Hôm ấy, anh đi công tác trong Buôn Ma Thuột, chị đang ngồi chấm bài cho học sinh. Tiếng mưa rào ràn rạt quất lên mái nhà. Chị bước ra khép lại cánh cửa vừa bị gió bật tung. Chị giật bắn mình.
- Ôi dào, để cho tôi thở - Anh càu nhàu.
- Anh uống cốc nước nước cho mát rồi ra tắm - Tiếng chị vẫn thẽ thọt.
- Khổ lắm, cho tôi yên - Anh chồm lên.
Chị đặt cái khăn mặt với cốc nước chanh đá trước mặt anh rồi len lén đi vào buồng trong. Thời tiết tháng sáu, đã mười một giờ đêm mà trong nhà vẫn hầm hập đến ngột ngạt. Chị đặt lưng xuống giường cạnh con bé và nén một tiếng thở dài. Ngoài nhà tắm, tiếng nước dội ào ào. Một lúc, rồi tiếng chân anh tiến về phía giường. Chị vờ nhắm mắt thở ra nhè nhẹ. Anh lạnh lùng cầm chiếc gối mà chị đã đặt ngay ngắn cạnh đầu mình rồi đi thẳng ra phía đi văng. Tim chị thắt lại. Chị với tay lên công tắc đèn. Căn buồng ngập chìm trong một vùng tối mờ lễnh loãng. Chị nhìn trân trân lên đỉnh màn, hai hàng nước mắt chảy qua thái dương nóng bỏng. Không lẽ bằng ngần ấy năm tháng chị vẫn không làm cho anh hiểu đúng về chị! Anh cố chấp, anh căm thù chị, hay chỉ là khinh bỉ và cố tình hành hạ chị? Có phải tất cả chỉ vì cái đêm mưa hôm ấy...
*
... Hôm ấy, anh đi công tác trong Buôn Ma Thuột, chị đang ngồi chấm bài cho học sinh. Tiếng mưa rào ràn rạt quất lên mái nhà. Chị bước ra khép lại cánh cửa vừa bị gió bật tung. Chị giật bắn mình. Bóng một người đàn ông cao lớn trùm kín khuôn cửa.
- Xin lỗi, xin lỗi...
Người ấy lúng túng rồi lao ra giữa đêm mưa gió.
Tranh của họa sĩ Bùi Mai Hiên |
Nhưng khoảnh khắc đó cũng đủ để cho chị nhận ra người đàn ông ấy. Quang - Chị không kịp suy nghĩ để tự hỏi tại sao Quang lại có mặt ở đây vào lúc này.
- Quang!
Chị buột miệng gọi thẳng thốt. Người đàn ông đứng chững lại, vụng về đưa một bàn tay lên vuốt mặt. Cả tấm thân anh sũng nước. Trong đêm, qua những vệt nước xiên nghiêng mà chị vẫn cảm thấy anh đang nhìn chị trân trối. Đôi mắt thoáng buồn như có ngọn lửa nhỏ bập bùng, bập bùng cháy ở trong đó. Đôi mắt từng làm chị bồi hồi suốt một thời con gái. Chị thẫn thờ. Một phút. Thêm một phút nữa. Chợt người đàn ông ào về phía chị như con lốc. Anh khựng lại trước chị. Khoảng cách gần quá. Chị nghe rõ tiếng người đàn ông thở hổn hển. Và anh cũng kịp ngửi thấy mùi hương nhài thoảng qua từ làn tóc chị. Phải khó khăn lắm chị mới tìm được cảm giác thăng bằng để bắt đầu.
- Mời Quang vào nhà. Đi đâu mà ướt sũng giữa đêm tối thế này?
- Tất cả chỉ là tình cờ. Tôi ra Bắc công tác. Tôi tranh thủ rẽ qua mấy nhà... Chả là có người ở cơ quan nhờ chuyển thư và quà cho người bà con ở ngoài này. Ai dè, bỗng gặp cơn mưa rào dữ quá.
Anh cũng đã bình thản trở lại để trả lời câu hỏi của chị và đưa mắt nhìn quanh khắp căn phòng.
- Thùy sống ở đây à?
- Thì Quang đã thấy.
- Thùy có hạnh phúc không?
Chị gật đầu.
- Quang đã có gia đình chưa?
Anh không nói, chỉ nhìn sâu hút vào tận đáy mắt chị. Vẫn cái ánh nhìn buồn buồn và như có ngọn lửa nhỏ bập bùng, bập bùng...
*
Hồi ấy, chị là cán bộ đi học. Còn Quang là một cậu ấm Hà Nội, học hết phổ thông đỗ vào đại học. Khi vào trường, má cậu ấy còn phơn phớt lông tơ. Con trai thành phố mười bảy tuổi mà ngô ngố đến buồn cười. Còn chị khi ấy đã có cả chục năm công tác. Thích đọc thơ, làm thơ, nghe nhạc và đi xem triển lãm hội họa giống nhau nên hai chị em thân nhau lắm. Chị hay chiều Quang như một cậu em út.
