Sáng tác

Đảo hoang. Truyện ngắn của Quyên Gavoye

Quyên Gavoye
Truyện 12:15 | 03/08/2025
Baovannghe.vn - Theo hướng tay của ông già lái ca nô, đảo như một viên đá nhỏ lờ mờ hiện ra ở đường cắt giữa trời và biển. Xám lạnh và đơn độc. Giữa mênh mang màu xanh dương, hòn đá nổi lên như một hòn sạn lạc lõng.
aa
Đảo hoang. Truyện ngắn của Quyên Gavoye
Minh họa Đỗ Dũng

Đảo là một hòn đá khổng lồ nằm chơi vơi giữa bốn bề biển sóng.

- Nó đấy!

Theo hướng tay của ông già lái ca nô, đảo như một viên đá nhỏ lờ mờ hiện ra ở đường cắt giữa trời và biển. Xám lạnh và đơn độc. Giữa mênh mang màu xanh dương, hòn đá nổi lên như một hòn sạn lạc lõng.

- Chỉ những kẻ điên mới chọn hòn đảo trơ trọi làm nơi chữa lành.

H bâng quơ.

- Bạn cậu chính là kẻ điên đó.

L khẽ nhếch mép mỉm cười đáp trả.

- Công nhận! Cậu chưa bao giờ hết điên!

Cả hai cùng ngửa cổ cười ha ha theo nhịp sóng dập dờn. Chiếc ca nô lắc lư xé biển thành hai mảnh tiến về phía đảo.

Thỉnh thoảng ông già bất ngờ gia tăng vận tốc lên tới gần tám mươi cây số trên giờ. Chiếc ca nô chồm lên khỏi mặt nước rồi rơi ùm xuống mặt biển. Mấy lần L và H tưởng mình sắp bị ca nô hất văng xuống biển. Thật may, họ là những người trẻ tuổi. Nỗi sợ hãi chỉ như một cơn gió nhẹ thoảng qua rất nhanh. Họ phấn khích gào rú cùng tiếng động cơ.

Sau gần một giờ rẽ sóng, ca nô giảm tốc độ trước khi chạm tới đảo.

Ông già lái ca nô cập đảo một cách nhuần nhuyễn. H nhìn theo tay lái sành điệu của người đàn ông ngoại lục tuần mà không khỏi thán phục. Nếu ông già là một người khác, H sẽ không ngần ngại thể hiện sự tán dương. Nhưng trước mặt ông già, H rụt rè như một đứa trẻ chưa hết lớn. Chỉ cần nhìn vào dáng vẻ bề ngoài của ông già cũng đủ khiến H thấy e dè. Ông già toát lên vẻ độc đoán đến hoang dại.

Ông già sở hữu tất cả những nét ngoại hình cứng rắn của một người từng trải. Nước da xạm màu nhợt nhạt của ông khiến bất cứ ai nhìn vào lần đầu cũng có đôi chút thảng thốt. Đôi mắt nghiêm nghị và lạnh lùng vừa khiến người ta e dè khi tiếp cận vừa khiến họ tò mò muốn tiến lại gần. Ông già trông giống với một thây ma hơn là một người còn đang sống. Hình ảnh của ông già khiến H thầm liên tưởng tới một cái cây chết khô giữa hoang mạc bỏng rát, khẳng khiu và khô khốc. Mỗi lần ngồi đối diện với ông già, H luôn thấy gợn lên trong lòng chút cảm xúc pha trộn giữa lòng kính trọng và sự thương hại dành cho ông. Ông ngồi giữa họ nhưng cô đơn và lạc lõng. Những lần vì quá tò mò, H len lén quan sát ông già một cách kín đáo. Khuôn mặt ông dù rất tĩnh nhưng vẫn toát lên vẻ giận dữ. Từ ngày quen ông già, H rất ít khi nghe ông lên tiếng. Những lần hiếm hoi ông dùng lời nói với H chỉ đếm trên đầu ngón tay nhưng đủ để H thấy ấn tượng. Giọng nói trầm khàn của ông khiến H liên tưởng tới những vị tướng lĩnh thuở xưa, chất giọng của những người hô mưa gọi gió, khô khan trong cảm xúc và cực đoan trong tính cách. Một người như ông già nếu muốn thành công trong xã hội chắc hẳn không phải là chuyện quá khó khăn. Vậy mà ông già chẳng sở hữu bất cứ thứ gì trong tay. Không nhà. Không vợ con. Không bạn bè. Không cả sự nghiệp. Ông lạnh lẽo và đơn độc như chính hòn đảo này. Thỉnh thoảng trong những buổi tiệc do L tổ chức, ông già đi theo với danh nghĩa trợ lí của L nhưng chỉ đứng quan sát chứ tuyệt nhiên không lên tiếng. Ông già giống như một con sói hoang cô độc. H thầm nghĩ, là bầy đàn bỏ rơi ông hay là ông chủ động bỏ rơi bầy đàn?

