Sáng tác

Tái sinh. Truyện ngắn của Quyên Gavoye

Quyên Gavoye
Truyện
10:00 | 31/12/2024
Baovannghe.vn- Hắn nói đủ to để lão nghe thấy. Lão già vẫn dửng dưng. Hình như câu xúc phạm của hắn chưa đủ chất để chạm vào lòng tự trọng của lão già.
aa

Trong khi hắn đang cố vật lộn với cơn đau đầu gây ra bởi chứng dị ứng, lão già đến bên vỗ vai hắn.

- Cậu là một người tử tế!

Vào một lúc khác, hắn sẽ không ngần ngại hét lên và xua đuổi lão già. Nhưng bây giờ cơn đau khiến hắn trẹo cả quai hàm không thể mở miệng. Chỉ lão già vẫn dửng dưng như không hề nhận ra cơn đau đang hành hạ hắn. Lão nhắc lại.

Tái sinh. Truyện ngắn của Quyên Gavoye
Minh họa Đặng Tiến

- Cậu là một người tử tế!

Gom hết sức lực, hắn gằn giọng.

- Biến đi lão già!

Cách hắn gằn giọng dường như chẳng hề hấn gì với người đàn ông đã luống tuổi. Lão già nhắc lại câu nói trước khi bỏ đi.

- Cậu là một người tử tế!

- Lão già thần kinh!

Hắn nói đủ to để lão nghe thấy. Lão già vẫn dửng dưng. Hình như câu xúc phạm của hắn chưa đủ chất để chạm vào lòng tự trọng của lão già. Lão thủng thẳng bước trước khi lẩn vào đám nắng cuối ngày đang dần tàn. Hắn nhìn theo bóng lão cho đến khi những tia nắng dọi vào mắt khiến hắn không thể định hình được mọi vật xung quanh mới nhắm mắt lại. Cơn đau vẫn tiếp tục nhưng hắn thấy dễ chịu hơn lúc trước.

Ngày hôm sau, vẫn vào lúc cơn đau bắt đầu, lão già lại xuất hiện nhắc lại câu nói của ngày hôm trước, hắn gườm gườm đôi mắt ngầu đỏ vì cơn đau nhìn lão.

- Này lão già, hãy biến đi trước khi tôi vặn gãy những chiếc răng cuối cùng của lão.

Đó là cách mà hắn đáp trả lão già khi cơn đau còn chưa đến mức tồi tệ. Lão già không đáp trả, lão lặng lẽ bước đi sau khi đã nói với hắn những gì cần nói. Bực tức, hắn nghiến chặt hàm răng nhìn theo bóng dáng xiêu vẹo của lão già biến mất sau màn nắng chói chang.

“Đồ con hạc!” Hắn nhủ thầm khi nghĩ về lão già.

Đôi mắt hõm sâu chỉ còn hai hốc mắt lồi ra, cổ dài nghễu nghện, dáng người khấp khểnh, hai đầu gối khuỳnh to hơn bắp đùi, những ngón tay xương xẩu khua khua trong nắng tựa như những cành củi khô sắp đến hồi mục rữa mỗi khi lão cất lời là hình ảnh hắn nhìn lão già, phải nói là lão Hạc mới đúng. Hắn tủm tỉm cười. Hắn vừa trả thù lão già bằng cách đặt biệt danh cho lão. Từ bây giờ hắn sẽ gọi lão là lão Hạc.

“Lẽ nào lão Hạc bị thần kinh? Hoặc cũng có thể lão ta bị ngộ bói toán?” Hắn tự hỏi.

Dù thế nào hắn cũng không có được câu trả lời của lão Hạc.

Thần kinh hay không, lão già vẫn là niềm an ủi duy nhất đối với hắn ở chốn thị thành trong khi cả thế giới quay lưng lại với hắn thì lão Hạc là người duy nhất không tỏ ra khinh miệt công việc của hắn. Những người khác sẽ không ngần ngại mà nói với hắn rằng “Thật kinh tởm! Rồi cậu sẽ bị trừng phạt.” Hắn nhe răng đáp trả “Đợi lúc đó mới rõ!” Một lần khác trong lúc dọn đồ, một cụ già đi ngang qua nói nhỏ với hắn “Kiếp sau cậu sẽ làm trâu bò để trả nợ cho những sai lầm của kiếp này.” Hắn lại nhếch mép cười. Đối với hắn, sự trừng phạt dường như là khái niệm của tầng lớp siêu đẳng, nó chẳng liên quan gì tới cuộc sống hiện tại. Hắn đang chật vật để sống trọn kiếp này mà còn chưa chắc đã làm nổi. Giả sử mà có sự trừng phạt hay có kiếp sau, biết đâu làm trâu bò lại chả sướng hơn kiếp người của hắn.

