Tôi đã hoàn toàn thay đổi.
Cậu vỉa hè reo lên:
- Trông ông trẻ trung quá, không còn già cỗi như trước nữa.
Tôi không nhận ra mình nữa, cứ như vừa qua một cuộc cải tử hoàn sinh.
- Bây giờ không còn nước lũ nhưng con đê là dấu tích là kỉ niệm một thời, cần phải giữ con ạ - Tiếng người cha vang lên bên tai tôi.
- Vâng, biến con đê thành bồn hoa như thế này cũng rất đẹp ạ.
Tôi lâng lâng hạnh phúc. Cậu vỉa hè vẫn thì thào bên tai:
- Ông ơi, cháu biết đấy, cháu là cái vỉa hè, cháu đi tới mọi nhà. Cháu biết sáng kiến này là của các bạn nhỏ trong khu phố. Thay vì phá ông, các bạn ấy đã kêu gọi mọi người trồng hoa cho thành phố tươi đẹp hơn. Vườn hoa của chung không ai có thể lấn chiếm được.
Thế là tên tôi thành “Bồn Hoa”. Nhưng tôi vẫn nhớ mình là con đê giữa phố. Tôi tiếp tục đứng đây, yên tâm vì sự tồn tại của tôi vẫn còn có ích. Tia nắng mặt trời không còn ủ rũ, những cơn gió mát lành mơn man, tôi lại tích góp dưỡng chất để những mầm non nhú lên từ mặt đất.
Nguyễn Trần Linh Chi - Nhóm bút Khuông cửa mở