- Các cậu cứ đi dạo một vòng để biết hòn đảo. Khoảng một giờ nữa hãy quay lại.

Ông già vừa quăng sợi dây néo đậu chiếc ca nô vừa nói với ba người đàn ông trẻ tuổi.

- Bọn cháu có thể giúp ông khuân vác đồ.

H nhẹ nhàng đề nghị.

- Cảm ơn cậu, toàn việc lặt vặt, tôi có thể tự mình làm.

Ông già trả lời, mắt không rời chiếc ca nô. Đôi tay ông thoăn thoắt chuyển đồ từ ca nô lên bờ, rồi từ bờ lên chỗ cắm lều. Mỗi hành động đều dứt khoát, gọn lẹ. Cơ bắp của người đàn ông ngoại lục tuần vẫn chưa có dấu hiệu lão hóa khiến trong đầu H hiện ra một hình ảnh khác có vẻ giống với ông già vào thời điểm này, một cái cây cổ thụ, sần sùi nhưng vững chắc.

- Đừng làm phiền ông ấy! Nguyên tắc làm việc của ông là không ai được can thiệp vào công việc của mình.

L giải thích với bạn trong lúc họ rảo chân tiến sâu lên đảo. Trước khi họ rời đi, H quay lại vẻ ngần ngại nhìn ông già đang tự tay khuân vác đồ đạc. Đứng ngược với ánh nắng chiều, đôi mắt ông già tối sẫm. H khẽ lắc đầu xua đuổi những suy nghĩ ác cảm vốn dành sẵn cho ông già.

- Cẩn thận! Hòn đảo tuy bé nhưng ẩn chứa rất nhiều nguy hiểm.

Ông già lên tiếng nhắc nhở họ.

Khi đã đi đủ xa, H hỏi L.

- Ông già có vẻ biết rất rõ hòn đảo?

- Ông ấy đã sống nhiều năm ở vùng biển này.

H khẽ gật đầu ra hiệu chấp nhận lời giải thích.

Họ bắt đầu leo. Gió thổi từ biển lên đảo mang theo vị mặn mòi nồng nồng. Thời tiết không nắng, không mưa, quá đẹp cho một buổi dã ngoại. Nếu là ở một vùng biển nơi có bãi biển thoai thoải, cả hai sẽ không chần chừ cởi quần áo lao xuống biển tắm cho thỏa thích như hồi họ còn thơ ấu. Ở đây, biển tuy đẹp nhưng hết đảo là vực thẳm. Chỉ lũ dơi có kĩ năng đánh đu trên các vách đá mới đủ can đảm lao mình xuống vùng hun hút phía dưới chân.

Khi họ đến bên vách đá, L nghiêng người nhìn xuống biển hỏi.

- Sẽ như thế nào nếu chúng ta nhảy từ đây?

- Nếu cậu muốn, hãy nhảy một mình. Cậu có thể găm mình vào vách đá hoặc sẽ chìm sâu vào lòng biển. Tôi sẽ đứng ở đây nhìn cậu nhảy nhưng tôi sẽ bỏ tiền để thuê người vớt cậu lên.

H đáp trả L trong lúc đứng dõi mắt về tứ phía. Họ cùng bật cười. Tiếng ha hả loang vào không gian mênh mông át tiếng sóng phía dưới vách đá.

Khi đã đặt chân lên đảo, H có chút thất vọng. Đảo không có gì ngoài những lưỡi đá lởm chởm vươn lên nhọn hoắt như những lưỡi dao găm cắm vào nền trời xanh trong. Ngay cả đám rêu cũng không đủ sức bám trụ trên mặt đá. Mặt trời nén vào đảo toàn bộ hơi nóng mùa hè khiến hòn đảo dù nằm giữa biển vẫn hầm hập nóng.

Họ lần đi từng bước, người nọ sau người kia, tránh không để lưỡi đá xuyên qua người.

- Lưỡi đá này có thể xuyên chết bất cứ con vật nào.

H cầm lên một mảnh đá sắc nhọn, gại gại vào một mỏm đá khác phát ra tiếng xoẹt xoẹt nhận xét.

- Tiếc là hòn đảo này không có thú hoang, không có thực vật, chỉ toàn lưỡi đá. Chúng ta có thể chơi trò Robinson. Nhưng tôi chắc chắn, chúng ta sẽ không thể sống sót quá một tuần ở nơi đây.

