Chẳng thấy dáng dấp gì của làng Gạo ngày xưa. Không cây cối, chẳng tre pheo, nhà nọ nối nhà kia san sát. Hiền bảo đất cát tăng giá chóng mặt mà không có để bán. Làm sao nhận ra lối rẽ vào làng, chợ làng, đình làng, giếng làng... ngày xưa nữa. Giờ, bốn bề toàn bê tông.
- Thế mày có mảnh đất nào để bán không?
- Ôi dào – Hiền thở dài sườn sượt. Đã bỏ chồng, về nhà ăn nhờ ở đậu bố mẹ đẻ còn đất cát nỗi gì...
Tôi lặng im, biết mình vô tình động vào bi kịch của Hiền. Ngày hai đứa còn là nữ sinh lớp tám, nó xinh nhất lớp. Con gái nhà nông mà trắng hơn cả lũ “cơ quan” chúng tôi. Trường cấp hai nằm sát quốc lộ số 5, vừa có con em trong làng ra học, lại vừa có con của cán bộ các cơ quan huyện. Ngày ấy, thị trấn huyện còn lèo tèo, heo hút chứ đâu đã phố xá tưng bừng như giờ. Tôi chuyển lên thành phố khi vừa hết năm học lớp tám. Thi thoảng Hiền có viết thư. Hết lớp chín nó bỏ học như phần đông bọn con gái nhà quê ngày ấy. Tôi đang học lớp 11 thì Hiền gửi thiếp mời đám cưới. Chồng nó làng bên cạnh, vừa đóng gạch vừa chạy công nông. Ngày ấy, kể như thế cũng đã là tươm lắm. Tôi học xong đại học thì hai con của nó đã lớn tướng. Rồi mất liên lạc khi tôi ở lại Hà Nội lập nghiệp. Hôm nay, tình cờ mà gặp được nhau. Không còn vẻ gì của cái Hiền nhí nhảnh ngày xưa nữa. Ba mươi tư tuổi, nó xơ xác như một bà già. Mới có mấy phút hội ngộ, mà Hiền đã kể được thật nhiều về bản thân mình trong những năm qua.
- Đời tao cũng khốn nạn vì đất cát đấy chứ. Tiên sư bố đời!
Nghe Hiền chửi đời gọn gàng, tôi lại thấy buồn cười, bay đâu mất vẻ ngậm ngùi lúc nãy.
- Chứ lại không à. Đang đâu thì công ty công teo về mua đất ruộng. Một sào vài chục triệu. Cà làng bán, cả xã bán. Mừng như bắt được vàng. Như là ai đang tự dưng mang tiền cho mình chứ không phải tiền mình bán đất bán ruộng nữa. Có tiền, lão chồng tao mới đâm đổ đốn...
- Thì khối người có tiền, sao không đổ đốn. Cũng tại tính người thôi – tôi lại ngậm ngùi.
- Mày không biết đâu... Đổ đốn hết đấy. Từ từ rồi tao kể cho nghe. Lão ấy lấy tiền mua xe máy, rồi mua ti vi, rồi đi đánh bạc, đi chơi với ca ve. Rồi hết tiền, đánh vợ, bán cả công nông, bán cả nhà…
Hiền kể ráo hoảnh, như thể chuyện của ai đó chẳng liên quan gì đến mình.
- Hai đứa con, tao nuôi cả. Lão ấy nuôi mồm còn chẳng xong. Giờ đi tù rồi. Hết hút hít lại buôn ma túy. May mà tao bỏ sớm... Mày có nhận ra chỗ này ngày xưa là sân đình không đấy?
![]() |
| Hình ảnh minh họa. Nguồn pinterest |
Tôi hoang mang nhìn quanh. Toàn nhà là nhà nối nhau san sát. Ngày xưa ao đình to tướng, trong leo lẻo. Những chiều mùa hè, tôi lẽo đẽo theo Hiền đi giũ cỏ trâu. Cả gánh cỏ to tướng được vứt xuống ao, nó kiên nhẫn giũ từng nắm một, rồi vớt lên. Có lần, tôi ngớ ngẩn hỏi: sao cỏ trâu lại phải giũ để làm gì? Nó bảo, thế mày ăn rau thì mày có phải rửa rau không? Tôi sợ nhất những con đỉa ngoe nguẩy bơi dưới ao. Hiền thì coi đỉa chỉ như con muỗi. Thỉnh thoảng nó nhấc chân lên khỏi nước, đưa tay véo một cái, quẳng con đỉa đen sì lên vệ cỏ. Tôi chạy dạt ra xa. Sân đình ngày ấy rộng mênh mông. Vào vụ gặt, đấy là nơi đông vui nhất, tấp nập người phơi thóc, đập lúa, trục rơm. Nhà Hiền có bốn chị em, nó là lớn nhất. Cứ mỗi mùa hè, vào vụ gặt, hai mẹ con nó lại ra nhà tôi ngoài phố huyện, xin bố mẹ tôi cho tôi vào làm giúp. Tôi thích mê đi, còn bố mẹ rất vui lòng đồng ý. Bố mẹ biết tôi và Hiền thân nhau, biết bố mẹ Hiền tử tế, và muốn tôi gần gũi với công việc lao động nhà nông. Bố bảo lao động giúp người ta trưởng thành lên nhiều lắm. Mẹ Hiền cứ khen tôi con nhà giáo viên mà cắt lúa khéo đáo để.
