Nói về vai trò của âm thanh, ánh sáng trong một vở diễn, đạo diễn - NSND Triệu Trung Kiên (Nhà hát Nghệ thuật truyền thống Việt Nam) coi đó như là cái tai, cái mắt phục vụ cho người xem. Có nghĩa, diễn viên có hát hay đến mấy mà không có âm thanh tốt, đạt chuẩn thì giọng hát đó cũng bị “chìm xuồng”. Tương tự vậy, vở diễn muốn đẹp mắt, thu hút cái nhìn của người xem, thì cảnh trí sân khấu dù được bày biện cầu kỳ, dày công nhưng ánh sáng của vở không hỗ trợ thì cũng coi như “xong”. Có lẽ, với vai trò quan trọng như vậy trong tác phẩm sân khấu nên Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội đã mở ngành đào tạo đạo diễn âm thanh, đạo diễn ánh sáng để cấp bằng cử nhân (trình độ đại học).
Tuy nhiên, hiện nay, những người làm âm thanh, ánh sáng tại các nhà hát công lập lại không được hưởng lương theo chuyên môn đào tạo. NSND Kiều Minh Hiếu, Giám đốc Nhà hát Kịch Việt Nam chia sẻ, ở vị trí việc làm của Bộ VHTTDL trả lương cho người lao động tại nhà hát không có đạo diễn âm thanh, đạo diễn ánh sáng. Để linh động, Nhà hát Kịch Việt Nam đã sử dụng nghị định của Bộ Thông tin Truyền thông (trước đây), nay là Bộ VHTTDL để tuyển đạo diễn âm thanh, ánh sáng ở dạng kỹ thuật viên (bật tắt thiết bị). Do vậy, mức lương để trả cho bộ phận này rất thấp. Trong khi, đạo diễn âm thanh, đạo diễn ánh sáng là đồng sáng tạo trong êkíp của vở.
Năm 2021, Nhà hát Kịch Việt Nam đăng tuyển dụng đạo diễn âm thanh, đạo diễn ánh sáng nhưng không có một hồ sơ nào xin ứng tuyển. Theo chia sẻ của một số người trẻ, một ngày đi trải dây, họ còn được trả 600.000 đến 800.000 đồng. Còn bạn nào giỏi hơn, điều khiển được hệ thống âm thanh ánh sáng, mức thu nhập còn cao hơn nhiều. Do vậy, vào làm việc tại nhà hát công lập, hưởng lương hệ số của một kỹ thuật viên âm thanh, ánh sáng không còn hấp dẫn với giới trẻ. Đây cũng là thực trạng chung của hầu hết các nhà hát công lập trên địa bàn Hà Nội. Bộ phận âm thanh, ánh sáng đang ngày càng thiếu nguồn nhân lực thay thế. NSND Triệu Trung Kiên lý giải, với việc sáp nhập các nhà hát truyền thống, lượng biên chế cho mỗi đoàn lại càng ít. Khi mà cả biên chế và lương đều thấp thì rất khó để thu hút được người trẻ quan tâm tới bộ phận âm thanh, ánh sáng tại các nhà hát.
Hiện nay, bộ phận âm thanh, ánh sáng của các nhà hát công lập đều sử dụng nguồn nhân lực tại chỗ. Có nghĩa, các diễn viên có tuổi nghề lớn, không còn ra sân khấu biểu diễn, sẽ được nhà hát điều chuyển sang làm kỹ thuật âm thanh, ánh sáng. Đó là trường hợp của các diễn viên xiếc đang làm việc tại Liên đoàn Xiếc Việt Nam. Về thực trạng này, NSND Tống Toàn Thắng, Giám đốc Liên đoàn Xiếc Việt Nam cho biết, đơn vị này chưa có đội ngũ âm thanh, ánh sáng chuyên nghiệp. Đây là điểm yếu của liên đoàn trong xây dựng tác phẩm. Nguồn lực cho bộ phận này hiện nay là những người đào tạo sơ cấp, trung cấp, những diễn viên không còn khả năng biểu diễn, sẽ được liên đoàn linh động cho học các lớp âm thanh, ánh sáng ngắn hạn.
Cũng theo chia sẻ của Giám đốc Liên đoàn Xiếc Việt Nam, dù sở hữu trong tay những người làm âm thanh, ánh sáng, tuy nhiên, mỗi khi thực hiện các chương trình nghệ thuật lớn, có sự phối hợp của nhiều bên, để đảm bảo chất lượng cho tác phẩm, liên đoàn buộc phải đi thuê đội ngũ âm thanh, ánh sáng tư nhân thực hiện với mức chi trả cao hơn rất nhiều lần so với mức chi trả cho đội ngũ âm thanh, ánh sáng của liên đoàn. Dù biết là thế và dù muốn tạo điều kiện cho anh em nghệ sĩ có thêm thu nhập, song lực bất tòng tâm. Việc thuê tư nhân là điều kiện bắt buộc để các đối tác không kêu ca, phàn nàn và là một cách làm tôn trọng khán giả, đáp ứng nhu cầu thưởng thức của người xem.