L lên tiếng.

Họ tiếp tục bước đi.

Gió và sóng biển dội vào vách đá ầm ầm ngắt quãng những câu nói của họ. Thỉnh thoảng H dừng bước, bất ngờ quay đầu nhìn lại. Cảm giác ai đó đang nhìn họ từ phía sau khiến H cảm thấy chợn rợn.

Đảo chẳng có gì ngoài đá.

H khép nhẹ đôi vai, đầu hơi cúi. Rõ ràng hòn đảo nằm giữa một vùng biển xanh mênh mông nhưng màu xám của đá ngay dưới chân họ lại khiến người ta nghĩ đến các bia mộ.

Chưa đầy một giờ sau họ đã đi hết một vòng quanh đảo trở về nơi neo đậu ca nô. H không giấu nổi sự tò mò.

- Tại sao cậu lại có ý định xây nhà nghỉ ở đây?

Không có câu trả lời từ bạn, H hỏi tiếp.

- Với khả năng tài chính của cậu, cậu có thể mua bất cứ nơi nào mình muốn. Trong đất liền thiếu gì nơi hoang vu và đẹp đẽ hơn vạn lần mà phải bơi ra tận ngoài khơi xa? Cậu định tìm kiếm kho báu hay chỉ là sự bồng bột nhất thời?

L gật gù.

- Chúng ta làm bạn được bao lâu rồi?

- Gần ba mươi năm nếu không tính thêm hơn ba mươi năm bạn bè trước đó của những ông bố chúng ta. Nếu tính cả thì chúng ta đã có hơn sáu mươi năm làm bạn bè.

- Như vậy, tính tổng là ba phần năm thế kỉ. Thời gian đủ dài để chúng ta hiểu nhau.

H lặng im. L nói tiếp.

- Thành thật mà nói, tôi đang cân nhắc thử nghiệm đầu tư xây dựng những tuyến du lịch mạo hiểm dành cho những tâm hồn thích phiêu lưu. Hòn đảo này là một cuộc đầu tư thử nghiệm.

- Lại một dự án do ông già đề xuất?

Khuôn mặt đỏ bừng nhễ nhại mồ hôi, L trả lời.

- Cậu cũng không thể phủ nhận được con mắt tinh đời của ông già. Gừng càng già càng cay.

- Một con sói già.

H khẽ lẩm bẩm.

- Cậu không phải lo lắng quá. Ông ấy có vẻ bề ngoài là một con sói nhưng chỉ là một con sói cô độc. Ông ấy không thể làm hại bất cứ ai, càng không thể làm hại tôi.

H khẽ gật đầu ngầm đồng ý với L. Anh ta định nói thêm một vài suy nghĩ của mình về ông già nhưng lại thôi.

Một mối quan hệ giữa ông già và L ngay từ đầu đã khiến H tò mò. Ông già phủ xuống L một chiếc bóng lớn hơn cả chiếc bóng của chính bố đẻ của cậu ta. H luôn có suy nghĩ rằng ông già muốn chiếm lĩnh vị trí một người cha trong trái tim của L. Thỉnh thoảng để xua tan những mối ác cảm dành cho ông già, H tự suy diễn rằng có thể H bị vẻ độc đoán bề ngoài của ông già ám ảnh. Hoặc cũng có thể ngay từ đầu H đã thấy ông già có nét gì đó rất quen nhưng lại không thể nhớ ra đã gặp ở đâu. Sự tò mò thôi thúc H tìm hiểu nhưng thái độ lạnh lùng của ông già lại khiến H sợ hãi. Cảm giác thất bại trong trò chơi ghép mảnh puzzle khiến H bứt rứt. H có tất cả các mảnh ghép nhưng lại không thể phát hiện ra những mảnh phù hợp để hoàn thiện bức tranh.

Chiều dần buông lên đảo. Mặt trời lừng lững chìm vào lòng biển hắt lên những tia sáng cuối cùng của ngày. Hơi nóng hầm hập bốc lên từ đá. Cuộc dã ngoại khám phá đảo hoang của họ cũng kết thúc. Họ về đến nơi dựng lều.

Lều đã dựng xong trong lúc họ đi dạo. Ngay trước lều, ông già đặt ba chiếc ghế dài, một bếp ga chuyên dụng dành cho các cuộc dã ngoại.

Đôi tay gân guốc của ông thoăn thoắt đảo đều các xiên thịt. Mùi thịt nướng tỏa ra thơm phức át đi mùi tanh của biển.

- Thịt cầy đấy!

H khẽ nhăn mặt.

- Sao lại là thịt cầy?

L giải thích.

- Ông già có một thói quen khác lạ, ông thích ăn thịt cầy.

Rồi L khẽ ghé vào tai H nói thêm.

- Thế hệ của ông vốn thế. Nhưng cậu có thể yên tâm, sẽ có cả thịt lợn. Tôi cũng không thể ăn món thịt cầy.

H khẽ gật đầu ngầm hiểu ý L.

Ba người đàn ông trên ba chiếc ghế dài ngả lưng xung quanh những chai bia mát lạnh. Chẳng mấy chốc chai cuối cùng của két bia đầu tiên đã cạn.

- Khoan khoái thật!

H ngả người trên ghế ngửa cổ tu ừng ực chai bia.

Biển rì rào thổi những luồng gió mát của buổi đêm lên đảo. Mặt nước dập dềnh luênh loáng một vùng bao la tối sẫm. Hòn đảo giống như một con thuyền mỏng manh trôi trong vũ trụ. Giới hạn của không gian mở rộng ra vô cực. Một tâm hồn dù không lãng mạn nhưng bỗng nhiên được tận hưởng không gian vô tận cũng sẽ cảm thấy những phút giây mà họ đang sống là một ngoại lệ của cuộc sống. Hạnh phúc đôi khi thật đơn giản.

L với tay lấy thêm một chai bia mở nắp mời ông già.

Ông già cầm chai bia ngửa cổ lên trời tu một ngụm trước khi tiếp tục nướng thịt, những miếng thịt vàng suộm của những đầu bếp có bề dày kinh nghiệm bếp núc. Đưa miếng thịt lên miệng, H lại thấy ngưỡng mộ ông già. Nhìn cách ông làm bếp, H suy tưởng về một cuộc đoàn tụ. Ông già giống như một người cha, và họ là hai đứa con trai đi xa trở về quây quần bên cha trong một buổi đêm yên bình.

Những ác cảm lẩn khuất trong đầu của H dành cho ông già vơi dần.

- Ông có câu chuyện gì hay thì kể cho tụi bạn cháu nghe với!

L tu hết ngụm bia đề nghị. Ông già dừng tay nướng. Đến lượt ông ngả lưng trên ghế nhâm nhi những miếng thịt thơm nức. Ba người đàn ông cùng bốn chai bia mát lạnh ngả người trên ghế.

Dưới bầu trời đêm giữa mênh mang biển khơi, khuôn mặt xám lạnh của ông già trở nên mơ hồ. Trong tiếng sóng vỗ ì oạp, chất giọng trầm khàn cất lên.

- Các cậu có thể tin hoặc không tin, nhưng câu chuyện mà tôi sắp kể hoàn toàn là một chuyện có thật.

Ông già cầm một xiên thịt cầy vừa nướng lên ăn.

Đêm thăm thẳm. Phía trên cao, nền trời trong suốt một màu xanh thẫm trùm lên biển như một khối pha lê khổng lồ. Đêm càng lúc càng trong veo. Phía dưới, biển đổ dồn vào vách đá ầm ào.

Câu chuyện xảy ra cách đây hơn ba mươi năm rồi.

***

Họ gồm bốn người con trai trẻ tuổi di cư cùng nhau lập nghiệp. Cuộc sống nơi xứ người vất vả, lạc lõng nhưng tình bạn giúp họ vững vàng. Một người vì tất cả, tất cả vì một người.

Những khó khăn đầu tiên xuất hiện khi một trong số họ mắc sai lầm phá sản vào đúng sinh nhật tuổi ba mươi. Một đòn tâm lí dành cho tất cả. Không phải một cuộc phá sản lên tới hàng triệu đô la. Nhưng sức phá hủy của nó đối với những người trẻ tuổi sớm thành đạt còn mạnh hơn cả một cú phá sản hàng tỉ đô la. Một chiếc bàn bị mất một chân sẽ không bao giờ trụ vững. Sẽ có sự khập khiễng, có thể đổ sập bất cứ lúc nào.

Để cứu vãn sự đổ vỡ, D đề nghị bốn người cùng làm một chuyến du lịch mạo hiểm. Những khó khăn của chuyến du lịch sẽ giúp ích cho họ cảm thấy tự tin hơn. Biết đâu họ có thể hàn gắn lại chiếc chân bàn bị hỏng? Những người biết bơi đều hiểu, khi chân họ chạm đáy, đó là lúc họ bứt phá và đẩy nước ngoi lên nhanh nhất. D không phải là vận động viên bơi giỏi nhưng anh là người mạnh mẽ, mạo hiểm và cả quyết nhất trong số bốn người.