- Sao chưa bao giờ chị kể với em về một người đàn ông nào. Mà cả năm thứ nhất em cũng chẳng thấy có tay nào đến thăm chị - Một hôm Quang hỏi vậy.
- Ôi dào, cậu hãy cứ lo thân cậu. Cậu có biết bọn con gái trong khoa nó gọi cậu là gì không? Là gà tồ - Chị cười - Tụi nó bảo cậu chỉ được cái tốt mã, nhưng thộn bỏ xừ. Cái Tuyết, cái Vân xinh xắn là thế, chúng nó "xô" mà chẳng biết gì. Rõ thộn.
- Em không chịu được cái ngữ con gái ấy.
- Thế cậu còn định chờ chọn tiên nữ giáng trần nữa chắc.
- Không. Em chọn chị!
Khi ấy, chị đã phá lên cười. Chị nghĩ Quang nói càn. Nhưng chợt chị nhìn thấy đôi mắt Quang. Đôi mắt không nói đùa. Đôi mắt buồn sâu hút có tia lửa nhỏ đang cháy bập bùng, bập bùng. Chị không cười nữa, ôn tồn:
- Cậu vớ vẩn.
Chị ngừng lại thở gấp mấy hơi rồi liền một mạch:
- Anh ấy đi công tác nước ngoài. Người ta bảo, đàn ông ra nước ngoài thì không tin được. Nên chị và anh ấy đã thống nhất: Không cần tin tức thư từ gì hết. Ba năm sau anh ấy về, nếu cả hai đứa còn yêu nhau thì sẽ làm đám cưới. Đứa nào hăng hái viết thư trước, có nghĩa là không tin được ở tình yêu của mình, là lung lạc, dao động... Khốn nỗi, cả hai đứa đều giống nhau ở cái máu tự ái, nên gần hai năm rồi chẳng ai chịu viết cho ai chữ nào. Nhưng chị tin...
- Thôi!
Quang cắt lời chị bằng cái giọng cộc cằn rồi bỏ đi. Và cũng kể từ buổi đó, giữa hai người như có lớp sương mù ngăn cách. Chị thấy Quang lúc trầm tĩnh hơn, lúc hay nổi khùng và đột ngột im lặng. Những lúc đó, cái ngọn lửa buồn bập bùng trong mắt Quang cứ làm chị nhồn nhột, nao nao. Thâm tâm, chị vẫn coi Quang như một người em, nhưng cái vẻ đàn ông đang manh nha ấy cứ làm chị thắc thỏm. Rồi hai chị em ít đi đôi với nhau hơn. Vậy có lẽ tốt - Chị nghĩ. Một lần khác, Quang hỏi chị:
- Mấy năm rồi?
- Năm gì? - Chị ngơ ngác.
- Chị đứng vọng phu được mấy năm rồi?
- Hai năm, bảy tháng, tám ngày rưỡi.
- Nàng Tô Thị thiêng liêng bởi đó là một phiến đá thèm được làm người. Còn Thùy thì ngược lại. Một con người muốn thành gỗ đá.
Lần đầu tiên Quang gọi chị bằng cái tên Thùy mà không có chữ "chị" đứng đằng trước. Chị im lặng. Chợt Quang chộp lấy tay chị siết chặt:
- Thùy ơi, tôi yêu Thùy, Thùy không biết tôi đã yêu Thùy đến ngần nào sao? Hãy xóa bỏ những ngày tháng tự đo lòng mình bằng máu tự ái, hãnh tiến và lắm ngạo mạn ấy đi. Thực ra, Thùy và người đàn ông ấy không hề biết yêu. Mỗi người chỉ mải ve vuốt lòng tự ái của mình mà thôi. Khi yêu người ta phải nghĩ đến nhau, hướng đến nhau, quên mình đi mà dâng hiến cho tình yêu chứ. Tôi chỉ có một tình yêu bình thường, nhưng tôi muốn đem hạnh phúc đến cho Thùy. Vì tôi yêu Thùy.
Quang nói thẳng thắn, lưu loát, mà ngọt ngào tha thiết. Chị lại bắt gặp ánh buồn sáng lên từ ngọn lửa bập bùng, bập bùng trong đôi mắt quen thuộc. Chị hiểu giờ khắc này đối với cả hai người là hệ trọng vô cùng. Chị tin Quang nói đúng. Nhưng chợt chị nhìn thấy hàng ria mép lún phún trên vành môi của Quang. Chị sững lại. Chị rùng mình khi nhớ ra cái khoảng cách bất hợp lý giữa hai người. Quang mới là cậu bé hai mươi. Còn chị, chị đã bước vào cái tuổi ba mươi "toan về già", Quang có thể đem đến cho chị tất cả, nhưng chị không còn tuổi trẻ hồn nhiên sôi nổi để trao lại cho Quang. Chị không có quyền làm hao khuyết trong cuộc đời của Quang một quãng đẹp đẽ thiêng liêng đến như vậy...
