Sáng tác

Cơn khát. Truyện ngắn của Huỳnh Hải Âu

Huỳnh Hải Âu
Truyện
07:00 | 23/08/2024
Baovannghe.vn - Mùa nam, những người câu mực bằng thúng chai trên biển luôn bị sự đe dọa của những cơn mưa và gió rài nổi lên bất chợt. Nghĩa đưa mắt nhìn quanh
aa
Cơn khát. Truyện ngắn của Huỳnh Hải Âu
Cơn khát - truyện ngắn của Huỳnh Hải Âu

- Mẹ kiếp! Rài lại thổi rồi...

Nghĩa buột miệng than khi cơn giông nổi lên, tia chớp lóe sáng cả một vùng biển. Mây đen từng đụn kéo về như đàn thú dữ đang rình rập sự yên tĩnh của biển khơi.

Mùa nam, những người câu mực bằng thúng chai trên biển luôn bị sự đe dọa của những cơn mưa và gió rài nổi lên bất chợt. Nghĩa đưa mắt nhìn quanh, một số bạn câu đã che đèn làm hiệu kêu ghe đến vớt thúng. Anh ngao ngán nhìn số mực ít ỏi đã câu được. Qua rồi một thời, đàn mực thước ăn dày bên những chùm kim tuyến kết thành thẻ lấp lánh đủ sắc màu, người câu chỉ cần đưa vợt xúc lên. Đêm "trúng" cũng hơn tạ... Biển dẫu có bao la như lòng mẹ hiền cũng bất lực khi sinh lực bị thu vét đến cạn cùng. Bây giờ, cái nghèo của biển thể hiện rõ trong câu nói và cái lắc đầu chán nản của ngư dân sau một chuyến ra khơi trở về: Lỗ dầu!..

Người ta kéo dạ cặp, ghe giã cào cào sát rạt cả những sinh vật chưa kịp lớn. Người ta trang bị máy tầm ngư trên ghe để phát hiện sự di chuyển của đàn cá, rồi thuốc nổ được thả xuống, cá đàn bị tiêu diệt từ lớn tới bé... hết đất sống, những chú cá sống sót phải bỏ rạng mà đi. Biển rồi có thay màu như những khu rừng bom đạn thời chiến tranh? Những khu rừng mùa thu quanh năm! Cội mầm chết từ đất..

Sấm chớp lại nổi lên báo động sự bình yên, Nghĩa thu vội đồ câu cho vào thúng. Anh lấy miếng vải đỏ che ánh đèn "manchon" lại để ra hiệu kêu ghe đến vớt. Mỗi đêm, hàng ngàn chiếc thúng chai được ghe chở ra thả cách nhau trên biển. Người câu mực một mình một thúng bập bềnh trên đó. Đèn "manchon" được thắp sáng để dụ dẫn mực đến tìm mồi. Bây giờ, ánh sáng đã tắt ngấm, biển đêm chỉ còn le lói chút hoàng hôn nhợt nhạt của màu chiều sắp sang đêm. Gió bắt đầu thổi và mưa lác đác rắc hạt. Neo đã thả rê nên thúng trôi nhanh hơn. Nghĩa thấy lo khi anh lắng nghe trong tiếng gào của sóng không còn tiếng máy ầm ĩ của những chiếc ghe làm nhiệm vụ chở thúng nữa. Đèn đã tắt vì nước mưa, anh sốt ruột lấy chiếc đèn pin bấm lia lịa … Những tia sáng yếu ớt như tiếng kêu lạc lõng giữa sấm chớp và bầu trời mênh mông đen kịt. Nghĩa than thầm:

- Thôi chết... mình bị lạc ghe rồi!

Ý nghĩ bị bỏ lại một mình giữa biển khởi mênh mông làm Nghĩa hoảng sợ. Một cơn sóng hung dữ vồ thẳng vào thúng làm thúng chao nghiêng như muốn úp. Nghĩa dịch người về phía đầu sóng, tay nắm chặt vành thúng như muốn dùng sức nặng của thân hình để giữ sự thăng bằng của thúng. Một con sóng, một con sóng và một con sóng nữa... Chiếc thúng câu bé nhỏ cứ bị hất lên theo từng lực đẩy của sóng. Gió quất te tát những giọt nước mưa vào mặt Nghĩa, mắt anh cay xè nhưng phải cố mở để điều khiển độ nghiêng của thúng, tay liên tục múc nước từ thúng đổ ra ngoài. Giờ phút này, khi phải trực tiếp đối diện với sự hiểm nguy của tính mạng, ám ảnh về cái chết đã cho Nghĩa một sức lực mạnh mẽ. Anh dịch người liên tục và chính xác theo từng đợt vồ chụp của sóng. "Mình phải sống!” Đó là ý nghĩ duy nhất đang tồn tại trong đầu Nghĩa. Mưa gió và sóng dữ cứ liên tục nhồi lắc chiếc thúng chai. Đại dương mênh mông đang há chiếc miệng rộng như muốn nuốt chửng một sinh vật bé nhỏ đang cật lực chiến đấu giành giật sự sống còn. Mặc mưa gió cứ réo gào như cười cợt sự chiến đấu không cân sức, Nghĩa tự nhủ: Phải đứng vững, không được chìm.