D nghĩ đến chuyến du lịch xuyên sa mạc. Không ai trong số họ từng xuyên qua sa mạc. Sa mạc là thế giới ẩn chứa nhiều bí hiểm, một lãnh thổ mới để chinh phục. Nếu họ chinh phục được sa mạc, họ sẽ chinh phục được tất cả những khó khăn của cuộc sống.

Một tuần sau khi quyết định được đưa ra, nhóm bốn người cùng một con lạc đà lên đường. D cầm theo một bản đồ địa hình sa mạc, một con dao phòng thân cùng nguồn thức ăn vừa đủ cho chuyến đi vài ngày.

Những người luôn nghĩ mình thông minh thường có rất nhiều ý tưởng vượt qua khủng hoảng nhưng họ luôn chọn những ý tưởng tiêu cực nhất. Chỉ những kẻ điên mới dấn thân vào sâu trong sa mạc. Sa mạc có đầy rẫy những ụ cát nhưng lại chẳng có bất kể thứ gì. Sa mạc uốn lượn nhưng chẳng có lấy một giọt nước. Những hạt cát trên sa mạc lấp lánh dưới ánh mặt trời lại chẳng phải là kim cương.

Thứ năm, bốn ngày sau khi họ rời thành phố.

Theo hướng mặt trời, họ tiến sâu vào sa mạc. Mặt trời càng lúc càng trở nên điên dại mất kiểm soát. Ban ngày sa mạc phả ra hơi nóng như thiêu da, đốt thịt. Ban đêm sa mạc phả hơi lạnh tê tái, làm đông cứng mọi tế bào cảm giác. Sa mạc mênh mông cất giấu rất nhiều sự lừa dối. Với vẻ ngoài hoang sơ, bầu trời về đêm ở sa mạc trong veo, lấp lánh những vì sao, hối thúc người ta dấn sâu hơn vào vùng hoang vu vô định. Muốn sống sót ở sa mạc, những người đến từ mảnh đất khác luôn cần người dẫn đường.

Họ không có người dẫn đường.

Bản đồ sa mạc chỉ là một sự thừa thãi. Chẳng có một điểm nhấn nào trên sa mạc. Tứ phía mênh mông đồi cát. Không có con đường nào vẽ ra trên cát. Sau mỗi bước chân, cát, gió sẽ xóa đi mọi dấu vết. Không nhân chứng, không vật chứng, sẽ chẳng có ai biết được chính xác những gì xảy ra trên sa mạc.

Buổi chiều khi cái nóng lên đến đỉnh điểm, một người ngã xuống.

D xung phong dìu bạn. Ở sa mạc mỗi bước chân lún vào cát đều mang dấu ấn của trọng lượng cơ thể. Một người tự đi đã khó khăn giờ còn dìu thêm một người khác, khó khăn sẽ nhân lên bội phần.

Gần hai giờ vừa bước vừa thở, họ vượt qua đồi cát thứ nhất. Cơ bắp rã rời, người bạn trên vai D đổ ập xuống. D chỉ kịp níu lại một bàn tay của bạn bằng chút sức lực còn lại. Nếu cứ tiếp tục hành trình trong trạng thái này, sẽ chẳng ai trong số họ có thể sống sót băng qua sa mạc.

Họ buộc phải lựa chọn…

D chợt nghĩ đến bể bơi. Liệu họ đã chạm đáy chưa hay mới chỉ lưng lửng bể?

Và khi màn đêm buông xuống sa mạc. Ánh trăng rọi xuống những ụ cát vàng vọt. Họ vùi mình dưới lớp cát dày. Không một âm thanh. Chẳng ai trong số họ còn đủ sức lực để lên tiếng. Họ chìm vào vô thức.

Cho đến khi D bị đánh thức bởi những tiếng tru của lũ sói sa mạc. Hình ảnh cơ thể cứng đờ của người bạn nằm ngửa mặt nhìn lên trời dưới chân đồi cát khiến D lo sợ. D hoảng hốt nghĩ đến lũ sói hoang tranh giành nhau bữa ăn thịnh soạn.

D rón rén lần theo những ụ cát tiến đến nơi bạn mình nằm xuống.

Những gì hiện dưới ánh trăng vàng vọt khiến D rùng mình úp mặt vào tay nức nở.

D trở về chỗ nằm lặng nhìn hai người bạn vẫn lặng im vùi người dưới lớp cát dày. Họ đang ngủ hay đang vô thức? Nỗi đau đớn và tức giận trào lên cùng với cơn đau dạ dày mà lần đầu tiên D cảm nhận được.

Gần sáng, D quyết định xách theo con dao tìm đám sói hoang giành lấy những gì còn lại của bạn mình.