Buổi chiều, nắng chạng vạng soi qua cây cầu vấp phải những chiếc khóa tình yêu đúc từ kim loại được loài người ngoắc vào thành cầu tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu của họ lóe lên những tia sáng như một lưỡi gươm cắt ngang nền trời. Cơn đau đầu của hắn đã dịu. Lão già lại xuất hiện. Lão dừng bên cạnh đống hàng mà hắn chẳng thèm sắp xếp cho hợp mắt, sự mệt mỏi khiến hắn hài lòng với việc vất chúng vương vãi trên tấm ni lông sẵn sàng cho một cuộc thu dọn khi bóng cảnh sát xuất hiện, lão đứng lặng im quan sát và không nói gì.

- Sao thế? Lão đánh rơi ngôn từ ở nơi khác rồi à? Hắn hất hàm hỏi lão Hạc.

Im lặng.

Hắn khẽ nhếch mép cười. Cuối cùng thì hắn cũng đã chiến thắng sự ngoan cố của lão Hạc. Hắn đã khiến lão phải im lặng.

- Tại sao cậu lại chọn bán những thứ đáng sợ như vậy?

“Chết tiệt! Hóa ra lão ta không bỏ quên ngôn ngữ ở một nơi khác.” Hắn khẽ nhủ.

- Tại sao không? Phải có ai đó bán lại chúng nếu không thì chúng sẽ bị vứt bỏ trong khi xã hội đầy người vẫn cần tới chúng.

- Cậu không sợ xúc phạm những linh hồn?

Hắn trợn mắt nhìn lão Hạc giống như cái cách hắn nhìn những kẻ lắm lời chen vào công việc của hắn.

- Lão nói đùa hay nói thật? Tôi cá là lão còn chẳng tin vào hồn vía. Lão chỉ giỏi mỗi khoản nói liều.

Lão Hạc không trả lời hắn. Một lúc lâu lão bỏ đi. Trước khi rời đi lão nhắc lại câu nói quen thuộc.

- Dù thế nào, cậu vẫn là một người tử tế!

“Chết tiệt!” Hắn nghiến răng. Một lần nữa hắn thất bại trước sự ngoan cố của lão Hạc.

*

Hắn có thể thoát khỏi sự đeo bám của lão Hạc một cách dễ dàng bằng cách chuyển chỗ bán hàng. Thành phố thiếu gì những cây cầu tấp nập người qua lại. Nhưng hắn vẫn chọn ở lại. Lão Hạc khiến hắn tò mò. Lão vừa như một sự phiền toái với hắn lại vừa như một niềm an ủi mặc cho sự vô lý trong câu an ủi của lão. Lão Hạc nhìn thấy ở con người hắn một kẻ tử tế. Hắn thì tử tế cái nỗi gì? Đến bản thân hắn còn không thể chấp nhận được con người của mình thì tử tế cái nỗi gì.

Phải nói rằng hắn mang trong người tất cả những nỗi thống khổ của nhân loại. Không nhà, không tiền, không bạn bè. Thêm vào bao nhiêu cái “không” là căn bệnh dị ứng. Hắn dị ứng với cả thế giới. Bao gồm cả hắn. Chỉ cần nghĩ đến bản thân, những triệu chứng của căn bệnh dị ứng lại trỗi dậy. Ngay cả những việc đơn giản như nhai và thở cũng khiến hắn đau đầu. Thậm chí chỉ cần nghe tiếng người cũng đủ khiến hắn buồn nôn. Tình trạng sẽ trở lên tồi tệ hơn nếu hắn phải nói chuyện với một ai đó bằng ngôn ngữ mà phải khó khăn lắm hắn mới phát ra được một âm tiết tựa như tiếng người, tất nhiên là trừ lão Hạc. Chẳng có bác sĩ nào, chẳng có phương thuốc nào giúp hắn điều trị căn nguyên của chứng dị ứng. Vậy mà hàng ngày hắn vẫn phải lết người ra chốn nhộn nhạo kiếm sống.

- Cậu là một người tử tế!

Chết tiệt! Tử tế như hắn thì thế giới đầy rẫy kẻ tử tế. Những người làm những công việc đáng tự hào mới là những kẻ tử tế. Hắn chỉ sống bám vào chút vật chất bỏ lại của các linh hồn đã lạc thân xác, một kẻ như hắn chỉ xứng đáng với với sự tồi tệ.

- Này lão Hạc, lão bảo tôi là người tử tế lão nói thật hay chỉ để trêu ngươi tôi?

Hắn nói xong thì hắt xì hơi một cái to tướng, xém chút nữa là nước mũi văng cả lên người lão Hạc.