Nghĩa không biết mình đã cầm cự được bao lâu. Nhưng khi cơn mưa bắt đầu tạnh hạt, gió ngừng thổi và biển êm trở lại thì trời cũng hửng sáng. Ánh dương đang lấp ló chào ngày: Sóng lăn tăn ve vuốt mạn thúng như thể chưa từng hung dữ, chưa từng nóng giận bao giờ... Nghĩa cảm thấy rời rã cả người, chân tay đau nhức. Anh duỗi người tựa lưng vào thúng cố thở đều để xua bớt cảm giác mệt mỏi. Không có ai vỗ tay động viên người thắng cuộc, nhưng trời quang và gió lặng cũng cho Nghĩa một cảm giác bình yên tạm bợ. Anh hi vọng sẽ gặp được tàu hay ghe đến cứu. Ở nhà chắc mọi người đang lo bấn lên. Hân có lẽ đang theo ghe đi tìm anh mình... Hình ảnh những người thân vừa thoáng qua khiến sự mệt mỏi trong Nghĩa tạm loãng đi. Mặt trời đang lên cao, nắng râm ran trên đầu, Nghĩa thấy khát nước. Anh với tay lấy bình nước tu một ngụm. Cũng may mọi thứ mang theo vẫn còn nguyên, tuy nhiên túi dựng mấy ổ bánh mì đã nhão nhoét vì thấm nước. Nghĩa mở miệng túi phơi khô số lương thực ít ỏi. Không biết sẽ còn lênh đênh bao lâu nữa, mọi thứ bây giờ đều quý. Thời còn ở bộ đội, có lần Nghĩa bị lạc trong rừng cả tuần lễ. Hoàn cảnh lúc đó cũng lắm hiểm nguy nhưng vẫn khác bây giờ. Ở rừng sâu, có khát cũng tìm được nước uống. Có đói, cũng còn vài loại nấm hay là cây ăn được. Còn bây giờ, chung quanh là đại dương mênh mông chẳng nhìn thấy bến bờ. Con người đã thật sự bất lực khi không còn làm chủ được hướng đi nữa. Cầu trời đừng có bão - Nghĩa nghĩ. Hôm qua chỉ ảnh hưởng bão mà đã phải vất vả như thế. Nhớ lại cuộc vật lộn với sóng gió tối qua, Nghĩa thấy hoảng. Anh dõi mắt tìm ngoài khơi xa. Biển lại êm như trên sông. Đại dương trải một màu xanh ngút mắt. Cuối tầm nhìn là chân trời, chẳng thấy xuất hiện dấu hiệu nào mang lại sự hi vọng cả. Nghĩa thấy đói và khát. Anh dùng dè sẻn số lương thực và nước uống còn lại. Ngày tiếp tục trôi, cái nắng không còn dội lửa trên đầu nữa. Cơn buồn ngủ làm mắt anh ríu lại...

"Không có nước !... Ba tiếng không có nước lan nhanh cả trung đoàn như một tin dữ. Sau 15 ngày xẻ rừng hành quân đến nơi tập kết, lượng nước mang theo đã hết. Bên trinh sát đã mắc một sai lầm nghiêm trọng trước trận đánh... Mọi con suối đều khô rang... Nước bị địch đắp chặn từ nguồn chảy. Bằng mọi giá phải dứt điểm đồi "T"... Người chiến sĩ không có quyền chọn lựa trước quân lịnh. Trận đánh bắt đầu bằng đạn pháo bất ngờ chụp lửa xuống đầu giặc. Bộ đội xung phong chiếm lĩnh trận địa. Có người bất tỉnh khi vừa đến lưng chừng đồi. Kết thúc, là một chiến thắng đậm giá máu. Và mày, trung sĩ trinh sát Trần Văn Nghĩa - Hãy đền tội trước giá máu đồng đội đã đổ... Trần Văn Nghĩa... đền tội.... Hằng trăm cánh tay khô khốc đung đưa trước mặt như muốn về chụp Nghĩa, anh hoảng sợ kêu thét lên...