Bầy sói đã bỏ đi từ lâu. Trước mắt D chỉ còn lại vài ba mẩu xương lẫn trong cát và một con sói già gầy guộc đang cố bới tìm những mẩu thịt còn sót lại. D bật cười ầng ậc. Con sói giật mình bỏ chạy. D toan vung dao lia về phía con sói nhưng đã kịp dừng lại. Dưới ánh trăng sắp tàn, D nhận ra con vật cô đơn đã mù lòa. D hạ dao. Tiếng cười ầng ậc cất lên. Ít nhất thì những gì còn lại của người bạn của D cũng giúp con sói cô đơn không phải chết đói.

Chủ nhật, bảy ngày sau khi họ rời thành phố.

Họ đã bước đi gần hai ngày với những chiếc bình chứa nước khô cong. Sau mỗi bước chân, cát càng thêm lún sâu. Dưới ánh mặt trời, hàng triệu, hàng tỉ các mảnh pha lê lấp lánh găm vào da thịt bỏng rát. Mặt trời tạo thành những quầng khi đỏ như màu máu, khi vàng như màu cát, khi tối sầm như lúc sắp giông, lúc lại xanh như đại dương. Hơi nóng bốc lên từ biển cát thiêu đốt tất cả các giác quan. Con lạc đà chở đồ uể oải không muốn bước tiếp. Cát nhảy múa.

Đám bạn lầm lũi bước. Đói, khát và nhiệt độ đã vắt kiệt sức sống của họ.

Gần trưa, sức nóng đạt đỉnh, D phát hiện ra một ngôi làng.

Giữa mênh mông biển cát đến một cái cây không thể mọc, nếu một ngôi làng mọc lên thì chỉ có thể là ngôi làng ma.

Ma hay quỷ cũng không đáng sợ bằng cơn khát và cái nóng thiêu đốt lúc này. Họ quyết định tiến vào làng.

Làng trống rỗng chỉ còn những bức tường dựng đứng không có mái che. Quang cảnh tĩnh lặng đến rợn người. Khắp các ngóc ngách, cát vùi lấp tất cả những dấu tích của sự sống.

Họ đi lần lượt từng ngôi nhà. Những ngôi nhà không cánh cửa, không đồ đạc, không vòm che. Giữa những bức tường, cát dồn thành từng ụ nóng bỏng. Con lạc đà tìm được một khoảnh sân hạ mình xuống nghỉ ngơi. Sau một hồi quan sát, những người bạn chọn nhà thờ nằm giữa làng làm nơi dừng chân.

D khẽ rùng mình khi ngước nhìn lên ngọn tháp.

Tháp chuông đã bị cát bịt kín những ô cửa sổ chỉ nhô lên chiếc đỉnh tháp nhọn hoắt tựa hình lưỡi lê đâm vào bầu trời đỏ quạch. Hình ảnh những mẩu xương dính đầy cát khô còn sót lại của người bạn hiện rõ mồn một ám ảnh D. Cơn khát đúng là có sức hủy diệt khủng khiếp. Nếu không tìm thấy nguồn nước, họ sẽ sớm trở thành những mẩu xương đó.

Họ tiến vào nhà thờ.

Cánh cửa nhà thờ khép lại. Hai người bạn bất ngờ ú ớ. Đôi mắt của họ mở to. D nhìn theo hướng nhìn của họ.

Bên trong nhà thờ, ngay dưới bàn thờ Chúa xuất hiện một ốc đảo trong veo, ngoài tầm với của cát.

Một vài giây ngỡ ngàng, họ cùng lao tới ốc đảo.

Nhưng ngay khi hơi mát của ốc đảo phả vào mặt khiến D rùng mình, ý thức dường như quay trở lại đánh thức những suy nghĩ. D đột ngột dừng bước.

Một ốc đảo giữa trùng trùng sa mạc, hoặc là món quà của Thượng Đế, hoặc là cái bẫy của quỷ Satan.

D rùng mình. Họ đã chạm đến đáy của bể bơi?

Họ cần phải ngoi lên trước khi rút cạn nguồn ô xy còn lại trong phổi. D vẫy vùng. Hình như đáy bể khá sâu. D kiệt sức.

Họ đã đi đến giới hạn an toàn của chuyến du lịch mạo hiểm và chính thức bước vào lãnh địa của quỷ dữ. Càng lại gần ban thờ Chúa, ốc đảo càng thu nhỏ cho đến khi nó hiện ra chỉ vỏn vẹn bằng chiếc cốc nhỏ. Ốc đảo trở nên quá bé nhỏ trước đám người đang bị cơn khát thiêu cháy. Tiếng ú ớ gầm gừ. Cơn khát càng khiến họ trở nên hoang dại.

