Đi hết hôm nay sẽ đến ngày mai
Ta đã đi hết hôm qua để có hôm nay
sau lưng là miền ký ức
con chuồn chuồn chở em bay phía trước
chuồn chuồn ơi, đợi ta nào!
Sao lại thế, chuồn chuồn mắt bão
bay là là trên ngọn cỏ hoàng hôn
đâu dễ quên những mùa sông cuồn cuộn
làng ta nước ngập mênh mông
Ta từng nuốt phải khói bom
và ôm những câu thơ căm thù để ngủ
may còn có giấc mơ trăng và cỏ
để những giọt sương nuôi nhịp đập trái tim này
Đi hết hôm qua ta đã có hôm nay
những buồn vui thấm nhọc nhằn thân phận
thời cuộc quanh co, bao phen lận đận
hạnh phúc bây giờ trong hai tiếng yêu thương
Em ơi em, mái tóc đã mặn sương
muối đời ấy nuôi chặng người còn lại
đừng tính toán thiệt hơn, chớ đắn đo khôn dại
ta sẽ ru em bằng thi điệu quê mùa
Ta sẽ quên đi cái được - mất, thắng - thua
ru cơn bão về ngủ yên trong gió
ru thù hận bằng vòng tay rộng mở
ru bầu trời bằng giọt sương đêm
Như ru tình yêu qua nỗi thác ghềnh
bàn tay hứng từng cơn mưa màu lá
có đến ngày mai từ hôm nay không ồn ã
một quê hương không giới tuyến lòng người
| Ngõ làng - Thơ Nguyễn Thủy Với người bái hoa mai - Thơ Ngân Vịnh Hãy còn - Thơ Hoàng Duy Hợi Cây xoan - Thơ Vương Long Nhà và thiên nhiên - Thơ Nguyễn Thanh Mừng |