- Anh Nghĩa! Anh Nghĩa...

Nghĩa giật mình mở mắt khi nghe tiếng gọi. Đầu óc anh vẫn còn những ám ảnh kinh hoàng của trận đánh năm nào vừa tái hiện trong giấc mơ. Nghĩa lại giật thót người khi nhận ra người vừa gọi mình là Hân - em ruột Nghĩa. "Vậy là nó cũng bị trôi thúng!" Dưới ánh trăng mờ mờ, Hân bỗng xuất hiện như một bóng ma. Mặt mũi dính đầy nước mực đen sì. Mới hơn một ngày đêm mà trông Hân hốc hác, khó nhận ra.

- Anh còn nước cho em miếng. Em khát quá!

Lại khát!... Nghĩa thấy gai gai người. Anh chồm sát vào mặt Hân, khi đã nhận rõ đúng là thằng em ruột của mình đang ngồi trên chiếc thúng chai trước mặt, Nghĩa mới đưa bình nước cho Hân.

- Đồ ăn của em bị rơi hết xuống biển lúc gió lớn, cả ngày hôm qua em chỉ ăn toàn mực sống...

Vậy là rõ - tai nạn không chỉ dành riêng cho Nghĩa. Dù sao cũng còn chút may mắn khi hai anh em đã tình cờ gặp nhau giữa mênh mông biển khơi này. Trời lại hưng hửng sáng, báo hiệu một ngày mới. Một ngày phải tiếp tục trân mình với cái nắng gay gắt trên đầu, cùng cơn khát cháy cổ. Nắng còn có thể tạm trốn bằng cách ngâm mình dưới nước, nhưng với cơn khát thì... Nghĩa lo lắng nhìn số lượng nước ít ỏi còn lại, có tiết kiệm lắm cũng chỉ đủ cho hai anh em dùng trong ngày. Nếu hôm nay mà không gặp tàu thì... Nghĩa rùng mình không dám nghĩ tiếp.

Hai chiếc thúng tiếp tục trôi. Bồng bềnh, bồng bềnh...

Hai con người tiếp tục chịu đựng, tiếp tục hi vọng.

Một ngày của địa ngục lại trôi qua.

- Hân! Tỉnh dậy! Đừng ngủ.

Nghĩa đạp nhẹ mái chèo vào người Hân. Hân đang sốt và có dấu hiệu kiệt sức. Anh ngồi dựa lưng vào vành thúng, mặt gập sát vào đầu gối như cố tránh cái nắng hùng hực trên đầu, mặc thúng tự do trôi. Nghĩa phải điều khiển cho thúng mình luôn đi sát thúng Hân. Hân hé mắt rồi vội nhắm tịt lại vì nắng - Nước, cho miếng nước... - Hân thều thào.

Nghĩa cầm bình nước lên coi thấy chỉ còn độ khoảng lưng chén. Đó là ngày hôm qua hai anh em đã dùng hết sức tiết kiệm. Nghĩa đưa bình nước cho Hân. Hân uống một ngụm rồi không hiểu sao đưa trả lại cho Nghĩa. Cơn khát dày vò, Nghĩa đưa chiếc bình lên miệng.... thế là hết. Không còn một giọt nước nào trong bình. Nghĩa căng mặt thẫn thờ... Không biết ba ngày nay thúng đã trôi về hướng nào (?) Tình trạng của họ bây giờ đã căng lắm. Biển vẫn trống trơn, cái khoảng trống thật đáng sợ. Trong lúc bi quan, Nghĩa bỗng có một quyết định. Anh lại đạp mái chèo kêu Hân dậy:

- Bỏ thúng, leo qua thúng anh. Anh em mình sẽ đi chung một thúng.

Hân đưa cặp mắt lờ đờ nhìn anh mình như đã hiểu ý - giờ phút này, cái chết đã là chuyện có thể. Đi chung một thúng, để có chết thì cùng chết chung. Đó cũng là thói quen lâu năm trong suy nghĩ của những người đi biển.

Hai chiếc thúng cặp sát vào nhau. Nghĩa giúp Hân lao qua thúng của mình. Chiếc thúng không người còn lại bập bềnh vài nhịp rồi từ từ trôi đi.