- Lão thấy chưa, đến cả tiếng hắt xì hơi của tôi cũng làm lũ ruồi giật mình thì tôi tử tế cái nỗi gì?

- Cậu là một người tử tế!

- Nghe này lão Hạc, nếu nhiệm vụ của lão là trêu tức tôi thì lão đã thành công. Tôi công nhận mình đã thua. Bây giờ thì lão biến đi. Tôi không chắc còn đủ bình tĩnh để nói chuyện với lão. Lão hiểu điều tôi nói chứ?

- Tại sao?

- Tại sao cái con khỉ khô gì?

- Tại sao cậu không thử kiếm một nghề khác đề làm?

- Lão nghĩ tôi có thể làm được nghề gì?

Hắn vừa nói vừa trợn mắt, hai tay lật tung vạt áo để lộ ra tấm lưng mỏng đét với những vết sẹo dọc ngang như nền gạch lát đường đang xuống cấp, vết tích của sự bạc đãi bản thân. Phương thuốc duy nhất giúp hắn vượt qua được những cơn đau chính là bạc đãi bản thân. Hắn chỉ có thể chịu đựng được những cơn đau khi nhìn vào sự xấu xí của cơ thể mình. Sự xấu xí giúp hắn tạo một vỏ bọc xù xì nhưng đủ hoàn hảo để tồn tại.

- Lão thấy rồi đấy. Tôi chẳng có gì ngoài cơ thể ốm nhách. Tôi không có tiền, điều đơn giản ai cũng nhìn thấy chỉ mỗi lão là không cũng bởi lão chỉ nhìn ra toàn điều vớ vẩn.

- Tiền? Tôi có thể cho cậu.

Lão Hạc dừng lời, hắn ngửa cổ cười khùng khục như một kẻ điên. Lão Hạc, một người hoàn toàn xa lạ với hắn nói cho hắn tiền. Hẳn rằng đó là một kẻ điên? Rất có thể lão Hạc bị điên thật sự. Hắn đưa mắt nhìn lão từ đầu đến chân, rồi từ chân đến đầu chỉ để tìm một nét khác người nào đó của lão già, một nét khẳng định trạng thái thần kinh của lão. Hắn quan sát một hồi mà tuyệt nhiên chẳng nhìn thấy gì ngoài hai hốc mắt lõm sâu, cả cơ thể của lão Hạc giống như một lọn khói. Bất chợt hắn tự hỏi có khi nào chính hắn mới là kẻ thần kinh? Từ bấy tới nay, hắn vẫn đáp trả những câu nói của lão Hạc mà chẳng cần quan tâm đến việc xác định danh tính của người đối thoại với hắn. Lão đến từ đâu? Lão là ai? Tại sao lão lại quan tâm đến hắn?

Thật kỳ lạ, lão Hạc chỉ xuất hiện khi thành phố vắng bóng người, vào lúc đứng trưa hay vào lúc tối đêm. Lão là ai, đến từ đâu và tại sao lão biết hắn để nói chuyện thì hắn chịu không thể trả lời. Thậm chí lão đến và đi chỉ trong vài phút. Không ai nhận ra lão. Những “đồng nghiệp” bán hàng trên cầu cùng với hắn dường như không hề nhận ra sự có mặt của lão. Thỉnh thoảng họ hỏi hắn đang nói gì, hắn mới ngớ người. Hóa ra lão Hạc đã bỏ đi từ trước đó và hắn thì đang nói chuyện một mình.

Rất có thể lão là một con ma, một trong những linh hồn chưa thể thoát khỏi những sân si về vật chất và vẫn bám theo thứ đồ mà hắn đang bán để đòi nợ? Nghĩ đến đây hắn chợt rùng mình. Có lẽ nào quả báo đến với hắn sớm hơn dự đoán? Hắn chẳng phải đợi đến kiếp sau để trả nợ những linh hồn.

- Tại sao cậu lại bán những thứ này? Lão Hạc nhắc lại câu hỏi.