D lại thấy hiện ra bầy sói hoang đêm nào đang tranh nhau bữa ăn thịnh soạn trên sa mạc. Cơn khát khiến đôi mắt mờ đi. Sức nóng của sa mạc đã phá hủy lý trí, trái tim và khối óc của họ.

Dưới cái nóng, lưỡi dao vẫn sắc bén nhưng sức mạnh của cánh tay thì dường như đã biến mất.

D nghe thấy rất rõ tiếng ầm ầm của cát. Sa mạc gầm lên rồi im bặt.

Đêm buông lạnh trên sa mạc.

Chủ nhật, tám ngày sau khi rời thành phố.

Mặt trời rọi xuống biển cát chói lóa. Toàn thân đau rát như người bị bỏng nước sôi. D mở mắt.

Ngôi làng và những người bạn đã biến mất. Vắt vẻo trên thân lạc đà, D đang đi cùng đoàn người du mục.

Những người bạn, họ đang ở đâu?

Không có câu trả lời. Đoàn người tiếp tục tiến đi trên sa mạc. Họ ồn ã nói chuyện trong thứ tiếng không phải là tiếng mẹ đẻ của D.

Sau ba hôm, họ đã vượt qua sa mạc đến thành phố.

Chuyến du lịch mạo hiểm cuối cùng cũng kết thúc. D trở về một mình.

***

H bật người gắp miếng thịt nướng cuối cùng cho vào miệng. Ông già cũng ngồi dậy chuẩn bị nướng mẻ thịt tiếp theo. H hỏi.

- Ốc đảo đó có tồn tại thật không?

Bàn tay thoăn thoắt đảo thịt, ông già trả lời.

- Chẳng có ốc đảo nào cả. Những người sống quen với sa mạc đều biết, chẳng có ngôi làng và cũng chẳng có ốc đảo nào mọc trên sa mạc. Sức nóng trên sa mạc có thể bẻ cong mọi hình ảnh tạo ra ảo giác khiến con người dễ dàng tưởng tượng ra những điều mà họ đang ao ước được nhìn thấy.

- Còn những người bạn?

- Họ đã biến vào cát cùng với con lạc đà.

- D thì sao?

Im lặng. Ông già với tay lấy thêm một chai bia tu ực một hơi. Không khí buổi đêm trên đảo chùng xuống. Ông già tiếp tục nướng những xiên thịt cầy đã ướp đủ gia vị. Tiếng mỡ chảy trên lửa nổ tí tách. Biển càng lúc càng tối. Phía trên cao, mây bắt đầu xuất hiện.

Đêm xuống sâu hơn. Gió từ biển phả vào mát rười rượi, đảo đang giải phóng hơi nóng của một ngày trước khi chìm vào giấc ngủ sâu.

Nhìn từ ban đêm, đảo lặng lẽ và cô đơn dù rất đẹp. L đang băn khoăn có nên nghe theo lời khuyên của ông già khi nghĩ đến câu đùa hồi chiều của H. Chỉ những kẻ điên mới chọn đảo hoang làm nơi chữa lành. Lành đâu chưa thấy nhưng cảm giác hoang mang là có thật. Đảo đẹp và nên thơ nhưng cuộc dã ngoại chiều nay khiến L mơ hồ cảm nhận độ sát thương của đảo.

L khẽ lẩm bẩm.

“Đảo đẹp nhưng nguy hiểm.”

Nằm dài trên ghế, H đã ngấm bia lăn ra ngủ. L mở nắp chai bia cuối cùng mời ông lão.

- Tại sao ông lại kể câu chuyện này cho chúng cháu?

Trong màn đêm thăm thẳm, đôi mắt ông rực lên những ánh lửa hắt lên từ bếp ga.

- Vì biết đâu các cậu sẽ có một chuyến đi mạo hiểm.

Câu trả lời của ông già khiến L rùng mình. Một cơn gió biển thổi vào khiến ớn lạnh.

L bật người đưa tay nắm lấy tay ông già.

- Ông D!

Không một chút ngạc nhiên khi nghe L gọi bất ngờ gọi tên thật của mình mà bấy lâu nay ông chưa từng cho L biết, ông bình thản đưa tay tắt bếp ga. Tia sáng cuối cùng trên đảo vụt tắt. Tiếng tí tách của mỡ cũng dừng. Màn đêm đen thẳm bao trùm hòn đảo.

L tóm mạnh vai toan quật ngã ông già nhưng rượu khiến anh không thể làm chủ được động tác của mình.

Ông D lạnh lùng hất tay L ra khỏi tay mình, nghiến chặt hàm răng.