Trong đời Nghĩa, chưa bao giờ anh bị con khát hành hạ đến độ này. Nắng như muốn đốt cho kiệt quệ chút sinh lực còn lại trong người họ. Hơi thở Nghĩa dồn dập, mồ hôi bạc trắng áo. Tình trạng của Hân còn tồi tệ hơn. Hân nằm co quắp, lưỡi thè ra như con chó bị siết cổ. Nghĩa cay đắng nghĩ thầm: "Không ngờ số phận của hai anh em mình lại kết thúc bi thảm thế này!" Anh biết mình cũng không còn chịu đựng được bao lâu nữa. Là người đã từng đối mặt với hiểm nguy nhiều lần, vậy mà trước cái chết, Nghĩa vẫn thấy run sợ. Anh đã cố chống chọi để giành giật chút hi vọng sống còn, nhưng mọi thứ hình như đã quá mức chịu đựng của một người. "Mình phải sống. Dẫu què quặt đui mù, dẫu phải đổi bằng cái giá nào để được sống mình cũng không muốn chết"...

Đang lan man, Nghĩa bỗng giật mình vì tiếng đập cánh phành phạch. Nghĩa ngước lên, một con chim hải âu bị mắc kẹt trong chiếc vợt câu mực cắm trên chiếc thúng chai, chú chim có lẽ bị đuối sức sau chặng đường đi trốn bão nên đến đậu nhờ, loay hoay thế nào lại bị kẹt trong chiếc vợt, nó đang cố sức vùng vẫy để thoát khỏi. Nghĩa không bỏ lỡ dịp may, anh túm chặt miệng vợt rồi thò tay lôi chú chim ra ngoài. Lúc này, nếu có ai đề nghị đổi chú chim lấy ngàn vàng chắc Nghĩa cũng không ham. Nghĩa kê miệng cắn vào cổ chim. Tùng giọt, từng giọt máu chim đi qua cổ họng cháy khô của Nghĩa, như con suối mát chảy qua sa mạc hoang. Nghĩa thấy tỉnh táo và hân hoan, và ít ra mình vẫn còn đang sống để chờ đợi... Anh đưa con chim còn rỉ máu qua miệng Hân. Nhưng Hân ú ớ lắc đầu...

*

Hai hôm sau, Nghĩa và Hân được một tàu nước ngoài vớt lên cấp cứu. Nghĩa may mắn được cứu sống, còn Hân vì kiệt quệ nên đã chết.

Câu chuyện trên, tôi nghe Nghĩa kể lại nhiều lần trong những cơn xúc động. Theo thói quen, tôi đã ghi lại vào sổ tay và có lẽ sẽ không viết truyện ngắn này nếu hôm nay vợ Nghĩa không mời tôi qua dự ngày giỗ một năm của Hân. (Tôi vốn là thầy dạy cũ của hai anh em và là láng giềng thân cận).

Tôi để ý thấy thái độ của Nghĩa hôm nay có vẻ khác thường. Anh uống nhiều, trầm tư như đang ưu uất một điều gì (?).

Buổi chiều, Nghĩa đi thăm mộ Hân rồi ở mãi đến khuya chưa thấy về, vợ Nghĩa sang nhờ tôi đi tìm.

Đường lên nghĩa trang cách nhà khoảng hai cây số. Đường ruộng nên khó đi. Mấy lần tôi vấp té nản lòng tính quay về, nhưng thấy Nghĩa đang cần người an ủi nên tôi gắng đi tiếp.

Khi đến gần ngôi mộ của Hân, tôi thấy Nghĩa đang ngồi đó. Dáng rũ xuống, vai rung lên từng chặp... Nghĩa đang khóc.

- Anh đã giết em! Hân ơi! Anh đã giết em...

Một con gió quất qua làm tung tóe những đốm lửa từ bó nhang thắp trên mộ, tôi thấy rờn rợn người.

- Nghĩa...

Tôi gọi đến lần thứ hai Nghĩa mới nghe thấy. Nhận ra tôi, Nghĩa ôm chầm lấy, cơn xúc động vẫn chưa lắng xuống. Nghĩa thổn thức:

- Chính em... đã giết Hân. Nếu lúc đó em nhường cho Hân vài giọt máu chim thì có lẽ Hân cũng được cứu sống... Em là đứa ích kỉ... thầy ơi...

Một ý tưởng... khốc liệt và rất người quật thẳng vào ý nghĩ tôi, lạnh lùng như ngọn gió mùa bấc biển. Tôi hình dung lại diễn biến của tai nạn...