“Tại sao?” Câu hỏi này hắn đã tự đặt cho mình cả trăm lần. Không có tiền nhưng hắn có thể làm việc khác để sinh sống. Thành phố thiếu gì việc cho loại người như hắn. Chẳng ai chết đói ở thành phố. Thậm chí ngay cả lũ chuột cũng sống được ở nơi này. Bằng chứng là dân số của loài gặm nhấm ở thành phố đông hơn cả trăm ngàn lần ở nông thôn. Chỉ cần mở nắp thùng rác của bất cứ khu phố nào cũng có thể tóm được cả ổ lúc nhúc. Cuộc sống ở thành phố dường như nhàn hạ hơn so với nông thôn, nhờ đó những con chuột thành phố cũng béo tốt hơn, ngang nhiên hơn và bạo dạn hơn những con chuột đồng. Hắn nghiệm ra được điều đó sau vài tuần sống ở đây. Từ suy nghĩ về những con chuột, hắn chiêm nghiệm về cuộc sống của hắn. Trên thực tế hắn đang sống cuộc đời của một con chuột. Đêm đêm, trong khi lũ chuột chui ra khỏi nơi ẩn nấp và tiến sâu vào các khu dân cư thì hắn chui rúc trong những xó xỉnh lẩn tránh cảnh sát, lẩn tránh loài người, ăn lại những thức ăn vứt bỏ trong thùng rác. Tệ hại hơn, hắn không thể có được thái độ ngang nhiên và bạo dạn của lũ chuột, chúng nhởn nhơ bước vào cuộc sống thành phố. Đối với chúng, cuộc sống tự do ở thành phố chính là một sự thăng hạng trong giới loài vật. Dù gì chúng cũng là cư dân thành phố. So với lũ chuột đồng thì coi như chúng đã sống một cuộc sống thành đạt. So với lũ chuột thành phố thì hắn thực sự thất bại. Hắn chẳng có gì ở thành phố, ngay cả sự tự do cũng không, thậm chí cả một cái tên cũng không nốt. Chẳng ai gọi tên của hắn kể cả đám đồng nghiệp cùng cảnh ngộ.

- Cậu không sợ bị những linh hồn ám ảnh? Lão Hạc nhắc lại câu hỏi đã từng hỏi.

Hắn khẽ rùng mình. Câu hỏi của lão Hạc gợi nhớ về câu chuyện xảy ra đêm qua lúc hắn đẩy cánh cửa nhà xác bước vào.

Tòa nhà lạnh lẽo sặc mùi thuốc tẩy trùng vừa khiến hắn buồn nôn vừa cho hắn cảm giác an toàn. Suốt cả tuần qua, hắn được một người bạn làm ăn là nhân viên nhà xác mở cửa cho vào ngủ nhờ mỗi tối. Ban đầu thì hắn lưỡng lự. Chẳng phải vì hắn sợ hồn ma. Hắn chẳng tin vào những linh hồn. Hắn thậm chí có thể bán các linh hồn nếu tóm được chúng. Lẽ dĩ nhiên hắn chọn bán những thứ khiến người bình thường khiếp sợ. Hắn lưỡng lự chỉ vì hắn thấy khó chịu với mùi thuốc tẩy trùng. Nhưng sau cùng hắn bị người bạn làm ăn đó thuyết phục. Thà cố ngửi mùi tẩy trùng, một hai hôm rồi quen còn hơn là chui rúc những xó xỉnh và phải thấp thỏm đề phòng bọn đầu gấu. Vậy mà một tuần trôi qua, hắn vẫn chưa thể quen với mùi tẩy trùng.

Vào lúc hắn ngả lưng xuống chiếc giường vốn dành đặt xác người, một luồng gió mạnh phả ra từ căn phòng đối diện nơi có một chiếc xác vừa được đưa tới hồi chiều khiến hắn tỉnh ngủ. Tò mò, hắn bước lại gần căn phòng và đẩy nhẹ cánh cửa. Nhưng những gì hắn nhìn thấy ở căn phòng đó khiến hắn thấy hối hận về sự tò mò của mình.

Xác người là một nữ giới, khuôn mặt được trang điểm rất đẹp tựa như khuôn mặt của người đang ngủ, đôi mắt khép chặt nhưng đôi môi lại nhếch lên vẻ như cô ta đang cười với hắn. Hắn bước sâu vào căn phòng với suy nghĩ dù sao hắn cũng đã bước vào căn phòng thì cũng nên chào hỏi nhau một câu cho phải nhẽ. Vốn dĩ hắn chẳng bao giờ coi xác người là hồn ma nên việc chào hỏi là đương nhiên.

Rón rén, hắn bước thật nhẹ vì sợ đánh thức người đang ngủ nhưng mới chỉ kịp bước thêm vài bước hắn đã khựng lại, đôi mắt dán chặt vào chiếc váy mặc trên người của cô gái. Chẳng phải thần thánh gì thì hắn cũng có thể nhận ra chiếc váy đó rất nhanh. Đó là chiếc váy mà hắn vừa bán lúc chiều tối trước khi dọn hàng ra về. Hắn cố căng mắt nhìn lại lần nữa, đời thiếu gì những chiếc váy giống nhau. Chỉ là chiếc váy lúc chiều mà hắn bán có chút đặc biệt. Ở phía ngực trái nơi có trái tim, chiếc váy được vá một miếng nhỏ. Tuy miếng vá rất đẹp nhưng nó vẫn làm mất đi giá trị của chiếc váy. Theo lời của người nhà cô gái lúc đưa đống đồ cho hắn giải thích thì chiếc váy có giá trị hàng triệu đồng nhưng đã bị người chồng trong cơn cuồng ghen đâm một nhát dao vào chính vị trí của trái tim. Để tỏ ra cảm thông với nỗi đau của gia đình, hắn mân mê miếng vá trong lúc nghe câu chuyện. Đó là lý do khiến hắn không thể nhầm chiếc váy với bất cứ một chiếc váy nào khác. Người mua chiếc váy là một phụ nữ trung niên. Cô ta ném cho hắn một mớ những đồng bạc lẻ với lý do chiếc váy đã có một miếng vá dù trông nó vẫn rất nghệ thuật. Hắn chỉ kịp cất đồng tiền vào túi áo thì người phụ nữ đã biến mất.

Làm thế nào để chiếc váy đó lại ở đây?

Lấy hết can đảm, hắn bước lại gần hơn để nhìn rõ khuôn mặt của người con gái đang thiêm thiếp ngủ. Khuôn mặt của cô ta chẳng có nét nào của người phụ nữ mua váy hồi chiều. Cô gái còn trẻ quá. Cô ta chỉ tầm mười tám, đôi mươi là cùng.

Luống cuống, hắn lao ra khỏi căn phòng có xác người. Cơn dị ứng trỗi dậy. Dạ dày quắn quéo lộn vòng, cổ họng đau nghẹn. Mùi thuốc tẩy trùng xộc vào mũi xông lên mắt cay xè. Hắn vừa bước ra khỏi căn phòng, một luồng gió lạnh thổi mạnh, cánh cửa căn phòng đập mạnh rồi khép chặt. Hắn nghe rõ tiếng đập thình thịch của lồng ngực bên trái.

Đêm qua hắn ngồi lặng lẽ trên ghế đá trong công viên chờ trời sáng. Hình ảnh cô gái thiêm thiếp ngủ trong chiếc váy có miếng vá ở ngực chập chờn lúc sáng lúc tối. Hắn cố giữ trạng thái tỉnh ngủ để không bị lún sâu vào cơn ác mộng. Lần đầu tiên từ khi đặt chân đến thành phố hắn chọn chỗ đông người để ngồi qua đêm. Chết tiệt, chuyện quái quỷ gì đang xảy ra với hắn? Lẽ nào hắn tin có hồn ma trong khi hắn còn chả tin vào linh hồn của chính mình.

- Cậu biết sợ đúng không? Lão Hạc ngước nhìn hắn bằng hai hốc mắt hỏi.

- Biến đi lão già! Hắn gằn giọng. Biến đi trước khi tôi bẻ gãy cẳng lão.

- Đôi tay của cậu đang run. Cậu chẳng thể cử động theo ý muốn của bản thân thì sẽ chẳng thể chạm vào người tôi. Hẳn nhiên là cậu cũng biết sợ.

Lão Hạc trả lời rồi thủng thẳng bước. Ánh mặt trời lúc bình minh quét một vệt nắng đỏ rực tựa màu máu cắt ngang bóng lão già. Trong một tích tắc, lão Hạc biến mất.

Tái sinh. Truyện ngắn của Quyên Gavoye
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

*

Những ngày sau, hàng chuỗi những sự kiện bất ngờ liên tiếp xảy ra với hắn. Đầu tiên là sự biến mất của lão Hạc. Cả ngày hắn ngồi ngóng bóng dáng liêu xiêu của lão. Hết một ngày, rồi hai ngày, lão Hạc vẫn biệt tăm. Hắn tự nhủ, cuối cùng lão già cũng buông tha hắn. Nhưng rồi sự hả hê qua đi thì hắn chột dạ, rất có thể lão bị ốm và đang nằm chết dí ở một xó xỉnh nào đó. Khi nghĩ về giả thiết này, hắn bỗng thấy lo lắng cho lão Hạc. Sau cùng hắn tặc lưỡi, ít nhất như thế hắn có thể quên đi sự đeo bám phiền hà của lão.

Sang đến ngày thứ ba, mọi chuyện bắt đầu trở nên tồi tệ. Buổi sáng hắn vừa trải tấm ni lông cùng đống hàng nát nhàu thì nghe tiếng tuýt còi của cảnh sát. Đám đồng nghiệp bán hàng rong co giò bỏ lại đống hàng hóa để chạy thoát thân. Lẽ ra hắn nên làm như mọi người chỉ là hắn thấy tiếc của. Thực ra số tiền của đống hàng hóa chẳng đáng là bao nhưng đó là những gì còn lại của những người đã khuất. Nếu để cảnh sát tịch thu thì chắc chắn số hàng hóa đó sẽ bị ném vào thùng rác, hẳn chẳng phải là một sự kết thúc không công bằng cho những kiếp người? Nghĩ thế nên hắn túm bốn góc ni lông vác lên lưng bỏ chạy.

