Chuyên đề

Mẩu phấn cuối cùng

Phạm Phương Liên
Văn học thiếu nhi 07:00 | 01/06/2025
Baovannghe.vn - Trong góc nhỏ của chiếc hộp phấn, có một mẩu phấn vàng bé xíu có tên là Vàng Nhí đang nằm im lặng, nép mình giữa những người bạn cao lớn và rực rỡ. Nó nhỏ đến mức hiếm khi được ai để ý tới, lặng thầm quan sát cả thế giới rộng lớn trước mặt mình bằng đôi mắt tròn xoe đầy tò mò.
aa

Để mình kể cho các bạn nghe về nguồn gốc của cái tên Vàng Nhí ấy nhé!

Mẩu phấn nhỏ ấy có lẽ chẳng bao giờ quên cái ngày đầu tiên được thầy giáo mang đến lớp. Khi đó, nó cũng cao lớn, khỏe mạnh và đầy hoài bão như các bạn Xanh Lá, Xanh Lam, Đỏ Tươi và Trắng Xóa. Nó đã từng háo hức biết bao, mong chờ ngày được vẽ lên bảng đen rộng lớn những đường nét đẹp nhất, những ước mơ sáng rực nhất.

Nhưng rồi một ngày nọ, mọi thứ thay đổi…

Trong giờ ra chơi, hộp phấn vô tình rơi vào tay mấy cậu học trò tinh nghịch. Chúng lấy phấn ra ném nhau, cười khúc khích. Viên phấn vàng chẳng may bị gãy làm ba. Một mẩu vô tình bị bàn chân ai đó giẫm nát, tan vụn thành bụi. Một mẩu khác rơi vào gầm bình nước, bị những giọt nước lạnh lẽo làm mềm nhũn ra. Mẩu cuối cùng nhỏ xíu, run rẩy, nép mình dưới chân bàn giáo viên.

Hết giờ ra chơi, thầy giáo quay về lớp. Thấy hộp phấn xộc xệch nằm trên bàn, nét mặt thầy thoáng buồn. Thầy lặng lẽ cúi xuống, bàn tay to lớn nhặt mẩu phấn nhỏ bé như nâng niu một món đồ quý giá. Thầy phủi hết bụi bẩn, đặt lại mẩu phấn ngay ngắn vào hộp. Trong ánh mắt thầy, không có sự giận dữ, chỉ có nỗi buồn dịu dàng khiến cả lớp lặng im trong giây lát. Và thế là từ hôm ấy, cái tên Vàng Nhí ra đời.

Mẩu phấn cuối cùng
Những viên phấn màu - Ảnh: Pixabay

Một buổi chiều nọ, khi lớp đã tan, căn phòng chỉ còn lại sự yên tĩnh. Một làn gió nhè nhẹ thổi qua cửa sổ làm tung bay tập giấy của cậu học trò để quên trên mặt bàn. Bác Thước Gỗ mặc bộ áo nâu trầm, tặc lưỡi, mắng giấu:

- Lũ trẻ này ẩu quá, ngày nào trước giờ về, mình cũng nghe thấy thầy giáo nhắc đi nhắc lại tụi nó phải kiểm tra sách vở cẩn thận mà vẫn có đứa để quên đồ thế này. Tối về lại nhốn nháo lên đi tìm. Đến là khổ.

Chị Giẻ Lau nhăn mặt:

- Bác cứ kệ cho chúng nó quên thế, một hai lần không có bài để làm bài, bố mẹ mắng là lần sau chẳng dám nữa đâu mà.

Bác Thước Gỗ tốt tính lắm, bác đã ở căn phòng học này bao nhiêu lâu, giúp bao cô cậu học trò lên bảng làm bài được nhanh gọn, chính xác. Nhờ có bác mà các phép tính được thẳng hàng, ngay ngắn, không bị nhẫm lẫn. Bác Thước Gỗ được thầy và trò tin dùng. Ai nấy đều quý trọng.

Khi lũ trẻ về hết, cũng là thời gian rảnh rỗi được nghỉ ngơi của một thế giới nhỏ trên bàn thầy giáo, những viên phấn bắt đầu đùa nghịch:

Xanh Lá vô tư khoe:

- Hôm nay lớp có dự giờ, mình được thầy giáo lấy để vẽ một đám cỏ xanh rì trang trí dưới chân bảng. Nhìn mà thấy mát hết cả mắt.

Đỏ Tươi hồ hởi:

- Còn mình nữa nè, hôm nay thầy khen các bạn ấy học tốt nên đã lấy mình để vẽ tặng mỗi bạn một bông hoa điểm tốt. Ai cũng vui sướng, vỗ tay rào rào luôn.

- Tớ nữa, tớ đã từng được vẽ một bầu trời xanh biếc. Giờ tớ chỉ ước một một ngày nào đó được vẽ biển cả rộng mênh mông nữa thì tuyệt biết bao! - Xanh Lam mắt lim dim, mơ màng.

...

