Sáng tác

Hũ đường tán của nội. Tản văn của An Phúc

An Phúc
Tản văn 09:39 | 10/06/2026
Baovannghe.vn - Đó là một chiếc khạp da lươn đặt phía bên trong khuôn bếp. Đặt ở đó là để đám kiến hảo ngọt sợ nóng mà không dám bén mảng tới.
aa

Đối với bọn con nít trong nhà thì cái khạp chứa biết bao điều kì diệu, ngọt ngào. Những thanh đường thẻ hình chữ nhật màu vàng ngà hay những viên đường tán mang hình những hạt đậu to bằng ba ngón tay, thơm phưng phức xếp dưới mấy lần lá chuối khô.

Những trưa vắng, người lớn để ý một chút sẽ nghe được âm thanh lục cục của cái nắp sành mặc dù tụi nhỏ đã cố nhẹ tay nhất có thể. Mà có nghe đi nữa thì người lớn cũng làm bộ không nghe, bởi thương chúng thời ấy ngoài cơm ăn ba bữa còn thì không có bánh trái gì. Buồn miệng tha thẩn ra vườn lục lạo hái mấy cái dái mít, trái xoài xanh, nắm chùm ruột... rồi gọt cục đường thêm muỗng nước mắm, chút tiêu xay. Chua chua chát chát ngòn ngọt cay cay mà tưởng cao lương mĩ vị. Hoặc như ngày trời mưa rỉ rả, ngồi đòng đưa trên võng ngó bọt bong bóng mưa trên sân, đi ra đi vô nghe bụng cồn cào. Vậy là bưng nồi cơm nguội ra, ngắt một cục cơm, cắn miếng đường. Sao mà ngon làm vậy! Cho nên tụi nhỏ chúng tôi thường hỏi thăm chừng ông nội: “Năm nay nhà mình có chừa đường không nội?” mỗi khi ngó thấy mấy chú lái mía vào nhà.

Hũ đường tán của nội. Tản văn của An Phúc
Minh họa Đặng Tiến

Khu Gò Vấp, Hóc Môn của chúng tôi hồi ấy nhiều chỗ chuyên canh cây mía. Mía bạt ngàn xanh khắp từ ngõ xóm ra tới cánh đồng, bãi sông. Nó không tạo cho quê tôi vẻ đẹp thiên nhiên nên thơ như cách các nhà văn, nhà thơ mô tả trong sách mà cho người ta cái cảm nhận về sự trù phú, no ấm. Đất ngoại ô vì thương người ngoại ô mà đặt cây gì xuống cũng thấy rì rì xanh. Cây lúa, cây cau, cây lài, cây ngâu, bây giờ là cây mía.

Cây mía đi đến đâu, những lò nấu đường thủ công mọc theo đến đó, dọc theo các bến sông, bến rạch để tiện di chuyển bằng đường ghe. Đi từ đàng xa đã nghe tiếng “xình xình” của máy ép mía cùng với mùi thơm bốc lên từ những chảo đường khổng lồ. Tôi đi giữ mía, đứng bên này bờ sông ngó qua bên kia là một lò đường cỡ nhỏ như vậy, và tôi nhớ hoài hình ảnh người thợ đường cơ bắp cuồn cuộn đứng trên bục cao cầm cái gào liên tục khuấy và múc từ chảo này đổ qua chảo khác. Nước đường “tới” thì được đổ ra khuôn, trên một tấm đệm lớn trải trên bộ ván. Mùi thơm đường lẫn cùng mùi chua chua của bã mía chất thành đống lớn dưới bãi để dùng đốt lò.

Đường tán, đường thẻ làm ra từ các lò đường tập trung về một chợ “đầu mối” nằm dưới chân cầu Phú Long cũ giáp ranh thành phố với Bình Dương, rồi từ đó tỏa đi khắp các chợ trong thành phố. Trên con đường ngày nay là Hà Huy Giáp, dễ bắt gặp những đoàn người trên những chiếc xe đạp thồ, ràng rịt sau lưng những cái giỏ trạc lót bao bố bên trong. Và cái chợ đầu mối, bây giờ không còn bán đường mía nữa nhưng cũng chết danh “Chợ Đường”. Google maps có lưu hẳn hoi.