Lưng hắn thì mỏng mà đống hàng lại nặng. Hắn chưa đi được bao xa đã bị cảnh sát tóm lại cùng tang chứng, vật chứng. Viên cảnh sát trẻ chắc chỉ bằng tuổi hắn áp tải hắn về đồn lập biên bản về việc bán hàng ở nơi cấm bán làm mất mỹ quan đô thị. Hắn định nài nỉ xin tha nhưng viên cảnh sát vung mạnh tay ra hiệu cho hắn lặng im. Hắn thừa hiểu ý nghĩa của động tác này nên từ bỏ ý định, dù sao đây cũng là lần thứ n hắn tái phạm. Viên cảnh sát sẽ chẳng dễ dàng bỏ qua cho hắn. Người ta chỉ có thể tha thứ n lần cho n lỗi khác nhau nhưng không thể tha thứ n lần cho cùng một lỗi bởi như thế cũng đồng nghĩa với việc dung túng những sai phạm cho dù viên cảnh sát thừa hiểu bắt hắn cũng chả giải quyết được vấn đề gì. Hắn làm gì có xu nào để nộp phạt.

Sau khi về đồn, túm ni lông của hắn lại trở thành vấn đề khiến mấy viên cảnh sát thất kinh khi họ mở ra định lập biên bản tái phạm dành cho hắn. Viên cảnh sát già nhất xua tay ra hiệu cho đồng nghiệp mang ném bỏ.

- Ném hết chúng đi!

Xong ông ta quay sang nhìn hắn như nhìn một quái vật trước khi phẩy tay ra hiệu cho đám lính thả hắn ra bằng cổng sau. Hắn được tha nhanh hơn cả khi bị dẫn về đồn nhưng trắng tay. Tất cả đống hàng hóa của hắn bao gồm cả chiếc túi ni lông đã bị ném bỏ vào thùng rác. Hắn nhủ thầm, có thể đây là tín hiệu gửi xuống từ vũ trụ bảo hắn dừng công việc này lại để tìm một kế khác sinh nhai. Dù sao hắn cũng chỉ mới đôi mươi, vẫn còn kịp để bắt đầu lại. Bất chợt hắn nhớ đến lão Hạc. Phải chăng vì thế mà lão không ngừng nhắc lại với hắn rằng hắn là một kẻ tử tế dù về hình dạng hắn ẻo lả chẳng khác gì một thây ma khiến người khác chỉ nhìn thôi cũng đủ thấy tồi tệ.

Buổi tối, sau khi đã ăn đủ những thứ bới được từ thùng rác, hắn tìm một chỗ trú chân dưới gầm cầu lúc trời lất phất mưa. Cuộc nghỉ ngơi vừa mới bắt đầu khi hắn đã bị đám ma cô đánh đuổi lấy chỗ làm bản doanh chích hút. Hắn định chống cự để khẳng định chủ quyền của cái góc nhỏ tối om đầy rác rưởi nhưng chẳng thể làm gì chống lại bọn côn đồ có trong tay những chiếc kim tiêm độc hại. Hắn buộc phải rời đi với hằng hà các vết tích mới trên cơ thể, hậu quả của cuộc ẩu đả.

Sau khi tắm đã đời nhưng hạt mưa lạnh thấu xương tủy, hắn quyết định trở lại nghề cũ, dù sao hắn vẫn phải sống. Nghĩ thế nên hắn tìm về nhà xác để qua đêm. Ở đó vẫn còn một phòng trống chưa có xác người. Cậu bạn của hắn hứa sẽ gom đủ số hàng cho cậu vào sớm mai. Thật may, đợt dịch vừa rồi có không ít người ra đi nên sẽ không thiếu đồ để hắn có thể bán lại. Nghe bạn nói hắn thở dài tự nhủ nếu thực sự không thể sống một cuộc sống khác thì ít nhất hắn sẽ có một bắt đầu mới.