Vàng Nhí lúc này đang nằm im trong góc hộp, lắng nghe câu chuyện của các bạn. Nó định nói một điều gì nhưng thoáng ngập ngừng rồi lại thôi. Mọi người ai cũng có cơ hội được tỏa sáng, chỉ có duy nhất mình nó là khó có thể thôi. Nó thầm nghĩ: “Mình bé xíu thế này thì làm được gì?”

Trắng Xóa ưa sạch sẽ, ngăn nắp, thấy không khí “mất trật tự”, liền chỉnh đốn các bạn ngay:

- Thôi các cậu về chỗ đi, nãy giờ cứ chạy ngang chạy dọc, lộn xộn quá.

Nói rồi ai về chỗ nấy. Xanh Lam, Xanh Lá, Đỏ Tươi đều chạy về chỗ của mình nằm ngay ngắn. Ai nấy đều rắn chắc và đồng điệu bên cạnh lớp trưởng Trắng Xóa. Lúc này, Vàng Nhí cảm thấy mình như lạc lõng giữa hộp phấn. Chỉ có mình nó là ngắn tũn. Chỉ có mình nó là bé xíu. Và chắc cũng chỉ có mình nó là chưa bao giờ được thầy dùng đến mà thôi. Như đoán được nỗi lòng của Vàng Nhí và thấy câu nói của mình đã vô tình khiến bạn buồn, Trắng Xóa vội chữa:

- Chỉ có Vàng Nhí là ngoan ngoãn và đáng yêu nhất. Lúc nào cũng thấy bạn ấy trật tự, nề nếp.

Xanh Lá cười khúc khích:

- Cậu ấy bé xíu nhưng đáng yêu nhất! Có khi một cơn gió cũng thổi bay cậu ấy mất.

Đỏ Tươi nhanh nhảu:

- Để mai tớ bế cậu lên đỉnh bảng, cao thật cao để mọi người cùng ngắm nhé.

Vàng Nhí khẽ cười. Bụi phấn trên má như vàng hơn.

Vàng Nhí nằm im, khẽ thở dài. Nó nghĩ về ước mơ dang dở của mình. Giá như chẳng có tai nạn ngày ấy thì bây giờ có lẽ cuộc đời nó đã khác. Bác Thước Gỗ xích lại gần hộp phấn, đặt tay lên vai nó, vỗ về:

- Cháu đừng buồn. Bác tin một ngày nào đó, cháu sẽ tỏa sáng thôi.

Vàng Nhí thút thít:

- Nhưng cháu nhỏ bé thế này thì chỉ đủ vẽ những dấu chấm bé xíu thôi bác ạ!

Bác Thước Gỗ giọng trầm trầm:

- Nhỏ bé không có nghĩa là không quan trọng. Một dấu chấm nhỏ thôi cũng có thể bắt đầu cả một câu chuyện lớn. Cháu hãy nhớ điều ấy!

Vàng Nhí ngước lên nhìn bác Thước Gỗ, ánh mắt lấp lánh đầy hi vọng.

Lời của bác Thước Gỗ nhẹ như nước chảy mây trôi mà thổi bùng lên trong nó một tia sáng diệu kì.

Nhưng khi đêm buông xuống, căn phòng học chìm vào tĩnh lặng, Vàng Nhí lại nằm một mình trong góc hộp phấn, lòng nặng trĩu như mang theo cả bóng tối. Nó nhìn các bạn phấn khác, ngay ngắn và rực rỡ, rồi cúi xuống nhìn mình, chỉ là một mẩu phấn vàng, chẳng đủ dài để vẽ một bức tranh trọn vẹn. “Mình có thực sự làm được điều gì lớn lao không?” Vàng Nhí tự hỏi. Nhưng rồi nó nhớ đến ánh mắt dịu dàng của thầy giáo ngày nhặt nó lên, nhớ đến lời bác Thước Gỗ: “Một dấu chấm nhỏ cũng có thể bắt đầu một câu chuyện lớn.” Vàng Nhí mỉm cười. Có lẽ, chỉ cần cố gắng, nó cũng có thể để lại một dấu ấn, dù chỉ là một chấm vàng bé xíu trên chiếc bảng đen rộng lớn kia.

Mẩu phấn cuối cùng
Một dấu chấm nhỏ cũng có thể bắt đầu một câu chuyện lớn - Ảnh: Pixabay

Buổi lễ trưởng thành của học sinh cuối cấp, sau khi chụp ảnh ngoài sân trường, thầy giáo và lũ trẻ quay trở lại lớp học. Thầy xúc động mở hộp phấn, ánh mắt lướt qua những viên phấn rực rỡ. Trong khoảnh khắc ấy, thầy khẽ dừng lại, nhìn Vàng Nhí, mẩu phấn tí hon mà thầy từng cẩn thận nhặt lên từ dưới chân bàn ngày nào. Thầy mỉm cười, như thể nhớ đến những lần lặng lẽ quan sát nó nép mình trong góc hộp, nhỏ bé nhưng chưa bao giờ chịu khuất phục. Hôm nay, thầy muốn dùng một màu sắc thật nổi bật, tượng trưng cho hi vọng và sự tỏa sáng, để tô điểm cho ngôi sao thêm rực rỡ trong ngày lễ đặc biệt này. Vàng Nhí lúc này tim đập thình thịch, mong chờ được thầy giáo chạm tay vào nó. Thoáng lưỡng lự trong giây lát, rồi đôi bàn tay to lớn, ấm áp của thầy nhấc bổng Vàng Nhí lên. Nó từ từ lên cao trước ánh mắt trầm trồ, ngưỡng mộ của các bạn. Trắng Xóa nắm chắc cánh tay, giơ lên như lời động viên “Cố lên!” dành cho nó.

