Dạ thưa cỏ
Dạ thưa mẹ đất, quê sương…
Cha mưa nắng. Cõi vô thường lập thân
Dạ thưa cỏ hạng bần dân
Lớn nhờ đất… chẳng xí phần cho ai?
Mênh mông bờ bãi, truông dài
Cứ ngu ngơ mọc hết cài lại xen
Mặc đời thiên hạ chê khen
Dạ thưa cỏ. Dạ thưa quen… thói đời!
Một mùa xanh rối bời bời
Cào cào châu chấu về chơi bên đồi
Thảo nguyên vó ngựa đâu rồi
Còn bò, dê với lũ cừu ngây thơ
Vắt sương, cọng cỏ non tơ
Đã nuôi to lớn đàn bò, đàn trâu…
Một đời cỏ, chẳng bao lâu
Truyền đời cứ nối một mầu biếc xanh!
Âm thầm bám đất lên nhanh
Chịu dày xéo bởi loanh quanh phận người.
Thức đêm biết cỏ khóc, cười
Trưa chang chang nắng hát lời hiu hiu
Dạ thưa cỏ cứ chắt chiu
Mặc người ghét cỏ, liu riu hoa cờ
Cuốc, dao phạt cỏ, quang bờ
Lại khi nằm ngủ dựa nhờ cỏ non
Có khi gác tía lầu son
Một sân xanh cỏ vuông tròn chiêm bao?
Dạ thưa cỏ, thú tiêu dao
Ngàn xưa thành quách, xanh hào cỏ rêu
Dạ thưa bóng cỏ xanh chiều
Một hôm mộ địa người liêu xiêu về
Cỏ ôm quên những oán thề
Dạ thưa cỏ đã bề bề chung thân
Đời như một áng phù vân!...
| Nhà và thiên nhiên - Thơ Nguyễn Thanh Mừng Đồng Lộc - Thơ Hoàng Minh Tường Đi hết hôm nay sẽ đến ngày mai - Thơ Nguyễn Hữu Quý Đền Xà - Thơ Nguyễn Văn Song Qua Kẻ Nú - Thơ Nguyễn Văn Mạnh |