- Sao lại mất tiêu cả đình lẫn sân thế hở mày? Ngày xưa bọn mình hay phơi lúa ở đây, nhỉ.
- Làm gì còn ruộng, còn lúa mà còn sân đình hả mày. Đến người ngày xưa còn chẳng còn nữa là...
- Mày bây giờ nói năng bất mãn nhỉ. Hơn cả mấy cụ công thần ở cơ quan tao.
- Tao nói thật chứ bất mãn gì đâu. Mày chưa biết tình hình bọn lớp cũ của mình. Lát ra nghĩa địa, tao kể.
Tôi rùng mình:
- Sao lại ra nghĩa địa?
Giọng Hiền khô khốc:
- Thắp hương cho chúng nó chứ làm gì. Sáu đứa chết rồi. Thằng Chiến, thằng Khoai, thằng Bản, thằng Định, con Phương, con Bông.
Trong đầu tôi lần lượt hiện lên những đứa bạn ngày xưa. Sao mà chết? Tại sao lại chết những sáu đứa cơ chứ? Cái Bông ngồi ngay cạnh tôi. Nó nhút nhát, ít nói, hiền nhất trần gian. Mới ba tư tuổi, tính cả tuổi các cụ là ba lăm. Cơn cớ gì mà chúng nó chết cơ chứ? Chết những sáu đứa, cứ như là rủ nhau.
- Si đa đấy mày ơi, toàn chết vì si đa thôi…
Tôi nổi da gà:
- Mày nói thật không đấy?
- Chả thật thì điêu chắc. Bịa chuyện gì thì được, chứ bịa chuyện chúng nó chết được à?
- Mày chẳng kể đầu đũa, làm sao tao rõ được...
- Biết thế nào mà đầu... Đầu tiên từ đâu, tao nghĩ cũng từ tiền thôi. Mày thấy làng Gạo giờ giàu không? Tôi nhìn lần nữa những ngôi nhà cao tầng xanh đỏ, những cửa hàng biển hiệu lòe loẹt.
- Ừ, tất nhiên. Giờ đâu còn là làng nữa. Phố rồi còn gì.
- Ờ, mở rộng thị trấn vào tận đây mà. Bây giờ không ai gọi là làng Gạo nữa, là khu dân cư số 5 mày ạ. Bán đất cho nhà máy, có tiền rồi, bao nhiêu cái khốn nạn về theo.
- Cái khốn nạn là cái gì?
- Mày nhà báo to mà ngố nhỉ? Chúng mày gọi là tệ nạn, tao thì gọi là những cái khốn nạn. Cờ bạc, giai gái, hút hít, đĩ điếm, trộm cắp, lừa đảo... đủ cả. Nào là, karaoke, nào xông hơi, mát xa với chả mát gần... Thiên hạ có cái gì, làng Gạo có cái đấy. Lũ thanh niên mang tiền đi đua đòi nhanh lắm. Ba thằng lớp mình chết vì si đa cả. Có thằng Khoai chết vì sốc ma túy, nhưng nó cũng si đa rồi, không sốc thuốc thì cũng chết vì bệnh. Con Bông cũng si đa...
- Sao cái Bông... Ngày xưa nó...
- Nó bị lây từ thằng chồng. Chỉ khổ đứa con, giờ vẫn còn lay lắt. Mới tí tuổi đầu, mất cả bố lẫn mẹ...
Nói đến đây thì Hiền lau nước mắt, dẫu giọng vẫn mang vẻ ngang ngang bất cần như thế.
- Thế cái Phương...
- Nó làm tiếp viên quán cà phê đèn mờ. Người ta đồn là làm cả gái điếm...
