Đánh giậm hồn mình
Mấy thằng đánh giậm hồn mình
Nhét đầy một giỏ lầy sình tuổi thơ
Đất bùn lấm nửa giấc mơ
Cởi tung ký ức tơ hơ ngồi cười
Rong rêu vớt chẳng cạn lời
Thả câu từ ngọn cuộc chơi thả về
Tha hồ răng rứa mô tê
Mảnh trăng nào cũng hồn quê rót tràn
Chuyện thì chuốt sợi nắng đan
Chuyện thì quất gió lá tàn lộc rơi
Hãm trà từ lúc thôi nôi
Đặc thời băng giá, quánh thời bão giông
Mỗi sợi tóc một cánh đồng
Sóng cồn cào sóng dội lòng bật ra
Đủ màu sắc tháng năm xa
Nghiêng đêm những tiếng đập va vỡ lành
Bóc trần mọi nỗi niềm mình
Lộn hết ký ức đem dành tặng nhau
Bẵng quên tóc đã trắng đầu
Bẵng quên cao thấp kính chào kính thưa
Chữ nào cũng chật ngày xưa
Vỗ đùi vỗ vế như chưa một lần
Cạn đêm còn mấy nếp nhăn
Giọt sương nào cũng đánh trần ra say.
| Khởi (6) - Thơ Mai Văn Phấn Vọng đêm - Thơ Trang Thanh Quê và phố - Thơ Mai Thìn Qua Tuyên Quang - Thơ Nam Thanh Giấc mộng xuân - Thơ Nguyễn Lãm Thắng |