Thầy giáo vẽ một ngôi sao thật lớn trên bảng, và dùng Vàng Nhí để tô điểm cho ngôi sao thêm nổi bật. Nó run rẩy. Liệu mình có đủ sức không? Nhưng ánh mắt thầy giáo, ấm áp và tin tưởng như tiếp thêm dũng khí cho nó. Nó cố gắng dồn hết chút sức lực cuối cùng. Cứ mỗi nét vẽ, cơ thể nó lại nhỏ dần, nhỏ dần. Khi nét vẽ cuối cùng hoàn thành cũng là lúc cơ thể nó tan biến trên tay thầy giáo. Trong khoảnh khắc cuối cùng ấy, nó vẫn kịp nhìn thấy ánh mắt của thầy ánh lên niềm tự hào, xúc động.

Cả lớp reo hò trước ngôi sao vàng tuyệt đẹp. Thầy giáo đưa tay chạm khẽ vào ngôi sao, mỉm cười như thầm cảm ơn người bạn nhỏ vô hình. Xanh Lá, Xanh Lam, Đỏ Tươi và Trắng Xóa thì thầm: “Vàng Nhí nhỏ bé nhất, nhưng lại là người tỏa sáng nhất hôm nay. Thật đáng tự hào!” Bác Thước Gỗ lau nước mắt, mỉm cười mãn nguyện.

Dưới ánh nắng cuối buổi lễ, lời chúc và dặn dò của thầy giáo như ngân vang giữa những hạt bụi phấn vàng li ti, lấp lánh, tạm biệt lũ học trò bé nhỏ trước khi chúng bước vào môi trường mới đầy xa lạ.

Phạm Phương Liên| Báo Văn nghệ

Chiếc bát chiết yêu của Ngoại. Tản văn của Nguyễn Thị Thúy Vân

Chiếc bát chiết yêu của Ngoại. Tản văn của Nguyễn Thị Thúy Vân

Baovannghe.vn - Có những thứ lúc bình thường sẽ không có gì khiến người ta để ý nhưng vào một thời điểm nào đó lại trở nên đặc biệt.
Tranh cãi chuyện diễu hành cổ phục: khi lính phu kiệu gợi liên tưởng đến đội âm công

Tranh cãi chuyện diễu hành cổ phục: khi lính phu kiệu gợi liên tưởng đến đội âm công

Một buổi diễu hành thời trang cổ phục tại Huế bất ngờ trở thành tâm điểm tranh luận trên mạng xã hội khi hình ảnh tái hiện “hoàng hậu” được khiêng bằng kiểu trang phục gợi nhớ… đội mai táng xuất hiện giữa phố. Dưới góc nhìn đại chúng, điều đó không chỉ là sự va chạm giữa ký ức thị giác và thẩm mỹ nghi lễ, mà còn là lời nhắc nhở đầy ý nghĩa về hành trình định hình bản sắc văn hóa Việt trong thời hiện đại.
Ca sĩ Phương Mỹ Chi gây ấn tượng mạnh tại “Sing! Asia 2025”!

Ca sĩ Phương Mỹ Chi gây ấn tượng mạnh tại “Sing! Asia 2025”!

Baovannghe.vn - Ca sĩ Phương Mỹ Chi tiếp tục ghi tên trong hành trình chinh phục sân khấu châu Á trong chiến thắng tại trạm Vịnh Hạ Long.
Đối mặt. Truyện ngắn của Triệu Văn Đồi

Đối mặt. Truyện ngắn của Triệu Văn Đồi

Baovannghe.vn - Giữa đông. Nắng như người đàn ông đã luống tuổi, mãn khai và nhợt nhạt. Nắng chỉ đủ sức làm cho gò má con gái, đàn bà hồng lên phơn phớt chứ tuyệt nhiên không thiêu đốt nổi họ.
Tăng cường công tác bảo vệ, bảo quản cổ vật và ứng phó rủi do cho di sản

Tăng cường công tác bảo vệ, bảo quản cổ vật và ứng phó rủi do cho di sản

Baovannghe.vn- Sau sự kiện Ngai vua triều Nguyễn bị xâm hại, hàng loạt các quy định, giải pháp tăng cường công tác bảo vệ, bảo quản cổ vật và ứng phó rủi do cho di sản đã được địa phương, ngành di sản và Bộ VHTT&DL đặt ra đồng thời gấp rút thực hiện.