Cỏ hồng - loài cỏ dại chẳng ai trồng, chẳng ai chăm, cứ thế mọc tự nhiên từ bao mùa gió chướng, như một món quà dịu dàng mà trời đất ban tặng.
|
Từ khi có đê, đã có cỏ. Trải qua bao năm tháng, qua những mùa lũ, mùa gió, cỏ vẫn âm thầm mọc lên, kiên nhẫn và bền bỉ như chính người dân vùng sông nước này. Cả triền đê rộng mênh mang giờ phủ kín một màu hồng phơn phớt. Những bông cỏ nhỏ như sợi tơ, bồng bềnh trong gió, mảnh mai e ấp, trải dài như dải lụa mềm ôm lấy thân đê. Dưới nắng sớm, mỗi sợi cỏ óng ánh như được dát một lớp sương, lung linh, khiến cả triền đê như chìm trong mộng.
Nhìn từ xa, cỏ hồng như một làn sương nhuộm nắng. Từng cơn gió lùa qua, sóng cỏ cuộn lên, chạy dài theo triền đê, như tấm lụa khổng lồ đang khẽ chuyển mình. Mùi cỏ ngai ngái, quyện cùng hơi nước từ sông Thái Bình thổi lên, mang theo một chút vị mặn của đồng bằng, một chút dịu ngọt của trời thu.
Cỏ hồng nơi đây không lộng lẫy, kiêu sa như những cánh đồng cỏ nổi tiếng ở Đà Lạt. Không có những tour du lịch tấp nập, không có dòng người chen chân săn ảnh. Cỏ hồng Đại Sơn chỉ giản dị, mộc mạc như chính vùng ven sông hiền hòa này. Nó không cần sự ồn ào để trở nên đẹp, mà đẹp bởi chính vẻ bình yên, tự nhiên và chân thật của mình. Cái đẹp ấy không làm người ta trầm trồ ngay lập tức, nhưng càng ngắm càng thấy thương, thấy nhớ - như một người con gái hiền hậu, e ấp mà có sức quyến rũ riêng.
Dân địa phương háo hức qua đây như thể sợ bỏ lỡ một mùa hoa vội. Từng đoàn học sinh ríu rít kéo nhau lên đê, tiếng cười vang rộn cả một góc trời. Các em tung tăng chạy nhảy giữa biển cỏ, áo trắng nổi bật trên nền hồng nhạt, trông như những cánh bướm non đùa giỡn với nắng mai. Có em mải mê nhặt từng bông cỏ nhỏ, cột lại thành bó, miệng thầm thì gọi đó là “hoa của gió”.
Ở một góc khác, đôi bạn trẻ đang nghiêng đầu bên nhau. Cô gái mặc váy phớt hồng, mái tóc buông dài chạm vai, gương mặt rạng rỡ dưới ánh nắng. Chàng trai đứng phía sau, khẽ nâng máy ảnh, ghi lại khoảnh khắc ngọt ngào.
Chiều xuống, mặt trời đỏ rực về phía cuối sông. Ánh hoàng hôn buông xuống, phủ lên đồng cỏ hồng một lớp màu mật ong ấm áp. Tiếng cười nói thưa dần, chỉ còn tiếng gió vờn qua đám cỏ và tiếng xào xạc của lá tre ven đường. Đôi khi, vài con diều lượn vờn trên cao, đuổi nhau như những giấc mơ ban ngày.
Khi màn đêm buông xuống, triền đê lại trở về với tĩnh lặng. Cỏ như thôi lay động, im lìm chìm vào giấc ngủ. Mùi đất, mùi cỏ, mùi sông hòa quyện vào nhau, làm nên hương vị rất riêng của Đại Sơn - giản dị, mộc mạc không nơi nào có.
Cỏ hồng chỉ nở rộ trong một tháng ngắn ngủi. Khi gió heo may qua đi, khi những cơn mưa đông đầu mùa trút xuống, bông cỏ rụng dần, sắc hồng phai theo sương lạnh. Triền đê trở lại dáng vẻ trầm mặc thường ngày. Dù thế, trên mặt đất vẫn còn vương lại vài bông cỏ sót, mảnh mai mà bền bỉ, như không muốn rời xa.
Cỏ hồng tàn, nhưng vẻ đẹp ấy vẫn ở lại trong lòng người. Nó không ồn ào, không phô trương, nên cứ bâng khuâng hoài tiếc. Giữa cuộc sống bộn bề, người ta đôi khi chỉ cần một chốn như thế để ngắm nhìn. Một triền đê bình dị, một khúc sông hiền hòa và một mùa cỏ nở hồng trong gió - đủ để thấy lòng mình lắng lại, dịu đi, tin rằng cái đẹp thật ra luôn ở quanh ta, chỉ cần ta chịu dừng lại để ngắm nhìn.