...Dũng cảm lắm, khi Nghĩa kiên trì chống trả với sóng gió để đứng vững. Và cũng dũng cảm lắm, khi anh sẵn sàng san sẻ số lương thực và nước uống ít ỏi cho em mình để hi vọng cả hai cùng sống còn. Khi cái chết đã gần kề, họ vẫn nghĩ tới nhau. "Đi chung một thúng để nếu có chết thì cùng chết chung...". Đó là lúc họ đang đối diện với cái chết. Vậy mà, khi đối diện với một cơ may nhỏ nhoi của sự sống, Nghĩa đã thua cuộc vì lòng tham sống...

Phải chi Nghĩa chỉ đơn thuần là một thằng hèn thì anh đã không bị nỗi hối hận dày vò. Nhưng bên trong con người thường có cả hai thứ... sự hèn hạ và lòng dũng cảm. Ôi! Đối diện với cái chết coi vậy mà còn dễ hơn đối diện với sự sống.

Có phải mỗi lần lầm lỡ là nghìn lần đi tảo mộ... và Nghĩa đã nghìn lần quay về ngồi cay đắng bên nấm mồ dĩ vãng.

Đêm đã khuya lắm rồi. Mà đêm ở nghĩa trang ba giờ cũng lạnh lẽo âm u hơn bất cứ một xó xỉnh nào ngoài cuộc đời, tôi vỗ vai Nghĩa:

- Về thôi!...

Huỳnh Hải Âu | Báo Văn nghệ

--------

Bài viết cùng chuyên mục:

Đọc truyện: Bản gốc của trái tim - Truyện ngắn dự thi của Trịnh Minh Hiếu Đọc truyện: Chờ người trong tranh - Truyện ngắn dự thi của Đặng Ngọc Hùng Đọc truyện: Lửa trạng nguyên. Truyện ngắn dự thi của Tống Ngọc Hân Đọc truyện: Đêm định mệnh. Truyện ngắn dự thi của Nguyễn Việt Hòa Đọc truyện: Bên sông giặt áo - Truyện ngắn dự thi của Bảo Thương
Văn nghệ Trẻ, số 8/1997
Nhà thơ Chu Thùy Liên: Ngẩn ngơ nhìn hoa mận trắng

Nhà thơ Chu Thùy Liên: Ngẩn ngơ nhìn hoa mận trắng

Baovannghe.vn - Mùa hoa mận của Chu Thùy Liên là mùa xuân rộn ràng của núi rừng Tây Bắc, ở đó tác giả gửi gắm những điều tốt lành như ước mơ ai cũng được thả lên trời cao và lời chúc cho những người con của quê hương dù đi đâu xa đều gặp may mắn, duyên lành để "nhớ lối trở về".
Di sản bất hòa ở Đông Âu

Di sản bất hòa ở Đông Âu

Baovannghe.vn - Tinh thần dám đối diện với quá khứ, dám chấp nhận sự đa dạng của văn hóa đã giúp các quốc gia Đông Âu và cả châu Âu bước qua nhiều trở ngại để bảo tồn và khai thác khối di sản kiến trúc XHCN ở Đông Âu.
Sầm Sơn trong thơ ca xưa và nay

Sầm Sơn trong thơ ca xưa và nay

Baovannghe.vn - Sầm Sơn đang góp phần đưa tỉnh Thanh Hóa đứng top đầu các tỉnh phía Bắc trong phát triển kinh tế, văn hóa...
Quả chuối dán trên tường được bán với giá 6,24 triệu đô la

Quả chuối dán trên tường được bán với giá 6,24 triệu đô la

Baovannghe.vn - Ngày 20 tháng 11 năm 2024, quả chuối mang tên Comedian của Maurizio Cattelan đã được bán tại nhà đấu giá Sotheby’s với giá 6,24 triệu đô la, trở thành tác phẩm nghệ thuật gây tranh cãi nhất trong giới nghệ thuật đương đại. Một quả chuối dán tường với cuộn băng keo đã tạo nên cơn sốt toàn cầu, không chỉ vì giá trị vật chất, mà còn vì các câu hỏi nó đặt ra về giá trị thực sự của nghệ thuật.
Thông cáo báo chí số 22, Kỳ họp thứ Tám, Quốc hội khóa XV

Thông cáo báo chí số 22, Kỳ họp thứ Tám, Quốc hội khóa XV

Baovannghe.vn - Thứ Năm, ngày 21/11/2024, Quốc hội tiếp tục ngày làm việc thứ 22 (Kỳ họp thứ Tám, Quốc hội khóa XV) tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội.