Con mắt ngước lên
Đợi ai ngày ngắn đêm dài
Lệch trăng ngã bóng sõng soài mé sân
Đã nghe râu tóc bạc dần
Sương lăn lá úa thì thầm rủ đi
Ngắn dài là cái chi chi
Ngắn mà không thiếu là khi biết dừng
Dài mà như thế thôi đừng
Sợi dây giằng níu đau từng sợi giang
Đêm qua đâu phải đêm tàn
Mặt trời lại mọc trên ngàn gọi ta
Ngắn như một giọt sương sa
Mà soi lấp lánh Ngân Hà sáng đêm
Sững sờ con mắt ngước lên
Cả đời tôi buộc vào tên một người.
| Cảm ơn hoa - Thơ Hải Từ Với nhà thơ - Thơ Lê Minh Hoài Cảm tác hồ Gươm - Thơ Trần Chấn Uy Mẹ và sông ấy và tôi - Thơ Nguyễn Thị Mai Tôi là - Thơ Trương Trung Phát |