Sáng tác

Con đường tuổi thơ ươm nắng. Tản văn của Ngọc Hoài Lâm

Ngọc Hoài Lâm
Tản văn 10:00 | 30/05/2025
Tôi sinh ra ở vùng đồng bằng Bắc Trung Bộ, nơi có đầy hương sắc của bốn mùa xuân, hạ, thu, đông. Trong đó, mùa hè với những vạt nắng vàng ươm như đổ từng dải lụa vàng óng ánh khắp con đường đất nối nhà này sang nhà kia, vẫn thường làm tôi vấn vương nhất. Con đường ấy, là nơi tôi vô tư đuổi bướm hái hoa đến trường, nơi mỗi ngày tôi chậm rãi dắt con nghé ra đồng tìm cỏ non.
aa

Ngày còn bé, tôi luôn mong ước lớn thật nhanh để giang rộng đôi cánh, tự do khám phá những miền đất mới. Trưởng thành rồi, tôi cứ mải miết đi thật xa, xa hoài, xa mãi khỏi con đường làng có hàng chè mạn muốt xanh quen thuộc thuở nào. Đến một ngày mỏi gối chùn chân, tôi trở về con đường làng thuở nhỏ, lặng lẽ bước chân trần để lắng nghe đất mẹ mịn êm như đang thì thầm. Gió miên man hát, nắng thênh thang nhảy nhót, và đâu đó, tiếng trẻ con líu lo vang vọng từ xóm trên xóm dưới, như khúc nhạc tuổi thơ chưa bao giờ phai nhòa.

Con đường tuổi thơ ươm nắng. Tản văn của Ngọc Hoài Lâm
Ảnh của Artem Skokov/unsplash.

Tôi sinh ra ở vùng đồng bằng Bắc Trung Bộ, nơi có đầy hương sắc của bốn mùa xuân, hạ, thu, đông. Trong đó, mùa hè với những vạt nắng vàng ươm như đổ từng dải lụa vàng óng ánh khắp con đường đất nối nhà này sang nhà kia, vẫn thường làm tôi vấn vương nhất. Con đường ấy, là nơi tôi vô tư đuổi bướm hái hoa đến trường, nơi mỗi ngày tôi chậm rãi dắt con nghé ra đồng tìm cỏ non.

Con đường ấy, đơn sơ mà hiền lành, đã nâng đỡ tôi chập chững những bước đi đầu tiên trong đời. Nó như một tấm nệm vừa chắc chắn lại êm đềm, che chở tôi khỏi những vết trầy xước, những cục u bầm tím trên trán sau bao lần loạng choạng ngã nhào.

Con đường ấy, là bạn đồng hành cổ vũ tôi những ngày mê mải trèo lên chiếc xe đạp cao ngất ngưởng. Dáng người nhỏ thó, nước da ngăm đen, tôi luồn một chân mình qua phía bên kia xe, một tay nắm chặt tay lái, tay còn lại vịn vào khung xe. Tôi miết mải cà nhắc bàn chân trên bàn đạp xe để bắt đầu những nửa vòng quay đầu tiên. Đã bao lần tôi ngã nhào ra đường, bị sên xe cắn ống quần, nhớt xe bám vấy vào chân. Ấy vậy mà, dưới con đường làng êm ả, rượi mát những hàng cây đu đưa trong gió, tôi như chú chim sẻ nhỏ tích cực gom nhặt những hạt thóc còn sót lại sau vụ gặt mùa. Để rồi thóc sẽ đầy bụng sẻ, tôi cũng tự do thuần thục đạp xe trên con đường loang nắng reo vui.

Đám trẻ chúng tôi luôn trốn mẹ vào những giấc mơ trưa để thỏa thích vui đùa trên con đường làng ấy. Khi thì chúng tôi chơi ô ăn quan, lúc lại đánh khăng đánh đáo. Đó cũng là nơi tôi và những đứa trẻ khác cầm viên đá sỏi tay run run nguệch ngoạc học viết, học vẽ những nét chữ và con số đầu tiên trên nền đất. Khi chúng tôi cao lớn thêm một chút thì bắt đầu biết chọc ghẹo, ghép đôi đứa này với đứa kia. Sẽ có khi đứa nào đó vô tình bắt gặp một đứa bạn đang tủm tỉm cười, mặt đỏ bừng vì bị đám bạn phát hiện ra đang viết tên đứa nó thầm thích trên đường. Trong tiếng chim ca hót, trong gió hè miên man, trong bầu trời ban trưa vàng vọt nắng, những đứa trẻ cất vang tiếng cười khúc khích trong veo trên con đường làng.

Chẳng biết đã bao lần vì ham chơi mà tôi giành đồ chơi với em gái. Nó òa khóc, còn tôi thì bị mẹ la nhắc vì tội không biết nhường em. Tôi ngúng nguẩy hờn giận mẹ, rồi ù chạy ra con đường thân thuộc hoặc mỗi khi trong lòng hờn dỗi, trách giận cái đứa tôi thầm thích dám thích đứa con gái khác, tôi chẳng buồn nói chuyện, chẳng buồn ăn cơm, cứ lầm lũi đi lại quẩn quanh trên con đường làng. Đầu trần, chân đất, tôi hết tha thẩn đuổi bắt con chuồn chuồn kim đang ung dung đậu trên hàng chè mạn, lại ngẩn ngơ nhìn cánh bướm trắng dập dìu trên những cây hoa dại mọc ven đường. Con đường im lặng mà như thấu cảm được tâm tư của tôi, bình yên vuốt ve an ủi tôi theo mỗi nhịp chân sáo sau tiếng mẹ gọi về ăn cơm. Sau lưng tôi, gió đùa lá, khẽ khàng rung rinh gọi nắng.