Ba giờ sáng. Cậu bạn hàng đánh thức hắn dậy để lấy lại căn phòng chuẩn bị tiếp nhận một xác mới sắp được chuyển đến. Vậy là hắn mất chiếc giường duy nhất. Chẳng biết đi đâu, hắn đành vật vờ trên chiếc ghế ngoài phòng chờ của nhà xác. Mùi thuốc tẩy trùng xộc vào mũi cùng với những ám ảnh của cuộc gặp lần trước với cô gái khiến hắn rùng mình, những triệu chứng của căn bệnh dị ứng trỗi dậy. Cơn đau đầu xoáy từ hai bên thái dương vào đến giữa trán, dạ dày lộn vòng quắn quéo, đôi mắt mờ dần. Hắn ngả người nhìn về phía cửa ra vào nơi có luồng ánh sáng của ánh đèn công cộng chiếu rọi, cố mở căng đôi mắt chống chọi với cơn đau. Một luồng gió thổi mạnh, cánh cửa bật mở, hắn bật ngồi dậy quên cả cơn đau đang hành hạ. Lão Hạc xuất hiện.

Trong ánh sáng chói rọi của đèn đường, hắn nhận ra lão. Trên người lão vẫn nguyên bộ quần áo của lần gặp cuối cùng. Bây giờ nhìn kỹ, hắn mới nhận ra đó là bộ quần áo duy nhất mà lão Hạc mặc từ khi họ quen nhau. Lão Hạc đến bên hắn, ngồi xuống chiếc ghế còn trống. Lão bắt đầu câu chuyện bằng câu nói cửa miệng quen thuộc.

- Cậu là một người tử tế!

Lẽ ra theo thói quen thì hắn sẽ càu nhàu nhưng hôm nay hắn chỉ thấy sống mũi cay cay. Hắn lí nhí trong cuống họng.

- Bớt nói nhảm nhí đi lão Hạc. Lão đang giả vờ hay thật sự không biết tình cảnh của tôi?

Lão Hạc ngước hai hốc mắt nhìn hắn trực diện, hắn bỗng nhận ra khuôn mặt thật của lão Hạc. Hai hố mắt trũng sâu, xương gò má nhô cao và hàm răng chỉ còn vài chiếc chỉa ra phía trước đúng chuẩn hình ảnh của một chiếc đầu lâu. Lần thứ hai của đêm nay, hắn rùng mình nhưng rồi rất nhanh hắn lấy lại được bình tĩnh.

- Tôi đã theo cậu từ ngày đầu cậu đến bán hàng trên cầu, lẽ nào tôi lại không biết hoàn cảnh của cậu?

Đoạn nói xong, lão Hạc chỉ tay vào bộ quần áo đang mặc trên người.

- Có thể cậu không còn nhớ về bộ đồ này nữa, nhưng đó là bộ đồ đầu tiên cậu bán và nó là của tôi.

Câu nói của lão Hạc như một luồng điện xuyên qua người hắn. Bây giờ dù đã rất cố gắng trấn tĩnh nhưng toàn cơ thể của hắn rung lên. Lẽ nào lão Hạc là một hồn ma? Tâm trạng sợ hãi xâm chiếm hệ thần kinh lan dần xuống tứ chi và chi phối cả cơ thể. Cảm giác của hắn lúc này mới thật tồi tệ, còn tồi tệ hơn cả khi bị cơn đau của chứng dị ứng hành hạ.

- Đừng sợ! Tôi không đến để đòi nợ cậu đâu. Cậu có gì để trả tôi đâu. Tôi theo cậu để che chở và bảo vệ cho cậu. Dù sao cậu cũng là ân nhân của tôi.

- Tôi ư? Tôi đã làm gì mà lại thành ân nhân của lão?

Thật ra dù lão Hạc có giải thích cạn lời thì hắn cũng không thể hiểu được giá trị của những việc hắn làm trong quãng thời gian khốn khổ của hắn. Lẽ di nhiên hắn làm những việc đó chỉ với mục đích kiếm chút tiền sống qua ngày. Với lại hắn thấy xót những vật dụng, chẳng có lý do gì để ném đi những tài sản cuối cùng của người đã khuất. Hắn không đành lòng để chúng biến mất theo thể xác của người sở hữu, chi bằng mang chúng trưng giữa đám đông, biết đâu ai đó vẫn cần dùng tới nó.

- Nhờ cậu mà những gì còn lại của tôi có cơ hội được tiếp tục tồn tại trong một thân phận khác, cậu đã gián tiếp hồi sinh tôi, hồi sinh những thứ mà lẽ ra người đời đã quên hoặc ném bỏ. Với tôi cậu là một người tử tế.

Hắn há hốc miệng định quặc lại lão Hạc nhưng chẳng ngôn từ nào thoát khỏi cửa miệng. Sau cùng hắn chỉ có thể nói.

- Làm người tử tế dễ vậy sao? Tại sao chỉ mình ông nhìn thấy tôi tử tế trong khi những người khác coi tôi như một loại tồi tệ?