- Tại sao sa mạc không vùi lấp họ?

Ông già bước đến đứng đối diện với L. Trong bóng đêm, L nhìn thấy đôi mắt tối sâu của ông già, đôi mắt của một con sói già đơn độc và giận dữ.

L buông người xuống ghế, hai tay ôm mặt nức nở.

Đêm thăm thẳm. Đảo trơ trọi chẳng có gì ngoài lưỡi đá nhọn hoắt có độ sát thương cao. Chẳng có gì bám lại được trên những lưỡi đá đó. Mọi dấu vết sẽ được gió biển thổi sạch.

***

Buổi sáng, họ tỉnh giấc. Trời âm u. Cơn giông hồi đêm đã cuốn đi những hơi nóng cuối cùng của hòn đảo. Đảo trở nên lạnh lẽo như một con thuyền mất lái trôi vô định trên biển. Từng đám mây nặng nề sầm sập đổ phía trên đảo. Những vách đá dựng đứng phân định giới hạn với biển khiến không gian đảo dường như bị thu hẹp. Đảo trở nên nhỏ bé, cô quạnh.

Chẳng ai nói với ai một lời. Họ chỉ khe khẽ rùng mình. Cơn đau đầu do tác động của bia khiến L và H không muốn nấn ná thêm một phút nào trên đảo. Cả hai nhanh chóng thu gấp đồ đạc rời đảo.

Trên chiếc ca nô, L cầm lái. H cất tiếng đầu tiên.

- Ông già đâu rồi?

Im lặng.

Chiếc ca nô từ từ tăng tốc. Một lúc sau khi họ đã rời đảo một quãng xa, L mới lên tiếng.

- Đừng lo! Ông ấy đã trở về từ sa mạc, ông ấy sẽ trở về từ đảo hoang.

- Sa mạc? Ông già… H đột ngột dừng câu hỏi.

Những mảng lắp ghép cuối cùng của bức puzzle đã được nhận diện.

H đã nhận ra ông già, người bạn mà bấy lâu nay cha anh tìm kiếm và ngỡ đã lạc mất tích nơi xứ người đang ở rất gần họ.

L đưa tay gạt những dòng nước mắt đang lăn dài trên má. H khẽ vỗ vai bạn an ủi.

- Chúng ta không làm sai điều gì cả! Cha của chúng ta cũng không sai. Họ đã cùng mạo hiểm, cùng chạm đáy, họ đã bứt lên và bơi vào bờ, chỉ riêng ông già vẫn mắc kẹt dưới đó cùng với cơn giận giữ của mình.

Đôi mắt đỏ hoe, L bắt đầu tăng tốc. Tiếng động cơ mỗi lúc một ồn ã. Ca nô vun vút lao đi.

H ngoái đầu nhìn về phía đảo. Từ điểm này, hòn đảo hiện ra hoang vu, xám lạnh và đơn độc. H khẽ thì thầm.

“Đảo hoang!”

Tự ngẫu - Thơ Lại Duy Bến

Tự ngẫu - Thơ Lại Duy Bến

Baovannghe.vn- Đi/ những bước đi chỉ có thế thôi./ tôi quay lại ướm vào vết cũ
Hà Nội trở thành thành viên “Mạng lưới các Thành phố học tập toàn cầu”

Hà Nội trở thành thành viên “Mạng lưới các Thành phố học tập toàn cầu”

Baovannghe.vn - Ngày 4/12, Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) đã chính thức công bố 72 thành phố của 46 quốc gia, trong đó có Thủ đô Hà Nội của Việt Nam được công nhận là thành viên Mạng lưới các Thành phố học tập toàn cầu của UNESCO.
Đại biểu Quốc hội đề nghị: Tạo điều kiện để Báo chí vận hành dựa trên công nghệ

Đại biểu Quốc hội đề nghị: Tạo điều kiện để Báo chí vận hành dựa trên công nghệ

Baovannghe.vn - Trong phiên làm việc ngày 4/12, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Báo chí (sửa đổi).
Đọc truyện: Một ngày nói tiếng người - Truyện ngắn của Hoàng Hải Lâm

Đọc truyện: Một ngày nói tiếng người - Truyện ngắn của Hoàng Hải Lâm

Baovannnghe.vn - Giọng đọc và hậu kỳ: Hà Phương; Đồ họa: Thùy Dương; Biên tập: Phạm Thị Hà
Trái tim của đất - Thơ Nguyễn Thánh Ngã

Trái tim của đất - Thơ Nguyễn Thánh Ngã

Baovannghe.vn- Cứ ngỡ đất vô hồn/ Cứ ngỡ đất vô ngôn