- Người ta đồn... Thế có đúng không?
- Tao có là đàn ông, có đi ngủ với nó đâu mà biết. Bạn bè, gặp nhau mà nó tránh, cứ như không quen. Nó cũng khổ. Hai bố mẹ già ốm lay ốm lắt. Hai thằng anh trai nửa người nửa ngợm, không học, không làm gì, chỉ muốn làm bố thiên hạ. Hai thằng đi bảo vệ quán đèn mờ, xui ngay em gái làm tiếp viên, rồi dắt mối cho em. Người ta đồn, lần đầu tiên nó không chịu, bị anh trai đánh gãy tay. Nó hết lớp chín, ruộng không còn, làm gì ra tiền. Đi công nhân được vài ngày thôi...
- Ừ, sao không đi làm công nhân. Tao nghe đâu đất của những công ty lấy đất của dân sẽ ưu tiên con em vùng ấy vào làm...
- Có, họ ưu tiên đấy. Nhưng làm ba bảy hai mốt ngày thì bỏ cả. Bóc lột sức lao động lè lưỡi ra. Lương chết đói, sống sao nổi.
Tôi cắn môi, muốn khóc quá chừng. Những chuyện từng được nghe, được đọc ở đẩu ở đâu thì bây giờ đang hiện diện trước mắt. Hai mươi năm đã đủ làm nên cuộc dâu bể kinh khủng thế ư? Cái lớp 8A ngày xưa.. cái lũ bạn lau nhau mười ba mười bốn tuổi ngày xưa..
- Mày không có thông tin gì vui về lớp mình ư? Toàn chuyện chết chóc thế này...
Hiền gục gặc cái đầu:
- Vui à? Có mày thành nhà báo lớn còn gì. Cái Minh Anh quản ca giờ làm hiệu trưởng trường tiểu học thị trấn. Hồi đầu năm học, tao đến, xin cho con đứa em được vào lớp chọn, nó bảo rằng ba triệu...
- Thật sao? Nó không nhận ra mày à?
- Không là không thế nào. Nó nhẵn mặt tao. Thường ngày, tao bán hàng quà rong ở cổng trường. Nó bảo bạn cũ mới ba triệu, chứ không quen là năm triệu.
Tôi thở dài.
- Thằng Hiếu làm bác sỹ ở bệnh viện tỉnh. Phó khoa rồi đấy. Nhà nó giàu lắm.
Tôi thấy lòng nhẹ hơn.
- Ừ, ngày xưa nó học mấy môn tự nhiên giỏi lắm mà!
- Bọn tao có công việc gì đến mời, nó toàn ừ rồi để đấy, không về bao giờ. Mấy đứa kia chết, tao báo, nó cũng không về thắp cho chúng nó nén hương. Ở xa đã đành, đằng này, nó cách có mươi cây số..
- Có lẽ nó bận mày ạ!
- Thì nó lúc nào cũng nói thế. Có nén hương của nó, bọn kia cũng không sống lại được. Nhưng bạn bè... Tao nghĩ bọn nó chết có một lần...
- Ừ...
- Cái Thanh thì đi tu.
- Sao lại thế?
- Vì yêu. Người chung tình như nó cũng hiếm. Nó yêu thằng Hiếu lớp 9C bên cạnh, mày chắc không biết thằng đấy, hay có biết cũng quên rồi. Yêu suốt từ ngày ấy, đến khi mười chín tuổi, thằng Hiếu cưới con khác. Nó xuống tóc, tu ở chùa Yên. Nó lên sư trụ trì rồi. Chùa của nó nuôi ba chục đứa trẻ bị bỏ rơi. Nó cũng vất vả với bọn trẻ lắm. Có mấy báo viết về nó rồi đấy, mày không biết hả?
- Ờ, báo chí giờ nhiều, đọc không xuể.
- Có đọc, khi mày cũng không biết là nó. Tên bây giờ của nó là Thích Diệu Thanh chứ không phải Nguyễn Thị Thanh như xưa. Người ta ca ngợi nó có tâm Bồ Tát. Thỉnh thoảng tao cũng qua thăm nó và bọn trẻ. Nó tốt thật! Tao nuôi con tao đẻ ra, có hai đứa thôi mà vỡ mặt. Nó nuôi hàng chục đứa con thiên hạ, mà tận tâm, không vụ lợi...
Đến cổng nghĩa trang, Hiền đứng lại:
- Đến thắp hương thầy An với cô Hoa trước nhé!
Tôi lạnh người:
- Thầy An với cô Hoa cũng....