Chị rút tay về, và bắn ra một câu tẻ ngắt:
- Quang chẳng hiểu gì chị hết. Chị rất yêu người đàn ông ấy, nên chị có thể chờ đợi bằng bất cứ giá nào...
- Tôi không tin... Tôi không tin...
Quang rũ xuống như con thú bị thương. Chị nghe rõ tim mình quặn nhồi.
Ngay cả khi chị nhận được cái nguồn tin đáng tin cẩn của đứa bạn thân được chị ủy thác làm "mật vụ": "Hắn cặp với một con bé sinh viên ngơ ngác như nai tơ vừa mới sang". Rồi: "Hắn đá cô ta long lóc vì vừa cuỗm được một mụ nạ dòng thơm tho và tinh vi sành sỏi trong chuyến đi tỉnh. Mày phải quên luôn hắn đi". Tất cả những tin ấy cũng chẳng làm tim chị đau thắt như bây giờ. Mình yêu Quang. Chị biết chắc như vậy. Nhưng cũng chính cái tình yêu ấy ngăn chị đến với Quang. Chị sợ cái khoảng cách của tuổi tác, sợ miệng mồm thế gian, sợ tất cả những gì có thể bắn phá vào cái tình yêu ấy. Chị chỉ còn có duy nhất điều đó - Cái tình yêu của Quang dành cho chị, và chị thầm dành cho Quang - Đó là điều duy nhất hoàn hảo và thiêng liêng có ý nghĩa trong cuộc sống của chị - Hãy để tôn thờ và tưởng nhớ thì nó sẽ còn lung linh vĩnh cửu. Chị không dám đưa tay chạm vào nó. Chị sợ nó tan biến, vỡ vụn. Thà cứ sống bằng chút ánh sáng ảo huyền tỏa ra từ điều thiêng liêng đó...
Sáu tháng sau, từ bên châu Âu người đàn ông ấy trở về. Họ làm đám cưới khẩn trương và gọn ghẽ. Trước hôm chị về nhà chồng, Quang bảo:
- Lòng tự ái của Thùy đã được thỏa mãn. Còn khi nào Thùy nhớ đến tình yêu, Thùy hãy trở về, tôi vẫn chờ.
Quang đi rồi. Chị đã khóc. Chị muốn neo lại một bờ, con gái ngoài ba mươi rồi... Chị mong sẽ có một ngày Quang quên chị và Quang hạnh phúc. Quang còn quá trẻ, hãy để lại một mình chị với cái tình yêu mộng mị ấy thôi. Để mỗi khi buồn, chị lại được thầm nhớ đến Quang, đến một thời sinh viên muộn mằn ấy...
Điều mà chị vừa ngạc nhiên, lại vừa mãn nguyện là suốt quãng thời gian sau đó, chị biết chắc chắn Quang vẫn còn tha thiết yêu chị. Tốt nghiệp, chị về dạy học sinh chuyên văn ở một trường cấp III, còn Quang vào miền Nam nhận công tác. Hôm tiễn Quang ở ga, chị lại bắt gặp cái ngọn lửa bập bùng, bập bùng cháy buồn đến se sắt trong đôi mắt ấy. Và Quang vẫn nhắc lại y nguyên lời nói hôm nào: "Khi nào Thùy nhớ đến tình yêu, Thùy hãy trở về, tôi vẫn chờ". Chị quay mặt đi để giấu đôi mắt ngấn nước. Chị không có quyền làm Quang đau khổ và thiệt thòi.
*
Đã năm năm kể từ cái buổi chiều trên sân ga ấy. Quang già đi nhiều. Chưa tới ba mươi mà vẻ phong trần khác hẳn một cậu sinh viên với những sợi lông tơ mượt mịn trên má ngày nào.
- Người đàn ông ấy đâu? - Tiếng Quang hỏi làm chị bừng tỉnh.
- Anh ấy đi công tác Buôn Ma Thuột một tuần rồi. Mà chết, để tôi kiếm thứ gì cho Quang mặc tạm rồi tôi là quần áo cho khô kẻo cảm lạnh.
Chị chạy vào buồng trong rồi trở ra với bộ pyjama trong tay:
- Nhờ trời mà tôi được nhìn thấy Thùy. Lần nào ra công tác tôi cũng đến ngồi ở hàng nước bên đường để ngóng Thùy, hỏi thăm về Thùy. Tôi không dám vào, sợ phiền đến cuộc sống của Thùy. Giờ xin phép tôi đi đây. Thùy khỏi lo, người như tôi mưa gió chẳng hòng được gì đâu...