![]() |
| Âm thanh, ánh sáng góp phần quan trọng tạo nên thành công một tác phẩm. Trong ảnh là vở Nghêu, Sò, Ốc, Hến của Nhà hát Kịch Việt Nam. Ảnh: NBTV |
Bên cạnh những khó khăn về đội ngũ nhân lực như việc tuyển dụng, thù lao, đào tạo hạn chế tại Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội (vài năm mới tổ chức một khóa đào tạo đạo diễn âm thanh, đạo diễn ánh sáng)… thì, kỹ thuật và cơ sở hạ tầng lạc hậu cũng là rào cản lớn để thu hút được người tài cũng như tạo nên các tác phẩm sân khấu có chất lượng.
Khi hỏi về kỹ thuật âm thanh và ánh sáng tại nhà hát, lãnh đạo các đơn vị đều cho biết, trong khi công nghệ thay đổi từng giờ, từng ngày thì công nghệ chiếu sáng và âm thanh ở các đơn vị sự nghiệp công lập đã lạc hậu, chỉ đảm bảo ở mức tối thiểu cho các vở diễn. Vì thế, khối nghệ thuật công lập đã khó trăm bề về đội ngũ nhân lực thì nay lại càng gặp khó khăn nhiều hơn trong việc đối phó với sự cũ kỹ về công nghệ. Theo dự đoán, trong vòng 10 năm tới, đội ngũ âm thanh ánh sáng không được quan tâm sẽ dần bỏ trắng bộ phận này trong nhà hát. Những người hiện còn đảm nhận bộ phận này tại các đơn vị sẽ dần dần nghỉ hưu, trong khi chưa có đội ngũ kế cận.
Trong quá trình làm việc với các đạo diễn Hàn Quốc khi xây dựng vở nhạc kịch Cafe bánh mì, Giám đốc Nhà hát Kịch Việt Nam Kiều Minh Hiếu chia sẻ, các đạo diễn Hàn Quốc cho biết ở xứ sở kim chi, điều cần nhất là ý tưởng, còn kỹ thuật là việc không phải nghĩ, muốn gì có nấy. Hay nhìn sang nước bạn là Trung Quốc, đạo diễn Kiều Minh Hiếu không khỏi chạnh lòng khi sân khấu của nước bạn đã áp dụng công nghệ ở mức “không thể tưởng tượng nổi”, người xem chỉ biết trầm trồ khen ngợi mà không thể hiểu các đạo diễn ánh sáng, âm thanh đã xử lý công nghệ ra sao mà hấp dẫn đến vậy.
Nói về sự cũ kỹ của công nghệ trong các nhà hát khối công lập, NSND Tống Toàn Thắng, Giám đốc Liên đoàn Xiếc Việt Nam chia sẻ kỷ niệm trong một lần dựng vở xiếc kết hợp rock. Do sân khấu tròn, không gian trải rộng và hệ thống âm thanh không thể cũ hơn, các ca sĩ hát nhạc rock đã không thể phô diễn giọng hát của mình. Họ chê nhiều, buộc Liên đoàn phải đi thuê bên ngoài với chi phí lên tới 150 triệu đồng, một khoản kinh phí quá lớn chỉ để đảm bảo âm thanh cho nghệ sĩ biểu diễn. Hay một lần khác, Giám đốc Liên đoàn đã mời được ca sĩ Tùng Dương tới biểu diễn. Và cũng như mọi lần, âm thanh không đáp ứng của rạp xiếc khiến ca sĩ Tùng Dương tắt mic, hát mộc trước hàng trăm khán giả theo dõi buổi biểu diễn hôm đó. “Đó thực là một quyết định táo bạo của Tùng Dương, giọng hát phải nội lực lắm, anh mới dám làm thế”, NSND Tống Toàn Thắng đánh giá.
Để giải quyết vấn đề này, mỗi nhà hát có những cách xử lý riêng và phần lớn trong đó vẫn là sử dụng nguồn lực tại chỗ. Chẳng hạn, Liên đoàn Xiếc Việt Nam sẽ cấp một nửa kinh phí cho những cán bộ, nhân viên đi học đại học về đạo diễn âm thanh, ánh sáng. Sau khi về công tác, liên đoàn sẽ thu xếp trả nốt nửa học phí còn lại trong 4 năm học tại trường. Còn các nhà hát còn lại đang trông chờ vào sự thay đổi của chính sách để thu hút người trẻ về làm việc.
Vừa qua, Bộ VHTTDL đã tổ chức thực hiện dự thảo Nghị định quy định về chế độ bồi dưỡng, luyện tập, biểu diễn nghệ thuật thay thế Quyết định số 14/2015/QĐ-TTg. Trong đó có những quy định cụ thể về mức thù lao, bồi dưỡng dành cho bộ phận âm thanh, ánh sáng, hậu đài. Đây là một điểm mới rất đáng chú ý của dự thảo Nghị định lần này, mang tới niềm vui cũng như thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với đội ngũ văn nghệ sĩ nước nhà, đặc biệt với “những người đứng sau cánh gà”. Hy vọng rằng, những thay đổi trong chính sách lần này sẽ tạo niềm tin và động lực để các đạo diễn âm thanh, ánh sáng hứng khởi hơn trong công việc, và phần nào đó thu hút sự quan tâm của người trẻ thạo công nghệ, có ý tưởng sáng tạo quan tâm tới lĩnh vực sân khấu.