Hồi ấy, nhà chúng tôi trồng sáu, bảy công mía. Cực từ cái lúc cuốc đất, chặt hàng, lột ngọn dăm xuống đất. Vác gào dải nước tưới rồi ngó chừng từng cái mầm đội đất nhô lên. Lá mía bén như dao, luồn vô nhổ cỏ cứ bị cứa rướm máu lên tay lên mặt. Thời gian chăm chút dài dằng dặc, tới lúc mía chạy lá chân, lộ ra những thân cây mập mạp cao vống lên, lá khô đầy đất thì lại thắc thỏm sợ có ai đó đi qua vô tình búng cái tàn thuốc lá thì thôi... Rồi mừng rơn cái ngày ngó thấy mấy chú lái mía đầu đội nón lát xê, tay đeo đồng hồ Citizen vàng chóe, chấp tay sau lưng đi vòng vòng để đánh số “máy nước chè”. Ra giá cho một máy nước chè rồi nhân lên với số lượng sẽ ra giá của cả đám mía. Lúc thương lượng giá cả, bao giờ ông nội tôi cũng đưa vào nội dung thỏa thuận thêm vài chục kí đường để dành ăn dần. Ngày người lái mía chồng tiền sẽ chở theo cả bao đường ấy đến cho chúng tôi.

Với bọn con nít nhà quê thì ngày đốn mía cũng được xem là một dịp vui. Từ sáng sớm, xóm đã huyên náo với tiếng cười nói của mấy chục con người trong đám công đốn mía từ xa tới. Chúng tôi đi theo, mót mía và xước mía từ sáng tới chiều, bụng óc ách, lưỡi đỏ rựng và má bết đầy phấn mía. Rồi tham gia vào những cuộc rượt đuổi bắt chồn, bắt chuột của người lớn khi đám mía đã được đốn chỉ còn một túm, hò hét khan cổ, mặt mày đỏ lơ, đỏ lửng dưới nắng.

Tôi nhớ cái mùi khen khét của nắng, mùi mía mát lịm lưỡi ấy. Và tôi nhớ cả tiếng bước chân đi như chạy, huỳnh huỵch, lạch bạch, trèo trẹo của cái “bò” đè oằn trên vai người vác mía. Nặng kinh khủng. Mía được bó lại bằng chính lá mía, xếp thành từng dãy đặt dài theo vồng đất. Rồi được chất lên những cái “bò”, dụng cụ tự chế bằng hai chạc cây có hình chữ Y dài chắp lại với nhau. “Bò” láng bóng dấu mồ hôi của chủ nhân. “Bò” cao hay thấp, thanh mảnh hay kịch cộm còn tùy vào vóc dáng, tính khí của người vác bò. Con đường dẫn từ đồng mía đến bờ rạch chỗ ghe đậu có khi xa quá, xa ngắc ngoải, mồ hôi rớt lộp độp, mở miệng mà thở mới kịp. Sau này xem trên YouTube hình ảnh những cánh đồng nước ngoài được cơ giới hóa hết, máy móc làm thay người những công đoạn nặng, tôi cứ hay nghĩ tới mấy cái bò mía đó, thương người mình quá thể.

Những cục tiền vuông vắn, rất to, đen thui dấu tay ấy sẽ được ông nội cẩn thận phân loại và xếp vào hộc tủ khóa kín. Nó là đồ ăn, là quần áo, sách vở, thuốc men, phân bón... cho cả nhà tôi suốt đằng đẵng mấy tháng chờ cho mùa mía mới thu hoạch. Khi chúng tôi đang vít lá mía dồn lại từng đống để đốt dọn trên rẫy thì ở nhà, bà nội lại lăn cái khạp da lươn ra, chùi rửa trong ngoài, phơi thật khô rồi cắt lá chuối khô xếp dưới đáy, sau đó xếp đường vô.

Cạnh bên hũ muối thì hũ đường là một thứ gia vị, nguyên liệu trong hầu hết các món ăn. Người miền Nam ăn ngọt, món gì cũng nêm đường. Kho cá, má tôi bẻ cục đường thêm chút nước vô nồi để thắng màu, kho ra con cá nhìn đậm đà, bắt mắt. Lúc đổ nước mắm, lại thêm mấy cục đường, rồi lửa nhỏ riu riu, nước cá keo keo, mằn mặn ngòn ngọt, chấm rau sống thì thôi rồi... Ai nấu nồi canh quên thảy vô cục đường, nội tôi nếm một miếng rồi kêu “nghe nó xẵng quá, bây”. Ngày rằm, má tôi thường nấu chè cúng. Sẵn đường, sẵn nếp, sẵn đậu, sẵn khoai. Thường là một nồi bự vì cả nhà chúng tôi hảo ngọt, hay nói đúng hơn thời đó bọn nhỏ chúng tôi đang tuổi ăn. Ngày Tết, bà nội gói rất nhiều bánh ít. Bọn trẻ ngồi quây quần coi nội nhồi bột, thau bột to, đường tán được đem thắng cùng với bã gừng, rưới vào. Tôi nhớ hoài bàn tay nội với những ngón gồ ghề, đầu ngón to và lòng bàn tay thì đầy những cục chai. Tay nội thô còn bột thì mịn quá. Màu của đường tán tan vào trong bột khiến cái bánh nấu chín có màu nâu nhạt, vậy nên gọi là “nước da bánh ít” cho những ai có làn da khỏe khoắn, rắn rỏi, nhuộm ít gió sương...