Quang nói và cầm lấy tay chị. Cửa bật mở. Thêm một người đàn ông sũng nước ào vào nhà. Người ấy đúng khựng, nét mặt kinh hoàng. Thùy cũng lúng túng:
- Sao anh lại về đêm thế này?
- Chào anh - Quang lên tiếng.
Hai người đàn ông bắt tay nhau hờ hững. Thùy giới thiệu Quang với chồng. Chị kể về khóa học thời sinh viên. Rằng Quang ra công tác tình cờ trú mưa trước cửa... Không khí nặng nề, tẻ nhạt và gượng gạo đến kinh khủng. Vừa lúc mưa đột ngột tạnh. Quang xin phép ra về.
- Đồ đĩ.
Tiếng người đàn ông rít lên khi chỉ còn lại hai vợ chồng. Một cái tát bay xéo qua mang tai Thùy. Chị im lặng cắn chặt môi đến bật máu. Buồng trong con bé con một mình nói mê trong giấc ngủ. Chị trở vào nằm xuống cạnh nó vỗ về. Đến mãi hai giờ sáng, chị thấy anh vẫn hút thuốc ngoài bàn, chị bước trở ra.
- Tôi không muốn có mặt cô nữa.
Anh nói luôn khi vừa trông thấy chị. Thùy quỳ xuống, ôm lấy hai đầu gối anh mà khóc:
- Oan em lắm mình ơi!
- Xin lỗi cô, tôi mệt lắm rồi, tôi không muốn nghe gì nữa hết.
Anh gạt tay chị và đứng lên.
Rồi anh xin chuyển công tác vào phía Nam, thỉnh thoảng mới trở ra vài ngày và ngang nhiên dẫn cả bạn gái về nhà. Những khi đó, chị thường kiếm một lý do để ra khỏi nhà và mang luôn con gái theo. Chị còn nghe người ta nói, dạo này anh chơi bời trác táng lắm, làm được đồng nào cũng dốc dác hết sạch vào hộp đêm với mát xa. Một lần, nhìn thấy nước da bờn bợt của anh, chị nhắc âu yếm:
- Anh ốm quá, cố nghỉ lấy mấy tuần ở nhà để em thuốc thang bồi dưỡng cho.
- Tôi không cần đến hạng đàn bà như cô.
Chị giận run lên, môi tím lại, nhưng rồi chị thì thào:
- Lạy trời!
Đến đêm nay là tròn năm năm kể từ cái đêm mưa rào ấy. Năm năm anh chị ly thân mà chị vẫn không quen nổi cái cảm giác thiếu vắng anh. Mỗi khi đi ngủ, chị vẫn xếp ra ba cái gối sát nhau: Trong cùng là con bé, cạnh chị phía bên ngoài là một cái gối trống. Cái gối mà khi xưa anh vẫn nằm. Chị biết chắc mình bị oan, nhưng chị bắt đầu nghĩ đến Quang nhiều hơn. Tuổi ngoài bốn mươi, chị chưa một lần được hạnh phúc. Mà tại sao mình lại không dám nắm bắt lấy hạnh phúc? Chị chợt nhận ra điều ấy.
Chị chịu oan khuất hy sinh thế này để cho ai? Cho con bé ư? Nó cần một người cha hay một người đàn ông ích kỷ và trác táng năm kỳ ba họa mò về đay nghiến, hành hạ mẹ con nó trong những cơn say sưa ngập ngụa. Và chị, chị cũng cần sống cho cuộc đời của chính mình nữa chứ. Chị cần làm một việc gì đó. Suốt cả thời tuổi trẻ chưa bao giờ trong chị lại bừng bừng ý thức trỗi dậy để thực hiện một hành động mạnh mẽ đến như thế. Phải rồi, chị sẽ ra đi. Chị sẽ đi cùng trời cuối đất để tìm Quang. "Khi nào nhớ đến tình yêu, Thùy hãy trở về. Tôi vẫn chờ". Trong chị cứ văng vẳng câu nói ngọt ngào tha thiết ấy với một ngọn lửa nhỏ bập bùng, bập bùng. Chị vùng dậy, rồi chợt như có bàn tay vô hình lại ghìm chị xuống: Nếu Quang đã quên chị thì sao? Nếu chị không tìm thấy Quang? Không! Chị phải tìm, tìm cho bằng được. Nếu Quang đã quên chị, thì chị cũng đã một lần trong đời dám đi tìm điều chị phải tìm. Hạnh phúc nào mà chẳng phải đánh đổi, trả giá. Chị đưa tay bật công tắc đèn.
"Đơn xin ly hôn" - Chị bắt đầu viết. Phải làm tất cả khi còn có thể kịp.