Hồi đó, bố tôi đi làm ăn xa tận miền Nam. Một mình mẹ vất vả gồng gánh việc ruộng đồng và chăn nuôi đàn lợn con mới đẻ. Mẹ không có thời gian để đưa đón chúng tôi đi học. Anh chị em tôi đứa lớn dắt dìu đứa bé và trên con đường yên ả ấy, chị gái đã thay mẹ nắm tay dẫn tôi đi đến trường. Tôi nhớ, thời gian đầu khi mới vào học lớp một, tôi nhút nhát và sợ hãi, cảm giác lạ lẫm với mọi người xung quanh luôn bao trùm. Chị gái, nhẹ nhàng nắm chặt tay tôi trên con đường hoa nắng và không ngừng nói lời động viên cổ vũ tinh thần. Trên con đường ấy, vì thương em, chị luôn cầm hộ tôi cái cặp to chứa đầy những sách vở nặng nề.

Những ngày nắng tháng tư, tháng năm như đốt lửa, bỏng rát, tôi hậm hực ấm ức với chị khi phải đi bộ đến trường dưới tiết trời oi bức. Chị gái tôi, khuôn mặt rịn đầy những giọt mồ hôi. Chị đi chậm lại một nhịp, chờ cho chiếc xe bán kem dạo đang leng keng cuối đường lại gần. Lấy từ trong túi áo hoa của mình ra tờ hai trăm đồng được mẹ cho ăn quà, chị mua cho tôi que kem mát lạnh. Dỗ dành tôi, em ăn kem xong rồi tiếp tục theo chị đến trường nhé.

Năm tháng qua mau, con đường nhỏ năm xưa tôi theo chị đi học vẫn rực nắng vàng mỗi độ hè sang. Con đường tôi đang đi ở xứ người cũng thênh thang rộng mở sáng ngời tương lai. Ấy vậy mà chị tôi đã về với gió với mây mà cười hiền trong những giấc mơ tôi, tôi đã mất chị vĩnh viễn...

Giờ đây tôi bước đi trên trăm ngàn nẻo đường, có lối gập ghềnh thử thách để tôi học cách đứng vững, có lối rợp bóng hoa thơm ngát nhắc tôi về những giấc mơ đầu đời, có lối lặng lẽ thu gom từng bài học cuộc sống khắc sâu vào tim. Nhưng đến một ngày, khi đôi chân mỏi mệt, lòng trĩu nặng bởi những tháng năm xa quê, tôi sẽ quay về con đường làng đổ nắng vàng ươm ấy khắc khoải hoài niệm những nhớ những thương.

Dù tháng năm có bao la dài rộng, dẫu cuộc đời có mấy lần đổi thay, tôi vẫn sẽ thênh thang bước trên lối cũ ấy, để nắng vàng ươm soi sáng những giấc mơ, để gió quê lại ru tôi bằng khúc ca của đất trời và để con đường ươm nắng mãi là một góc dịu dàng trong trái tim tôi.

Hơn 80 đơn vị báo chí tham gia Hội Báo toàn quốc năm 2025

Hơn 80 đơn vị báo chí tham gia Hội Báo toàn quốc năm 2025

Baovannghe.vn - Sáng 16/6, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức họp báo thông tin về Hội Báo toàn quốc năm 2025 và Lễ trao Giải Báo chí quốc gia lần thứ XIX-2024. Họp báo cho biết, có hơn 80 đơn vị báo chí tham gia Hội Báo toàn quốc năm 2025.
Truyền cảm hứng  và lan tỏa nghị lực sống qua hội thi Tiếng hát người khuyết tật

Truyền cảm hứng và lan tỏa nghị lực sống qua hội thi Tiếng hát người khuyết tật

Baovannghe.vn - Vòng chung kết toàn quốc Hội thi Tiếng hát người khuyết tật lần thứ III năm 2025 với chủ đề Tiếng hát từ trái tim đã chính thức khai mạc vào tối 15/6, tại Hà Nội.
Luật nhà giáo, không cấm giáo viên dạy thêm

Luật nhà giáo, không cấm giáo viên dạy thêm

Baovannghe.vn - Sáng 16/6 với kết quả biểu quyết điện tử 451/460 đại biểu có mặt tham gia biểu quyết tán thành, chiếm 96,23%, Quốc hội đã chính thức thông qua Luật Nhà giáo.
Khúc ca bầy đom đóm - Thơ Lê Thị Mỹ Ý

Khúc ca bầy đom đóm - Thơ Lê Thị Mỹ Ý

Baovannghe.vn- Mang trên mình đôi cánh mầu trắng bạc/ Bầy đom đóm bay đêm
Khai mạc triển lãm “Trôi đi những bồng bềnh”

Khai mạc triển lãm “Trôi đi những bồng bềnh”

Baovannghe.vn - Tối 15/6, tại TP.HCM, họa sĩ Vũ Hoàng Tuấn khai mạc triển lãm Trôi đi những bồng bềnh, nhằm giới thiệu tới công chúng loạt tác phẩm hội họa mang phong cách tạo hình tối giản, giàu chất tự sự và đậm hơi thở vùng đất miền Trung – Nam Bộ.