- Nhìn từ thế giới của tôi, thứ tồi tệ mang một bộ mặt khác. Trên thực tế, cái tồi tệ bổ trợ cho cái tử tế. Nó là một tổng hòa của những mối mâu thuẫn, là hai mặt của một tờ giấy. Người ta luôn nhìn thấy cái tồi tệ trước tiên vì nó luôn mang màu sắc khác biệt so với cái tử tế luôn ở trạng thái nhạt nhòa khó nhận biết, nhưng sự tồi tệ lại chẳng thể tồn tại nếu không có sự tử tế. Ngay cả khi nó làm chủ cái tử tế, nó cũng không thể loại bỏ đối thủ của mình vì một lẽ rất đơn giản, nếu loại bỏ cái tử tế thì thứ tồi tệ cũng biến mất.

Thêm một lần nữa hắn há hốc miệng nhìn lão Hạc. Những điều lão ta vừa nói nghe thì có vẻ rất hay nhưng hắn chả hiểu nổi được một phần của câu nói, giá mà lão ta giải thích thêm một chút để hắn có thể hiểu nghĩa của sự tử tế mà lão đang nói với hắn nhưng lão Hạc lại im lặng.

Vừa lúc cánh cửa nhà xác bật mở mang theo chiếc cáng cứu thương được phủ tấm ga trắng. Hắn đứng dậy nhường đường cho đám người. Hắn thở dài.

- Lại thêm một con người vừa ra đi.

Lặng im, lão Hạc dường như hiểu được tâm sự của hắn, lúc sau lão Hạc nói với hắn.

- Những triệu chứng đau đầu của cậu không phải do chứng dị ứng gây ra, đó là sự tự trừng phạt mà cậu dành cho bản thân. Cậu chỉ có thể thoát khỏi nó khi cậu chấp nhận chính cậu.

Rồi lão đặt bàn tay lên vai của hắn như để khẳng định sự an ủi.

- Cậu còn trẻ, cuộc sống mới chỉ bắt đầu. Mệt quá thì ngồi xuống nghỉ ngơi, đến khi hồi tỉnh cậu sẽ thấy cuộc sống này rất đáng giá. Đừng quá cố chấp với bản thân, hãy tin rằng cậu là một người tử tế, cậu xứng đáng được sống bình thường như tất cả mọi người.

Lần này dù rất muốn cãi lại lão Hạc nhưng hắn chẳng thể mở nổi miệng. Hình như hắn đã quên hết mọi ngôn từ.

*

Cánh cửa nhà xác lại mở ra, đoàn người khiêng xác cùng gia đình người vừa mất lần lượt trở ra. Lúc đến gần cửa, một người trong số họ bỗng nhận ra trên hàng ghế của phòng chờ gần cửa ra vào một người đàn ông trẻ tuổi trong tư thế mệt mỏi đang ngả đầu xuống thành ghế. Người đó tiến lại gần định nói vài lời an ủi nhưng hình như người thanh niên đó đang ngủ, trên khuôn mặt lam lũ vẫn bừng lên những nét thánh thiện. Người đó lấy ra từ túi xách một chiếc áo khoác còn mới của người vừa mất cuộn lại thành chiếc gối rồi đặt xuống thành ghế cho người thanh niên ngả đầu. Phía ngoài cửa, bình minh đang ló rạng.

Bão - Thơ Phan Văn Chương

Bão - Thơ Phan Văn Chương

Baovannghe.vn- Cây bật gốc bên trời lũ cuốn phăng làng bản/ phận người trôi
Trưng bày "Quà tặng của nhân gian" tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám

Trưng bày "Quà tặng của nhân gian" tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám

Baovannghe.vn - Sáng 2/1, tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám, đã diễn ra họp báo chương trình Quà tặng của nhân gian với sự tham gia của nhiều nghệ nhân đến từ các làng nghề trong cả nước.
Công phu nghề chơi quất cảnh

Công phu nghề chơi quất cảnh

Baovannghe.vn - Nhiều năm nay đã thành nếp, cứ thượng tuần tháng Chạp là tôi lại xắm nắm lên Quảng Bá, Tứ Liên để mà xem quất. Bà con trên ấy cũng đã mở cửa vườn đón khách.
Người ơi đừng hát - Thơ Nguyễn Quỳnh Anh

Người ơi đừng hát - Thơ Nguyễn Quỳnh Anh

Baovannghe.vn- Đêm nghe Quan họ bên làng/ Người ơi đừng hát ta sang chẳng đành
Việt Nam có thêm 33 bảo vật Quốc gia

Việt Nam có thêm 33 bảo vật Quốc gia

Baovannghe.vn - Phó Thủ tướng Lê Thành Long vừa ký Quyết định số 1712/QĐ-TTg công nhận 33 bảo vật quốc gia. Trong đó có Ấn vàng “Hoàng đế chi bảo”.