Nhắc về thời kì này, những năm 80 của thế kỉ trước, người ta hay nói về những vất vả, khó khăn, thậm chí là thiếu đói, nhưng kí ức tôi thì lại không. Có lẽ vì ông bà, ba má đã làm tất cả những gì có thể để cho chúng tôi có được cảm giác về sự no ấm, bình yên.

Ngoại ô bây giờ khác rồi, nhà cửa mọc lên như nấm, cánh đồng lùi dần vào kí ức, vào nỗi nhớ của người ngoại ô. Những con rạch với lòng rạch hình chiếc phễu, lan can sắt chạy dọc dài hai bên, thật đẹp. Vậy mà một chiều đứng nhìn bỗng thấy thấp thoáng hình ảnh chiếc ghe chở mía ai đó chống lướt ngang. Có thằng nhỏ đen thui, tóc màu râu bắp chạy lóc xóc theo trên bờ. “Chú ơi, cho con cây mía!”

Nhà sửa mấy lần, cái bếp long lanh hơn, không còn hũ đường tán nằm trong góc nữa. Đường cát trắng tinh cho vô mấy cái chai sạch sẽ xếp ngay ngắn trong tủ. Đường cát trắng thì con cá kho ngó không mặn mòi, cái bánh ít lột ra thấy trắng nhách, sao có thể nói “con nhỏ ngó ngộ, nước da bánh ít”. Cái khạp da lươn không còn dùng vào việc gì đem úp sau hè, mưa nắng bạc thếch. Mà giá có còn thì buổi trưa vắng chắc cũng không đứa trẻ nào mò vô “ăn trộm” đường đâu. Nên nó sẽ mãi không biết tới cái ngon khi cục đường tan trong miệng rồi ngọt dài xuống tới dạ dày. Để rồi từ đó thấm vào hồn một êm đềm vĩnh cửu.

Tags:

Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV : Nhiệm kỳ đầu tiên bước vào kỷ nguyên mới

Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV : Nhiệm kỳ đầu tiên bước vào kỷ nguyên mới

Baovannghe.vn - Hội LHPN Việt Nam đã tổ chức họp báo nhằm thông tin đến báo giới tiến độ chuẩn bị và những nội dung, lịch trình cụ thể của Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV. Họp báo cho biết, đại hội sẽ đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số một cách toàn diện.
Dấu ấn điện ảnh Việt Nam tại liên hoan phim Cannes

Dấu ấn điện ảnh Việt Nam tại liên hoan phim Cannes

Baovannghe.vn - Hằng năm, mỗi độ tháng 5 về cũng là khi ánh mắt của biết bao người yêu điện ảnh lại hướng về vùng biển Côte d’Azur phía Nam nước Pháp, về liên hoan phim danh giá bậc nhất toàn cầu.
Cà Mau vinh danh văn hóa dân tộc. Bút ký của Phan Trung Nghĩa

Cà Mau vinh danh văn hóa dân tộc. Bút ký của Phan Trung Nghĩa

Baovannghe.vn- Tháng 1/2026, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết 80-NQ/TW về phát triển văn hóa Việt Nam trong tình hình mới: “Văn hóa phải đi trước, thấm vào từng quyết sách phát triển, trở thành hệ điều tiết cho phát triển nhanh và bền vững của đất nước…” Chưa bao giờ văn hóa được xem trọng và “cập nhật” sự phát triển đất nước như thế.
Việt Nam khẳng định vị thế và hành trình lan tỏa di sản nghe nhìn quốc gia tại SEAPAVAA 30

Việt Nam khẳng định vị thế và hành trình lan tỏa di sản nghe nhìn quốc gia tại SEAPAVAA 30

Baovannghe.vn - Đoàn đại biểu Viện Phim Việt Nam do Viện trưởng Lê Thị Hà dẫn đầu đã chính thức tham dự Hội nghị thường niên SEAPAVAA lần thứ 30, khai mạc ngày 7/6 tại Ipoh, Malaysia.
Tăng cường truyền thông trong Tháng hành động phòng chống ma túy

Tăng cường truyền thông trong Tháng hành động phòng chống ma túy

Baovannghe.vn - Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương vừa ban hành Công văn số 1473-CV/BTGDVTW về việc tăng cường công tác tuyên truyền phòng, chống ma túy năm 2026, nhân Tháng hành động phòng, chống ma túy.