- Ừ, chết rồi. Thầy An ung thư dạ dày! Khổ thân thầy, những ngày cuối cùng đau lắm... Thầy mới sáu hai đã chết rồi. Ngày xưa dạy mình, thầy hiền nhỉ. Tao nhớ mãi cái thước của thầy. Rất dài, rất thẳng, nhưng chẳng đánh đứa nào bao giờ. Thầy dùng thước để chỉ bản đồ. Thế mà khi chưa được học thầy, cứ nhìn thấy thầy là hãi. Cứ nghĩ thầy có thước để đánh học trò. Giờ ở dưới kia, thầy gặp bọn thằng Khoai. Không biết chúng nó có tiếp tục học nữa không nhỉ?
- Mày chỉ được cái...
- Tao nghĩ thế thật đấy. Còn được học là còn phúc cho chúng nó. Tao chỉ thấy những ngày còn được đi học là những ngày đẹp nhất. Chẳng lo nghĩ, chẳng khổ sở gì, lúc nào cũng cười. Ăn đói mặc rách cũng vẫn cười được.
- Thế cô Hoa...
- Ngày xưa cô Hoa giảng văn hay nhỉ. Cô ấy bị tai nạn ô tô. Cái thằng lái công ten nơ vừa lái vừa ngủ gật. Cô ấy đạp xe đi chợ sớm... Đời chẳng biết thế nào mà lần. Cứ người tốt thì lại hay chết oan.
- Mày đừng triết lý nữa có được không? Tao nghe cứ thế nào ấy, sợ lắm!
Hiền cười như ma nhập:
- Bọn nhà báo chúng mày buồn cười nhỉ. Tao nói thế mà là triết lý à? Biết triết lý thì tao đã chẳng khổ thế này. Tao chỉ nói sự thật thôi chứ! Mày nhìn đây này, cả dãy mộ mới này đều là bọn thanh niên làng Gạo đấy. Si đa nhiều vô kể. Đứa ở nhà si đa tại chỗ, đứa đi làm ăn xa rước si đa nơi khác về. Giờ tiêu hết tiền bán ruộng lâu rồi, làng rộ lên phong trào lấy chồng Đài Loan, Hàn Quốc.
- Thế á?
- Ừ. Không lấy chồng Hàn Quốc cũng chẳng đứa nào dám lấy lũ con trai trong làng nữa, sợ lại như con Bông, chết oan vì si đa từ chồng.
- Nhiều người đi được không?
- Đông phết mày ạ! Những nhà giàu nhất là những nhà có con gả chồng ngoại gửi tiền về. Tao cùng từng đi dự tuyển đấy, nhưng không trúng.
- Thật hả?
- Chứ sao không. Tao chẳng hám chồng nữa, nhưng cứ nghĩ đi đâu được thì đi. Ở lại, cũng khốn nạn lắm. May lấy được chồng tử tế thì còn có đồng gửi về, vừa nhờ bố mẹ nuôi con, vừa coi như đền được ơn sinh thành của bố mẹ. Nhưng chúng nó chê tao già quá, bảo chỉ lấy được ông bảy mươi thôi. Tổ cụ nó chứ, bảy mươi còn đòi lấy vợ làm gì. Sau thấy mấy đứa đi lấy chồng Hàn, chồng Đài không chịu được nhục, được khổ, phải tìm cách trốn về, tao lại thấy không đi được là may.
Tôi nhìn xung quanh. Rất nhiều những ngôi mộ mới, cỏ chưa kịp phủ xanh. Ngày xưa, nơi đây là cánh đồng ngút ngát. Bây giờ, chẳng nhận ra dấu tích gì nữa. Những lô đất rộng đã xây tường bao, nhưng bên trong chỉ toàn cỏ dại. Đâu là mảnh ruộng nhà Hiền mà tôi đã từng gặt lúa? Đâu là con mương mấy đứa hào hứng be bờ tát cá? Đâu là bờ ruộng Hiền đã dạy tôi móc cua?
- Tao thấy buồn quá Hiền ạ!
- Nếu chết được vì buồn thì có lẽ tao còn chết trước thầy An cơ. Nhưng vẫn phải sống...
- Giá được ngồi lại lớp học ngày xưa, lại được đông đủ như thế nhỉ…
Hiền run run bật lửa, châm hương. Khói hương nghẹn lại trong gió chiều quanh quẩn.
- Rồi tao với mày sang chùa Yên thăm cái Thanh một tí nhá – nó thì thầm. Không có những người như cái Thanh thì thấy đời chán quá!